Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cà phê, sữa đặc, anh và em


Anh và em tình cờ gặp nhau vào năm nhất đại học. Mặc dù học cùng trường,cùng khối, cùng ngành nhưng hầu như anh và em rất ít khi mở lời với nhau.

Anh ghét cay ghét đắng em và em cũng vậy.

Anh cho rằng em là một ly cà phê 0% đá, 0% đường đắng nghét mà chẳng ai muốn nếm thử. Em luôn ở một mình, luôn luôn là như vậy. Trong khi mọi người tụm ba tụm năm bàn tán về hoạt động câu lạc bộ, dự án,...sắp tới thì em lại chọn ngồi một mình để đọc sách, có lúc lại nhâm nhi ly cà phê mới mua được ở căn tin, có lúc lại gục xuống bàn ngủ thiếp đi vì đêm qua thức trắng chạy đồ án. Có lần anh cố gắng bắt chuyện với em nhưng đáp trả lại sự nhiệt huyết ấy thì em lại cảm thấy phiền và bảo rằng không muốn phí thời gian vào những chuyện vô bổ. Ừ đúng thật là như vậy, em chắc chắn là một ly cà phê đắng nghét.

Em thì cho rằng anh là một lon sữa đặc ngọt gắt, khó ưa, thiếu trách nhiệm. Anh hoà đồng, thân thiện với mọi người xung quanh, luôn muốn lan toả vị ngọt của mình đến người khác, nhưng tiếc thay em lại không hảo đồ ngọt. Thoạt đầu em cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh nhưng tình cờ thay, em và anh được xếp chung vào nhóm thuyết trình. Trong khi em miệt mài soạn nội dung và làm powerpoint thì anh lại thong thả đi đây đi đó. Thôi thì cũng được vì cuối cùng anh cũng nhận phần thuyết trình và họ đạt điểm khá cao, nếu không thì chắc em sẽ gào vào mặt anh mất. Tuy chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng nó vô tình để lại cho em một ấn tượng không mấy tốt về anh.

Nhưng rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, anh cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn, khó thở rồi lại bồn chồn, lo lắng. Vội cầm lấy điện thoại tra google.....thì có vẻ như anh bị say cà phê mất rồi.

Như thường lệ, em ngồi nhâm nhi ly cà phê vừa mua được ở căn tin. Vị ngọt từ ly cà phê làm em hơi bất ngờ. Có lẽ khi nãy bác nhân viên đã đưa nhầm ly cà phê sữa cho em mất rồi.  Lúc ấy, em nhận ra rằng cà phê sữa cũng không quá tệ như em từng nghĩ.

Anh là sữa đặc, em là cà phê. Tưởng chừng như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Nhưng biết đâu được vì chuyện tình giữa anh và em là ly cà phê sữa.

Tình yêu mà không có sóng gió cũng như cà phê sữa thiếu đi đá. Viên đá mang theo những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt, những ghen tuông  vặt vãnh,...tạo nên cơn sóng nhỏ trên bề mặt ly cà phê. Nhưng rồi viên đá ấy tan đi để lại một ly cà phê sữa không còn vị ngọt gắt của sữa đặc hay vị đắng nghét của cà phê mà là vị ngọt ngào, thanh thanh mà quyến rũ nơi đầu lưỡi. Viên đá vô tình và cũng cố tình tạo điều kiện cho họ học cách thấu hiểu, cảm thông cho đối phương. Nó như muốn chứng minh rằng tình yêu anh dành cho em và em dành cho anh to lớn đến nhường nào.

Cho đến tận bây giờ, ấn tượng của họ về đối phương vẫn không hề thay đổi.
Anh vẫn nghĩ em là một ly cà phê cà phê đen 0% đá, 0% đường nhưng lại có vị ngọt thơm dịu rất lôi cuốn mà chỉ khi ta nếm nó thật kỹ mới có nhận ra.

Em vẫn nghĩ anh là một lon sữa đặc khó ưa nhưng lại có vị thơm của sữa béo và vị vani vô cùng hấp dẫn mà ít có một loại sữa nào khác có được.


𝙚𝙣𝙙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro