Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tình yêu ới!

Chiều thứ năm, trên bàn tôi xuất hiện một lá thư màu hồng điệu thôi rồi, lại còn thêm hoa lá cành hai bên mới chịu. Nhìn hoạ tiết kìa, có đứa ngu mới không biết đây là thư tình.

Tôi liếc thứ đó chưa đến mười giây rồi tiện tay vo tròn, vứt thẳng vào sọt rác sau lưng. Nếu thích thì ra mặt nói chuyện thẳng thắn như một thằng nam nhi đại trượng phu, không thì đừng giở ba cái trò dở hơi này trước mặt tôi.

Tôi khinh.

"Ơ hay, sao mày lại vứt thư con nhà người ta thế này, lạnh lùng đồ hở em?"

Tiếng của con Huệ chọc thẳng vào lỗ tai tôi, ôi ghét vãi luôn, thề. Bạn thì đang tức ói máu còn nó cứ nhởn nhơ nhây nhây thế nào ấy nhỉ? Đấm phát cái isekai giờ!

"Hình như dạo này giới trẻ đang rộ lên phong trào viết thư tình đặt bàn hay sao ấy, mày ạ. Không biết đứa nào cứ vứt ba cái này lên bàn tao mãi, năm ngày rồi chứ ít gì."

Ừ đấy, tôi càu nhàu đến thế mà Huệ nó vẫn cười được, chẳng lẽ tôi phải dần cho nó một trận nó mới tỉnh ngộ?

"Sướng quá còn gì nữa, ngày nào cũng được tỏ tình miết, như tao thì chẳng ma nào gửi."

"Giờ thì có rồi."

"...Hử?...cái vẹo gì cơ?"

Tôi vừa dứt lời, con Huệ đã dùng tốc độ sánh ngang với dơ phờ lát để chạy lên bàn nó kiểm tra. Đấy, tôi bảo có nghe đâu, trẻ người non dạ.

Đúng như tôi nói, trên mặt bàn con Huệ cũng được đặt ngay ngắn một bức thư tình màu đỏ chót như cái mào gà, sến súa chẳng khác thư tôi là bao.

Con Huệ thì không phải bàn, nó shock cực kì, xong mới nãy còn tiếc thư tôi vất mà giờ lá thư kia cũng theo đồng bọn mà nằm trong sọt rác rồi. Con này còn giả bộ nôn ói các kiểu mới ghê, tưởng thế nào.

Thật là, đâu chỉ mỗi tôi và con Huệ bị như vậy, cách chúng tôi mấy hôm cũng có vài đứa trong lớp dính chưởng. Chẳng biết cha nào điên điên rảnh rỗi sinh nông nổi quá.

Tóm lại, đây là giải pháp hợp tình hợp lý nhất: thấy thư-> méo thèm xem-> vứt sọt rác. Theo như những người đi trước thì cứ áp dụng công thức, khoảng mấy tuần sau các cha nội sẽ tự động buông tha.

Không biết công thức có chính xác không, nhưng tôi thì ngán tụi này hơn cả mấy bài tập vật lý rồi, rầu muốn chết hà.

May mà số tôi tốt, bên cạnh tôi cũng có đứa chung cảnh ngộ, vui vãi. Tôi vui còn Huệ đếch vui, con này trưng vẻ mặt như kiểu nhà có tang không bằng.

"Kinh tởm, quá kinh tởm, bây giờ tao mới hiểu cảm giác của mày, Linh Anh à..."

"Hừ, mày hối hận rồi chứ gì."

Tôi nhếch mép cười khinh bỉ, thế mà nó cũng thành thành thật thật gật đầu. Ôi mẹ ôi, con này hôm nay ăn gì mà ngoan quá xá vậy mẹ!

"Tao ghét kiểu gửi thư này vcl." Con Huệ than vãn ỉ ôi.

"Ừ, ghét thế nào?"

Tôi nói có gì đâu mà tự dưng nó lừ mắt nhìn tôi, rồi bảo tôi nói giống mấy cặp đôi hỏi nhau anh yêu em không, yêu thế nào mới lạ. Chà chà, con này chắc xem phim tình cảm hai mươi tư giờ liên tiếp đây, người bình thường nghe tôi nói thế có sao đâu.

Tôi cũng chẳng buồn phân bua với nó, kệ đi, nói người ta lại tự ái.

"Đợi mấy ngày nữa xem, không ta tìm cách khác."

Nói xong, tôi quay đầu đi kiếm cái gì cho no bụng để có sức chiến đấu với môn hoá tiết tiếp theo. Nghe bảo hôm nay có bài kiểm tra nữa, muốn xỉu thật sự. Con Huệ cũng không đi theo tôi, nó ở lại lớp để ôn bài.

Chưa có chuông hay trống vào giờ nên cổng trường vẫn mở, vẫn chạy ra ngoài được.

Đối diện trường là một con ngõ thông sang bờ mương, bên trong có trường Tiểu học. Hai bên ngõ là hàng dãy các quán ăn bán đủ thứ trên đời, tha hồ gặm nhắm.

Tôi ghé đại vào một quán bánh gà, mua năm cái xong lại vòng sang tiệm cà phê mua đồ uống.

Quán cà phê này rất rất nhỏ nếu so với các gian hàng xung quanh nó, nói dễ thương thì là bé bé xinh xinh. Ngoài quán có cây phượng to, che được cả khoảng vòng sân mát rượi. Cửa chính của quán treo cái chuông to hơn con chuột hamster một chút, vòng cung theo nó là dãy hoa hồng trắng dễ thương vô cùng. Bậc thềm đi lên là cầu thang trắng, đính hoa baby hai bên mép rìa. Cửa chính lệch ra chút là cửa sổ có mái vòm và trồng bụi hoa tulip phía dưới.

Tuy nhiên, nếu không tới gần thì còn lâu mới biết, vì cây phượng hầu như che toàn bộ quán mất rồi. Tôi số may mắn lắm mới phát hiện, tự hào dã man. Đồ uống ở đây phải gọi là số dzách, thoả mãn vị giác cực.

Điều quan trọng khác khiến tôi thường xuyên chạy vô đây là vì chủ nhân tạm thời của cái quán này. Vâng, một boy siêu cấp đẹp trai, crush của tôi đó nha he he.

"Tình yêu ới! Tớ đến với cậu rồi đây!"

Tình yêu của tôi dễ dãi quá, mới đó mà đã mặt đỏ tía tai rồi, cưng dễ sợ. Nhưng sao Tình yêu không trả lời tôi ấy nhỉ?

"Tình yêu ới? Tình yêu của tớ bơ tớ đấy à?"

Ơ hay, chảnh cún quá cơ, không thèm đáp lời luôn.

"Tình yêu không trả lời tớ là tớ hun tình yêu đó nha, giờ sao?"

"...Linh Anh...Linh Anh đừng gọi vậy nữa, tớ ngại..."

Trời trời, mới mở miệng mà đã thốt ra câu này rồi, buồn lắm nha. Thương tình yêu gần đột quỵ mà tình yêu né hoài.

"Ừ rồi rồi, vậy Tình yêu pha cho tớ cốc cà phê sữa rồi cậu với tớ cùng lên lớp ha!"

Xem kìa, Tình yêu vừa ngoan ngoãn pha vừa lẩm bẩm chửi tôi là bảo ừ vậy mà vẫn gọi Tình yêu. Có sao đâu nhỉ, tôi yêu cậu ta thì tôi gọi tình yêu thôi, sai trái gì mà trách.

"Tình yêu ơi, hôm nay lớp cậu có tiết kiểm tra nào hong?"

"Ừm...chắc là kiểm tra mười phút môn sinh, tớ không chắc lắm, Linh Anh có kiểm tra không?" Tình yêu dù đang pha vẫn ngoảnh mặt lại trả lời tôi, dễ huông vậy sao chịu nổi.

"Tiết một bọn tớ phải kiểm tra hoá, tớ có học quái đâu."

"Sao Linh Anh không ôn đi?"

"Mải chạy xuống ngắm Tình yêu thì hơi đâu mà ôn với iếc."

Tình yêu giật mình suýt làm đổ cốc cà phê sữa của tôi, bất cẩn quá nha. Mà hình như má cậu lại đỏ hơn rồi, mê Tình yêu lắm Tình yêu ơi!

"Hay Tình yêu cưới tớ ngay đi, không đính hôn cũng được, tớ sợ cậu cứ cuti thế này mấy đứa khác sẽ tranh giành mất."

Tình yêu cười cười, cậu nói chắc chỉ mỗi tôi nghĩ cậu dễ thương, ôi giời còn khuya mà mỗi mình tôi!

"Tình yêu biết không? Hôm bữa tớ bị chặn đường bởi mấy chị khối trên, xong bị truy hỏi gắt lắm." Chuyện này là thật. "Mà lý do chỉ vì tớ cứ kè kè bên cậu, nhảm sh*t vãi."

Tình yêu mỉm cười, cậu nhẹ nhàng đặt cốc cà phê sữa trước mặt tôi. Tôi thề là hình như kiếp trước nhà cậu chơi bùa yêu hay sao ấy, tôi nhìn cậu ấy mà suýt ngất mấy lần luôn.

"Linh Anh cầm cốc đứng chờ tớ ở cổng trường đi, tớ khoá cửa rồi theo cậu liền."

Ủa, bình thường mọi khi là hai đứa cùng ra cơ mà?

Thôi, Tình yêu nói ắt có lý do, Tình yêu muôn năm!

Sau đó tôi có hỏi làm vậy để làm gì? Thì Tình yêu bảo nếu nhìn theo góc độ nào đó, cậu ấy là người chạy theo tôi, nghĩa là tôi không có kè kè bên cậu ấy mà là ngược lại. Hu hu có con người nào tinh tế và cuti như cậu ấy nữa không cơ chứ, mê lắm rồi!

Mà bỏ qua chuyện simp của tôi chút, giờ tôi đang bị trầm cảm cực nặng đây.

Kiểm tra hoá...tôi...làm được đúng câu a.

Thất bại là bố tuyệt vọng chứ không có mẹ thành công nào ở đây.

Ngồi trong lớp mà tôi run cầm cập luôn, lại còn lỡ hứa với Tình yêu là tôi sẽ làm tốt nữa chứ, cứu tôi trời ơi cứu...

Được rồi, lần tới tôi sẽ không mong ước cái vẹo gì nữa, bởi tôi vừa mong xong thì Tình yêu đã thình lình xuất hiện ở cửa lớp.

"Linh Anh ơi!"

Hu hu đừng gọi nữa mà, gọi nữa tôi nhục chết trước lúc cưới được Tình yêu mất.

"Chòi oi, bé Linh Anh nhà mình quen được anh trai Lê Hữu Minh cơ à, hợp nhau thế!"

Con Huệ từ đâu nhảy ra, huých vai tôi cú đau điếng. Bộ con này có vấn đề về thị giác à? Tôi sầu ra mặt thế mà nó còn nhờn nhã được.

Lê Hữu Minh là tên thật của Tình yêu, cậu ấy cùng khối với tôi nhưng cao tận mét chín mốt nên nhiều đứa hay gọi là anh, chủ yếu để trêu ấy mà. À phải nói luôn, Minh là crush quốc dân nhưng cậu ngáo ngáo ngơ ngơ lắm nên chả biết.

"Đừng nói nữa!"

Tôi đập bàn, lườm con bạn muốn lòi con mắt xong mới chạy ra chỗ Tình yêu.

"Linh Anh làm bài tốt không?"

Tất nhiên là không, nhưng tôi không thể trả lời thế được.

"Ờm...cũng tàm tạm...chắc thế..."

Tôi không có khả năng nói dối điêu luyện, nhất là trước mặt Tình yêu của tôi, tội lỗi lắm chứ. Mà nói thật có khi còn tệ hơn gấp trăm lần, khổ quá khổ.

"Thế còn Tình-" Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã nhanh tay bịp miệng tôi lại.

Ừ nhể, tôi từng hứa với cậu ấy là chỉ gọi Tình yêu khi không có ai, đúng là học nhiều lú não mà, suýt làm cậu khó xử rồi.

"Thế còn Minh, cậu làm bài tốt không?" Tôi nhanh chóng sửa lại câu từ.

Tôi không hoa mắt đâu, cậu ấy vừa thở phào, đáng yêu dữ ha.

"Tiết ba lớp tớ mới kiểm tra."

"Làm tốt nha, làm tốt tớ thưởng cho cậu."

Tôi chỉ nói đùa thôi, ai dè cậu ấy cười tươi như hoa, rạng rỡ như ánh mặt trời, xong bảo sẽ cố gắng hết sức.

Nhân sinh này không còn gì nuối tiếc nữa, có lẽ tôi hết nhiệm vụ rồi.

Thật ra Lê Hữu Minh định nói gì nữa cơ, nhưng mới mở miệng cái trống tùng tùng rồi nên cậu ấy phóng về lớp luôn.

Đúng như suy đoán, tôi vừa mới quay đầu thì đã có một lũ con gái vây quay tôi. Chúng nó hùa nhau xếp tôi trong vòng tròn, bu đầy như fan gặp idol mới sợ.

"Sao mày quen được anh Hữu Minh thế hả Linh Anh?"

"Mày có biết số liên lạc của ảnh hong cho tao xem ké với, Linh Anh ơi!"

"Thật ra tao quý mày nhất lớp luôn, mày giới thiệu tao với Hữu Minh nha!"

"Linh ta linh tinh, tao mới thân nhất, hồi bé tao với nó còn tắm mưa với nhau cơ mà."

Ui giời, tóm lại cả một lô lốc, mà hầu hết chủ đề là về Lê Hữu Minh. Chúng nó chỉ chịu giải tán khi thầy vào, cái bọn này làm tôi nhức đầu hết tiết luôn.

Mà ra về bọn nó cũng chẳng chịu buông tha, bám đuôi dữ lắm, mệt mỏi thật sự. Tôi phải cùng con Huệ trốn trong nhà vệ sinh giáo viên hai mươi phút mới cắt đuôi được, nhọc gần chết.

"Linh Anh này, tao nhớ không nhầm thì hồi xưa mày ghét anh Hữu Minh lắm cơ mà, sao giờ thân thế?"

Khi lên xe con Huệ, nó đã hỏi tôi thế.

Phải ha, hồi mới lên lớp mười tôi ghét Tình yêu dã man, vụ gì khiến tôi simp cậu ấy thế nhỉ?

"À, để tao kể mày nghe ha..."

Bầu trời ngả màu cam đỏ xen kẽ nhau, những áng mây cũng chuyển sang sắc hồng thong thả trôi trên chân trời đẹp đẽ. Trời lặng gió, đường về cũng hơi vắng nên tất cả những gì tôi nghe được là tiếng động cơ và giọng của chính mình.

Suốt đường về, con Huệ chỉ im lặng nghe tôi nói, không phản ứng gì cả. Đến khi tôi xuống xe, nó mới phán một câu xanh rờn:

"Chuyện tình chúng mày lãng xẹt."
———
Sẽ tiếp lộ quá khứ của bé Trần Linh Anh và cục cưng Lê Hữu Minh ở chương sau nha, nhớ thêm truyện vào thưa viện để đón đọc nà<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro