
4. Đại cẩu
...
Sau bữa cơm chán ngắt đó thì chúng tôi cũng chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
Tôi thầm mong không có lần tái ngộ nào nữa. Tôi đâu phải hoa hậu thân thiện đâu trời.
Lúc tôi về thì bố mẹ tôi vẫn chưa về nữa. Cũng không có gì lạ. Bố mẹ tôi làm bác sĩ họ cả ngày ở trong bệnh viện chịu ở nhà với tôi mới là lạ.
À phải rồi chuyện chính đây. Sau buổi gặp mặt lúc chiều thì anh Quân đẹp zai đã chủ động nhắn tin cho tôiiiii.
Ôi má ơi tôi sướng phát điên nhưng phải làm giá. Đi tắm rửa rồi vào rep tin nhắn ảnh sau.
Lúc tắm rửa xong đi ra thì tôi thấy ảnh nhắn thêm cho tôi 1 tin nhắn nữa. Và vâng tôi biết tình yêu của tôi tới rồi.
Anh Quân hỏi mai tôi có rảnh không. Tôi mà trả lời rảnh luôn thì ngu ngục quá. Nên tôi đành làm giá nói mình có chút bận nhưng anh cần thì có thể sắp xếp thời gian.
Ảnh liền nói cảm ơn tôi rồi hẹn tôi giờ giải lao sáng mai xuống phòng họp câu lạc bộ tìm ảnh.
Kakaka. Tôi vui quá xong cũng ngủ thiếp đi luôn.
Các bạn tin tôi không. Chắc chắn là tin rồi nhỉ? Tôi thề nay tôi dậy sớm vải nhưng đến trường thì hay rồi... Mọi người đã vào học từ bao giờ chỉ còn mấy anh chị sao đỏ đứng canh. Huhu đáng sợ quá đi. Tôi ngựa quen đường cũ xoay người đi về phía cổng phụ. Thực hiện kế hoạch trèo cổng.
Nhưng đời không như là mơ. Tôi trèo lên cổng tính nhảy xuống thì lại thấy 1 vũng nước phía dưới. Chắc do hôm qua trời mưa nên bị ngập.
Tôi nhanh chân trèo xuống rồi lại nhảy phắt lên bước tường kế bên. Nhưng giờ thì hay rồi. Trèo lên thì dễ nhưng xuống như nào đây. Tường cao hơn cái cổng 1 đoạn tôi không dám nhảy trừi ưi.
Nhưng biết tôi thấy gì không? Là cứu tinh của tôi đó, Nhật Huy đang ngồi chơi game ở cái cây cạnh đó.
"Cậu bạn cùng bàn yêu quý của tớ ơi!!!" Tôi lên tiếng nịnh nọt cậu bạn.
Tên này thì hay rồi đeo tai nghe mặc kệ tôi gào thét cầu khẩn.
Tôi không thể chết thế được. Nên tôi đưa ra 1 quyết định táo bạo. Ném thẳng cặp sách vào người cậu bạn để gọi hắn.
Tuyệt vời tôi ném trúng phóc. Thành công thu hút sự chú ý. Nhưng hình như cũng thành công làm cậu bạn tức hộc máu.
"Ai ném?" Cậu bạn tức giận ngó lên chỗ tôi.
"Tớ...tớ xin lỗi nhưng tại gọi mãi cậu không nghe. Không biết bạn đẹp trai có thể đỡ tớ xuống không? Tớ bị kẹt trên này..." Tôi tỏ vẻ đáng thương hết mức.
Hắn ta nghe xong liền đi luôn mới hay. Ô thiếu nhân tính thế là cùng.
"Từ từ, 1 tuần làm ô sin miễn phí được không?" Tôi căng thẳng hét lớn mong sẽ nhận được chút lòng từ bi.
Hắn ta nghe thấy tôi nói vậy 2 mắt liền sáng ngời đồng ý ngay mới sợ. Ủa tôi tưởng cậu bạn là lạnh lùng boi cơ chứ.
Tôi thành công được đỡ xuống. Cậu bạn thì hay rồi còn quay lại khịa tôi mấy câu.
"Nói lời nhớ giữ lấy lời." Cậu bạn cảnh cáo tôi.
"Đồng chí đẹp trai yên tâm. Tôi quân tử nhất ngôn." Tôi khẳng định chắc nịch.
Hai chúng tôi nối đuôi nhau vào lớp. Lúc vào đến nơi thì giáo viên cũng vừa vào. May mắn buổi đầu nên chúng tôi không bị phạt.
Tiết đầu là tiết tiếng anh. Tôi học môn này khá được nên cũng hơi lười nghe giảng. Đành lôi điện thoại ra chơi. Vì sợ bị giáo viên bắt nên tôi quay ra nhờ vả cậu bạn cùng bàn để ý giáo viên hộ ai dè hắn ngủ từ bao giờ.
Tôi đành liều vừa chơi game vừa liếc lên liếc xuống. Nay tôi bị sao ấy chơi ngay ván đầu đã chết tức quá tôi vung tay 1 phát liền đập ngay vào đầu cậu bạn ngồi cạnh. Hình như bây giờ tôi mới chính thức chết nè.
Nhật Huy mắt bắn ra tia lửa hận nhìn về phía tôi. Ôi giờ ai bán mũ bảo hiểm giá 1 tỷ tôi cũng mua nữa.
Sợ cô giáo phát hiện nên tôi đành làm mấy biểu cảm cầu khẩn xin lỗi mong cậu bạn bỏ qua.
Nhưng tên mỏ nhọn này thì méo. Hắn tính lao vào giựt tóc tôi đến nơi. Nhưng ai hiền chứ tôi thì không. Nhanh hơn hắn 1 bước tôi thành công nắm tóc hắn trước.
Nhưng tôi thề tôi nắm tóc con sư tử dỏm này nhẹ lắm mà nó nắm tóc tôi mạnh vậy trời như sắp đứt đến nơi.
Không được tôi không chịu thiệt được tôi giựt mãnh liệt hơn. Gương mặt đẹp trai của hắn cũng tái đi vài phần.
Tôi vừa giựt tóc hắn vừa nói xin lỗi. Nhưng tay hắn vẫn cứ cầm tóc tôi.
"Bỏ tay ra." Nhật Huy đe dọa tôi
Ô con khỉ này hay thật, tôi còn chưa khinh bỉ nó dám đánh con gái dù tôi xin lỗi rồi mà còn dám đe dọa tôi, mi nghĩ mi là ai.
"Khồnggg." Tôi dứt khoát trả lời xong ngay lập tức tôi cắt mạnh vào vai hắn.
Hahaha tôi thấy mình ngầu vải.
Hắn kêu ầm lên thành công thu hút sự chú ý của cả lớp và đương nhiên cả giáo viên rồi. Chết tiệt con khỉ này tí đã kêu quả này tôi chết tới mấy lần cũng cạn mạng.
Giáo viên cản không nổi sự hăng máu của chúng tôi nên đành phạt cả hai đứa ra ngoài đứng.
Tôi nào có biết sợ. Tôi vừa đi vừa ngỏ lời khiêu chiến với hắn. Hắn tức giận nhìn tôi.
"Làm ơn mắc oán bộ mày là chó à mà cắn đau thế."
Kinh thằng cha này dám xưng mày tao với tôi á. Tôi còn chưa phán xét hắn đánh tôi trước, tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi.
"Tao là chó nên mới không chê loại thối tha dám đánh con gái như mày." Tôi khinh bỉ lên tiếng.
"Mày đánh tao trước." Nhật Huy gằn giọng liếc tôi.
"Tao xin lỗi rồi. Đấy là tao lỡ tay, còn mày là hành động có chủ đích. " Tôi phản bác.
"Chết tiệt, tao ghét nhất loại con gái méo biết điều như mày." Hắn tức quá chửi rủa tôi.
"Chắc tao ưa mày." Nói xong tôi quay đi luôn.
Chúng tôi im lặng 1 hồi lâu.
"Vụ này coi như xí xóa. Tao rộng lượng tha thứ cho mày còn vụ ô sin mày nhớ giữ lời." Hắn tỏ vẻ nhìn tôi.
Thôi tôi biết đời mình tàn rồi tự nhiên động phải con đại cẩu này. Biết thế tôi liều mình nhảy xuống vũng nước còn hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro