Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Haram lo lắng nhìn thằng bạn mình đang cuộn tròn trong chăn, rên hừ hừ như một con mèo ốm.

Lúc nãy, Heo Su đột nhiên xuất hiện trong phòng anh với dáng vẻ “bê bết” nhất có thể tưởng tượng được. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thấm ướt cả cái áo phông đang mặc. Mặt anh đỏ rực như sốt, nước mắt nước mũi tèm lem.

“Su! Mày ổn chứ? Sao thế?” Haram bị thằng bạn mình dọa sợ.

“Hình nh… tao phát tình rồi!” Heo Su lau nước mắt, cố để phát âm cho rõ.

Heo Su là một omega trội, và kì phát tình của anh cũng rất điển hình. Thân nhiệt tăng cao như sốt, dẫn đến chảy mồ hôi rất nhiều. Tuyến lệ cũng theo đó mà hoạt động không ngừng. Tất nhiên, một thứ không thể thiếu cho kì phát tình của omega: pheromone sẽ toả ra toàn không khí. Thế nên, chỉ mất một lúc thôi, cả căn phòng của Haram đã chìm trong mùi pheromone sữa của Heo Su.

“Mày cho tao xin ít thuốc ức chế được không? Của tao hết rồi!”

“Thuốc của tao nhẹ lắm! Mày uống liệu có đủ không?” 

Haram cũng là một omega, nhưng là omega lặn. Khác với omega trội, kỳ phát tình của omega lặn rất yên bình, nên thuốc ức chế của omega lặn cũng là loại liều nhẹ mà thôi.

“Uống nhiều tí là được mà!”

Haram miễn cưỡng lấy vỉ thuốc của mình đưa cho Heo Su. Nhưng cảm thấy vẫn không an tâm, anh liền kêu Yonghyeok đi mua thuốc chuẩn cho Heo Su, còn mình thì gọi cho bác sĩ của đội đến. Và đương nhiên, điều Haram lo lắng đã xảy ra. Thuốc của anh không đủ mạnh, dẫn đến việc kỳ phát tình của Heo Su càng lúc càng trở nặng.

Quay về hiện tại, Haram vừa nhìn thằng bạn mình cuộn tròn trong chăn, vừa nhìn vì thuốc ức chế đã rỗng vỏ bên cạnh, lại cảm thấy đầu mình nóng lên vài phần.

“Nói tao nghe, mày đã uống thuốc ức chế bao nhiêu tháng rồi?” Mà còn uống đến hết cả thuốc!

Heo Su, con mèo đen đang chui trong chăn, nghe thấy âm thanh giận dữ của Haram thì rụt rè thò đầu ra.

“Tao chả nhớ nữa! Hình như là từ tận tháng ba cơ!”

Tận tháng 3? Giờ đã là cuối tháng 5 rồi đó mày! Đã ba tháng mày chỉ uống thuốc ức chế rồi đấy!!!

Trung bình một omega, cả trội và lặn, đều sẽ phát tình một lần mỗi tháng. Haram nghe bác sĩ kể về tình hình của thằng bạn mình, cảm giác thật sự muốn đánh cho con mèo bướng bỉnh một phát. Thuốc Heo Su dùng là loại khá mạnh, khuyến cáo chỉ nên sử dụng trong vòng 1-2 tháng, vậy mà tên này đã uống liền đến 3 tháng!

“Mày cần tao gọi cho thằng alpha của mày không? Geonbu ấy?” Haram ngồi xuống giường, giơ tay áp lên trán Heo Su. Vẫn còn nóng quá!

Omega trong kỳ mẫn cảm, thực sự rất cần có một alpha bên cạnh. Trước đây, vị trí đó thuộc về Geonbu, người đi rừng cũ của Heo Su. Ngay cả khi cả hai đã là tuyển thủ của hai đội tuyển khác nhau, Geonbu vẫn luôn sẵn sàng ở bên anh trong mỗi kỳ phát tình. Chỉ là gần đây ít thấy bóng dáng con gấu đó ở DK nữa.

“...Không cần đâu…” Heo Su nghe đến cái tên “Geonbu”, tự nhiên cảm thấy có chút tủi thân. Anh yên lặng chui vào chăn.

“Sao mày không gọi nó đến mà cứ cố chấp sử dụng thuốc vậy?”

“...Tại tao ngại… Đợt đấy là giai đoạn gần cuối của vòng bảng rồi, đội nào cũng cần tập trung tập luyện chuẩn bị cho Playoffs nữa. Nên tao ngại làm phiền Geonbu.” Heo Su cuộn tròn lại trong chăn, rên rỉ như một con mèo ốm “Rồi đến MSI nữa…thằng bé cứ bận miết…”

“...” Haram thật sự muốn leo lên đấm cho thằng bạn mình một trận, nhưng anh phải dặn lòng lại. Không được đánh người ốm, Haram!

Một lúc sau, bác sĩ của đội cũng đã đến xem xét tình hình cho Heo Su. Haram đứng dậy để chỗ cho bác sĩ, còn mình thì ra gần cửa đứng. Được một lúc, cửa mở hé ra, Yonghyeok ngó vào, đưa thuốc cho anh. Cuối cùng cũng mua được đúng thuốc về!

“Đợt này thật sự cậu Heo Su cần alpha ở bên đó! Nếu lạm dụng thuốc ức chế quá nhiều, hậu quả sẽ rất khó lường!”

Haram nghe vậy, liếc xéo con mèo ốm trên giường một cái rồi thở dài.

*****
“Su sao rồi?” Seonghoon ngồi ở sofa, thấy Yonghyeok đi ra khỏi phòng Heo Su thì hỏi luôn. Việc Heo Su đột nhiên phát tình, thậm chí còn nặng đến mức phải liên lạc với bác sĩ của đội đến kiểm tra, đã làm cả đội lo lắng.

“Chắc cũng ổn rồi hyung! Vẫn phải uống đúng thuốc mới đỡ đấy. Bác sĩ với Haram hyung đang trong đó!”

“Thế thì tốt. Mày đi tắm đi! Người mày dính đầy mùi pheromone của thằng Su đó!”

Yonghyeok là một beta, chưa đến tuổi phân hoá. Nghe anh bảo vậy, cậu cũng vâng lời mà đi tắm luôn. Seonghoon nhìn theo bóng dáng của Yonghyeok chạy đi, rồi lại nhìn sang người đang đứng đợi từ nãy giờ bên cạnh cửa phòng Heo Su.

“Chú mày đừng lo quá, thằng Su sẽ ổn thôi!” Seonghoon đi đến vỗ vai Hyeonggyu. Anh cảm nhận được sự lo lắng toát ra từ cậu em hỗ trợ của đội. Hyeonggyu khẽ gật đầu.

Khác với Yonghyeok hiện đang là beta, Seonghoon và Hyeonggyu đều là các alpha, nên cả hai đều không dám ở gần Heo Su khi đang phát tình.

Cửa phòng mở, cả bác sĩ và Haram bước ra. Hyeonggyu định bụng đi đến, nhưng rồi cậu lại khựng lại.

Trên người cả bác sĩ và Haraml đều ám đầy mùi pheromone sữa của Heo Su. Pheromone omega, đặc biệt là omega đang phát tình, luôn có ảnh hưởng đáng kể đến các alpha.

“Sao rồi bác sĩ?” Seonghoon đi đến hỏi. Có vẻ anh cũng cảm nhận được mùi tín hương sữa bám trên hai người này, nên rất nhanh đã lùi lại, giữ khoảng cách với cả hai.

Bác sĩ kể lại tình trạng của Heo Su, đồng thời căn dặn cả bọn nên để ý. Lần phát tình sau của Heo Su, tuyệt đối không được sử dụng thuốc nữa! Cả ba gật gù, coi như đã hiểu phần nào. Bữa sau, thằng Geonbu nhất định phải xuất hiện ở ký túc xá DK này!

*****
“Hửm, sao thế Hyeonggyu?” Giờ anh mới để ý cậu em hỗ trợ đang đứng như trời trồng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào mình.

“A... hyung… có mùi sữa…”

Haram nghe vậy, vội ngửi lại áo mình. Đúng là người anh giờ toàn pheromone của Heo Su. Chết thật, vậy mà nãy giờ còn múa may trước mặt hai thằng alpha này!

“Nó nói đúng đấy, mày đi tắm đi cho bớt ám mùi.” Seonghoon quăng cho anh một câu rồi quay người về phòng.

*****
Chỉ sau mấy hôm, Heo Su lại tiếp tục phát tình! Việc lạm dụng thuốc ức chế khiến Heo Su dần bị nhờn thuốc, và tần suất phát tình cũng dày lên!

“Mày chịu khó đợi xíu! Tao gọi thằng Geonbu đến rồi!”

Haram vắt khô khăn, sau đó đưa lên lau mồ hôi cho Heo Su. Hai cái đứa này, rõ là người yêu mà chả thèm để ý nhau gì cả. Một đứa thì vô tâm, một đứa thì cam chịu. Đúng là “cá mè một lứa”, “trời sinh một cặp”!

Đợi đấy, đợt này đỡ rồi, “quân sư tình yêu” Kim Haram này sẽ gõ đầu thông não cho cả hai đứa chúng mày!

Đang mắng vốn cả hai đứa ngốc kia thì Yonghyeok thò đầu vào, thông báo cho anh là Geonbu vừa đến. Anh gật đầu hài lòng. Tốc độ đấy!

“Thằng alpha của mày đến rồi! Tao ra ngoài đây! Cả hai lo mà giải quyết đi!” Không xong là bữa sau tao mắng thêm đấy!

Haram đi ra, lau mồ hôi trên áo rồi chào Geonbu một tiếng, sau đó đứng gọn sang bên để Geonbu đi vào phòng.

Hửm? Gì tự nhiên lạnh gáy thế nhỉ? Da gà da vịt nổi hết lên luôn!

*****
Sau hôm đó, tình hình sức khỏe của Heo Su đã tốt lên rất nhiều. Anh đã không còn dáng vẻ tiều tụy, ốm yếu như hồi còn sử dụng thuốc nữa.

Geonbu ở lại ký túc xá DK thêm 1-2 hôm nữa rồi mới quay về lại trụ sở GenG. Trong thời gian này, cả hội được cặp “gấu-mèo” này thồn toàn bộ cơm chó vào mặt mà không thể phản kháng! Đúng là chả biết ai chủ ai khách nữa!!!

Nhưng Haram vẫn rất hài lòng nhìn thằng bạn thừa năng lượng đang mồm năm miệng mười nói chuyện với cả bọn. Có vẻ cặp đôi này đã tự giải quyết vấn đề của mình rồi, dù hôm đó đúng là có hơi… Mà kệ đi!

*****
Thế nhưng, kiếp nạn của Haram có vẻ vẫn chưa qua. Chỉ vài hôm sau, anh đến kỳ phát tình. Hết Heo Su, giờ đến lượt Haram!

Anh xoa xoa thái dương. Aish anh quên mất! Đợt rồi xảy ra nhiều chuyện quá mà anh quên mất bản thân sắp đến kỳ phát tình!

Chậc! Tại sao chỉ có omega là phát tình vậy? Nhìn hai tên alpha của hội cứ ăn ngon ngủ kỹ, chả phải quan tâm vướng bận gì cả là anh lại tức đến nổ cả mắt! Ạch ạch đau đầu quá!

Nói thật, so với Heo Su thì kỳ phát tình của Haram nhẹ hơn nhiều. Anh cùng lắm chỉ thấy nhức đầu, hơi ngây ngấy sốt thôi, lượng tín hương toả ra có nhiều hơn bình thường một chút, nhưng tuyệt nhiên không đến nỗi tễ tã như con mèo đen kia. Uống thuốc rồi đi ngủ là ok.

Nhưng có vẻ lần này nặng hơn trước rồi! Haram cảm thấy trời đất xung quanh như quay cuồng. Nhịp thở cứ càng lúc càng nặng nề hơn. Mùi chanh cũng bắt đầu đậm dần trong không khí.

Anh mở cửa, lê lết từng bước ra phòng ăn để lấy nước uống thuốc. Tầm này, mọi người có lẽ đang ngon giấc hết rồi. Hạn chế đánh thức họ thôi.

Sao quãng đường này xa thế nhỉ? Bình thường anh có thể trong 3s phóng từ giường để xuống bàn ăn, mà nay anh cảm giác như thể mình đã đi như thế này cả tiếng đồng hồ rồi vậy. Haram bỗng nhận thức được sự nghiêm trọng của kỳ phát tình lần này.

Mãi mới lết được đến bình nước ở góc phòng. Thôi thế là đủ rồi! Haram chỉ cần uống được thuốc là quá đủ rồi. Uống xong rồi ngất luôn ở đây cũng được. Đến thế thôi! Haram suy nghĩ những dòng cuối trước khi gục xuống.

*****
Hyeonggyu đang ngồi đánh rank ở phòng tập một mình. Giờ đã là nửa đêm, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa có ý định đi ngủ.

Bỗng nhiên, cậu ngửi thấy một mùi hương kì lạ trong không khí.

Một mùi chanh nhè nhẹ!

Hyeonggyu khịt mũi lần nữa để đảm bảo mình không vì thức quá khuya mà tưởng tượng. Nhưng mùi chanh vẫn còn đó, thậm chí cảm giác ngày một đậm mùi hơn.

Mùi hương này làm cậu nghĩ đến một người!

Cậu rời phòng tập, đi ra hành lang thì bắt gặp Haram đang lết từng bước xuống phòng tập..

Phòng tập và phòng ăn ở ký túc xá DK ở hai đầu của hành lang, ở giữa là phòng riêng của các thành viên đội. Thế nên chỉ có cậu nhìn thấy anh, còn anh thì có vẻ không biết cậu đang sau lưng mình.

Mới chỉ nhìn sơ qua, cậu đã đoán được phần nào. Haram đang phát tình! Mùi chanh mà cậu ngửi thấy, là mùi pheromone của anh.

… Giờ làm gì đây ta? Cậu là alpha, anh lại là omega, còn là omega đang phát tình. Alpha và omega phát tình là hai đối tượng, hoặc là không bao giờ nên ở cùng nhau, hoặc một khi đã ở, thì phải ở “dài hạn”.

Cậu cứ đứng yên ở đầu hành lang, chăm chú dõi theo anh. Chỉ cho đến khi anh uống xong thuốc, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Thế chắc là ổn rồi!

Thế nhưng, chỉ một lúc sau, anh đổ gục xuống sàn! Haram bị kỳ phát tình làm cho choáng váng đến ngất đi! Hyeonggyu bị một phen giật mình, vội chạy lại đỡ anh dậy.

“Haram hyung, anh không sao chứ?” Cậu lay anh một hồi nhưng không thấy anh có dấu hiệu tỉnh lại. Cơ thể anh vẫn hâm hấp nóng, mồ hôi khẽ chảy xuống từ khuôn mặt anh. Chết rồi, chẳng lẽ thuốc không có tác dụng?

Cậu đang định chạy đi gọi người thì đột nhiên anh vòng tay ôm lấy cổ, khẽ dụi vào lòng cậu.

“Ưm…” Haram khẽ cựa quậy trong lòng Hyeonggyu, trong vô thức mà đưa mũi hít hà mùi pheromone nhẹ đang toả ra từ cậu.

*****
Haram mơ màng trong cơn sốt của kỳ phát tình. Đột nhiên, một mùi hương bay xộc vào khứu giác của anh.

Anh cũng không đoán được rõ mùi này là gì, nhưng nó mang cho anh một cảm giác rất là thoải mái. Anh cảm tưởng như thể mùi hương đang làm dịu đi cơn sốt của mình vậy, thế là cứ tham lam mà hít hà mùi hương đó.

Ngoài đời thật, anh đang gục đầu lên vai của Hyeonggyu, tay vòng qua cổ cậu, ôm trọn lấy cần cổ thon dài của cậu trong vòng tay anh, đồng thời, vô thức đưa mũi lại gần vị trí tuyến thể đang không ngừng toả ra pheromone của cậu.

Hyeonggyu bị anh ôm bất ngờ, đơ ra một lúc.

Anh của cậu… thơm thật đấy.

Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng vòng tay qua người anh, ôm gọn cơ thể bé nhỏ của anh trong lòng. 

Hyeonggyu vốn đã biết pheromone của Haram là mùi chanh nhẹ từ hồi mới gặp cơ. Vì cậy mình là omega lặn nên anh chả bao giờ “che đậy” tín hương của mình cả. Hương chanh luôn mang đến cảm giác tươi mát, đầy năng lượng. Đối với cậu, đây là một mùi khá độc đáo. Nhưng phải đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng mùi pheromone của anh lại thơm như vậy!

Này có phải là do phản ứng sinh lý giữa alpha và omega không nhỉ?

Cảm nhận pheromone của mình có vẻ chưa đủ, cậu đưa tay ra gáy, sờ lấy miếng dán ức chế mùi. Các alpha trội luôn sở hữu một pheromone đặc biệt mạnh, và cậu cũng không ngoại lệ.

Pheromone cậu hoàn toàn có thể ảnh hưởng, trước tiên là omega trội như Heo Su, hay thậm chí omega lặn như Haram. Tất nhiên là cậu chưa thử bao giờ! Từ hồi bắt đầu phân hoá đến bây giờ, cậu gần như luôn sử dụng miếng dán.

Nói là gỡ xuống nhưng thật ra cậu cũng chỉ nhấc mép lên, để tuyến thể của mình lộ ra một chút, qua đó tăng lượng pheromone toả ra.

Cậu sợ bản thân sẽ mất kiểm soát trước pheromone của anh!

*****
Cả hai cứ ngồi ôm nhau một lúc lâu như vậy, mãi cho đến khi Hyeonggyu cảm thấy cơ thể anh đã không còn nóng nữa, mới luyến tiếc bỏ anh ra.

Haram đã say ngủ từ lâu.

Hyeonggyu cúi xuống bế anh lên tay, đưa anh về lại phòng. Cậu khẽ đặt anh lên giường, đắp chăn cho anh rồi lặng lẽ rời đi.

Kỳ phát tình của Haram, nhờ có pheromone của Hyeonggyu, đã trôi qua êm đềm.

*****
Sáng hôm sau, Haram tỉnh dậy ở trên giường. Anh lập tức ngồi bật dậy. Gì đây? Sao tự nhiên cảm giác khoẻ mạnh thế nhỉ?

Bình thường, dư âm của kỳ phát tình với anh luôn là sự mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng lần này thì khác! Haram cảm giác như mình có thể một phát xuống chạy 10 vòng quanh sân ký túc xá được vậy!

Rốt cuộc là tại sao? Haram cầm áo mình lên ngửi thử. Trên đó vẫn còn mùi pheromone chanh của anh bám vào, nhưng thêm vào đó, còn có một mùi lạ nữa.

“Mùi cà phê sao?”

Một suy nghĩ điên rồ chợt vụt qua đầu anh. Đừng nói là…anh đã trải qua kỳ phát tình…với một alpha nhé?

“...” Không thể nào!!!

*****
Không khó để Haram đoán ra tên alpha bí ẩn kia là ai.

Hyeonggyu!

Haram là omega lặn, chỉ những lúc cực kì nhạy cảm như trong kỳ phát tình mới có thể ngửi được tín hương của alpha.

Thằng bạn Seonghoon thì không tính tiền. Anh cá luôn là thằng đấy mà thấy anh ngất dưới đất thì việc đầu tiên nó làm là gọi người khác đến và tự giác đứng ra xa 10 dặm! Cái thằng đấy đúng kiểu cách ly bản thân với những omega khác!

Yonghyeok thì…không thể có chuyện chỉ trong một đêm phân hoá thành alpha mà không làm cả ký túc xá biết được!

Thế nên, nghi phạm chỉ còn một!

*****
Haram đứng trước cửa phòng Hyeonggyu, phân vân có nên gõ cửa không. Thế nhưng, không để anh đợi lâu, cánh cửa mở ra, Hyeonggyu đứng trước mặt anh. Có vẻ cậu đang định ra ngoài, và vô tình gặp anh ở cửa.

“...”

*****
“Hyung sang phòng em có chuyện gì vậy?”

Bây giờ, Haram đã vào phòng Hyeonggyu và yên vị trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Hyeonggyu thì ngồi ở mép giường, đương nhiên vẫn chọn giữ khoảng cách với anh.

“...” Gì? Rốt cuộc mình làm sao mà bị hai thằng alpha của đội xa lánh thế này?

Haram đảo mắt một vòng.

Phòng của Hyeonggyu, về kích cỡ thì không khác phòng anh lắm. Nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy sạch sẽ sáng sủa hơn nhiều. Trên tủ để cơ man là những món quà của fan tặng, kèm theo ảnh chụp cậu cùng đồng đội cũ.

“...Hôm qua… lúc anh phát tình ấy…” Haram nhìn những tấm ảnh trên tường rồi lại nhìn cậu, ngập ngừng “...là chú mày đưa anh về phòng hả?”

Trái với tưởng tượng rằng Hyeonggyu sẽ giật mình hốt hoảng, cậu lại bày ra bộ mặt bình thản, gật đầu. Không sớm thì muộn, anh cũng sẽ biết thôi mà!

“Qua em duo muộn, lúc xong định về ngủ thì thấy anh ngất ở phòng ăn.”

Quả nhiên! Thế thì đúng là anh đã trải qua kỳ phát tình một cách êm đềm nhờ vào pheromone của cậu.

“Ừm…thế…cảm ơn nhé!”

Cậu bị câu cảm ơn của anh làm cho bất ngờ, mở to mắt ngạc nhiên. Ủa chứ không phải anh sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm hả? Cậu đã sẵn sàng rồi mà!

“Hôm qua không hiểu sao kỳ phát tình của anh lại mạnh vậy! Chắc do gần đây tiếp xúc nhiều với Heo Su…”

Cả hai lại yên lặng hồi lâu. Cảm thấy có vẻ đã nói đủ, Haram đứng dậy ra về. Nhưng vừa đến cửa, Hyeonggyu đã túm áo anh lại.

“Nếu anh cần…” Hyeonggyu cúi thấp đầu xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu nói khẽ, chỉ đủ cho cả hai nghe “... những lần phát tình sau gọi cho em cũng được.”

Cậu rất sẵn sàng giúp đỡ!

Haram lần đầu tiếp xúc gần với cậu em hỗ trợ của mình như vậy, có chút bối rối, mặt đỏ bừng lên như cà chua chín.

“Rồi! C-cảm ơn lòng tốt của chú mày!” Xong là ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng. Gì vậy? Tự nhiên tim anh đập nhanh thế nhỉ? Ngửi phải pheromone của Hyeonggyu sao?

*****
Sau hôm đó, mối quan hệ giữa Haram và Hyeonggyu vẫn rất bình thường. Cả hai vẫn cùng nhau duo, scrim, cùng nhau quan sát và đánh giá kết quả của nhau.

Cả đội cũng đã quen với việc bot duo của mình bám dính lấy nhau như sam. Nhưng thế này, có hơi…gần gũi quá không?!

Ừm đồng ý là việc này khá cần thiết, tại thời điểm này cũng gần LCK hè rồi. Cả lũ cần phải tập luyện! …Nhưng vẫn là quá gần đi!

…Trước đây chúng nó có thế này không nhỉ?

Heo Su khẽ dòm sang “đôi chim cu” bên cạnh. Haram vẫn đang nhiệt tình, “cầm tay giảng dạy” cho thằng em hỗ trợ. Nhưng có vẻ anh thấy đứng hơi mỏi chân nên rất nhanh đã chọn ngồi thụp xuống. Hyeonggyu đang ngồi trên ghế thấy vậy cũng nhích ra sau, để anh chui vào khoảng giữa cậu và cái bàn, đồng thời cúi người gần anh hơn để nghe anh nói.

Cảm tưởng Hyeonggyu như thể sắp ôm trọn Haram vậy. Cơ thể nó nhìn từ phía sau đã phủ toàn bộ lên người Haram rồi!!!

Chỉ là ngồi nghe Haram phân tích thôi mà, có cần dính rịt vào người ta như thế không?

Đã là lần thứ ba Heo Su tự hỏi bọn nó đang có đang quá gần không nhưng hai đối tượng vẫn chưa có dấu hiệu tách ra. Thậm chí hình như anh còn thấy Hyeonggyu mỉm cười nhìn Haram!

Arghhhh! Cái gì đây? Cái cảm giác nhức mắt này là gì vậy???

Heo Su đem chuyện này kể với Seonghoon. Seonghoon mới đầu còn khá bất ngờ, nhưng sau khi quan sát một hồi, thực sự thấy điều Heo Su nghi ngờ là đúng.

Hai đứa kia, một alpha, một omega, chắc kèo phải có cái gì mờ ám diễn ra ở giữa thì mới như vậy!

Ô, vậy là chuẩn bị có cp mới hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro