19. Nghi ngờ + Ngoại truyện
...
"Ê mày biết tin gì chưa?"
Hoàng Nam nói với tôi bằng giọng điệu hớn hở. Từ lúc nó rủ tôi ra quán trà sữa ngồi cũng đã cả tiếng. Mặc kệ tôi không có chút để ý gì tới lời nó nói nhưng nó vẫn kể đủ thứ chuyện trên đời.
"Sao?" Tôi đáp lấy lệ.
"Vụ hội trào mừng tân học sinh khóa mình bị hủy rồi đó. Thay vào đó trường quyết định cho toàn bộ học sinh đi Hạ Long 2 ngày 1 đêm." Nói xong nó còn hét lên đầy sung sướng.
"Mày yên lặng xem nào! Hét lên người ta lại tưởng mày bị điên. Rồi tao bị vạ lây."
"Mày không có chút hào hứng gì sao? Vui thế còn gì, tao cảm thấy chỉ cần không phải đi học thì chính là hạnh phúc. "
"Ờ..."
"Con này đúng nhạt nha mày...À phải rồi mày với ông Long sao rồi?"
"Chả sao cả, bọn tao vờn qua vờn lại chán phèo nên tao ghost rồi, may không tổ chức cái hội trào mừng không mất công tìm bạn cặp mới."
"Con này mày gan nhỉ? Tao thấy anh ta cũng đ*o đơn giản mày ghost không sợ bị cạo lông à?"
"Sợ đ*o gì? Tao cũng không phải lần đầu nổi máu chó. Hơn nữa loại như anh ta đ*o thiếu gái đâu."
"Á à con này ngon. Thế còn Tùng Quân? Tao nghe bọn con gái lớp tao nói ổng tặng hoa mày mà bị mày ném vào thùng rác."
"Bọn đấy não úng à? Tao ném vào thùng rác bao giờ? Tao chỉ không nhận thôi."
"Sao? Tao thấy gã đấy cũng ok nhà mặt phố bố làm to, học hành tử tế."
"Nhưng nhân cách rách mày ơi, loại đó tao chê. Bọn nó chỉ hứng thú nhất thời với tao thôi. Đưa đẩy mất thì giờ."
"Mày khác quá rồi đó Hân. Trước mày thích nhất là CHƠI ĐÙA TÌNH CẢM người khác mà nhỉ?" Nó vừa nói vừa vỗ vai tôi giọng điệu đầy sự mỉa mai.
"Bỏ cái tay ra khỏi người tao. Mày thì hay rồi, mày đang tán con Ngọc Anh lớp tao chứ gì?"
"Sao mày biết???"
"Cái đ*o gì tao chả biết. À mà cái nick clone trước tao dùng để tán mấy thằng bồ của con Linh người yêu cũ mày ấy, xóa rồi đúng không? "
"Chả thế, tao xóa sạch bách để lại có mà ăn cám cả lũ."
"Con mẹ nó, sao thằng Huy Nguyễn lớp tao biết được nhỉ?"
"Hả!!! Nó biết gì cơ?"
"Mày hét lên cái mẹ gì? Tao cảm giác nó đánh hơi được gì đó. Nó không nói thẳng nhưng chắc nó cũng biết gì đó rồi."
"Ê hay...hay là nó là 1 trong những thằng trước mày tán?"
"Chắc không trùng hợp vậy đâu. Tao cũng đ*o để ý nữa, có 2,3 thằng dùng nick ảo."
Thằng Nam nói cũng không phải không có lý. Nếu thực sự có vụ đó tôi nhảy sông Tiền Giang cũng không hết tội. Lí do là sông Tiền Giang chứ không phải sông khác là vì nghe tên nó sang giàu...
Nhưng sau 1 thời gian tiếp xúc với thằng Huy tôi biết nó đ*o đơn giản nên giờ tôi cũng chả biết xử lý vụ này sao. Giả ngu trước rồi tính.
Quả thực lên cấp 3 tôi đã sống rất an phận rồi mà tai ương nó cứ đổ đầu tôi là như nào nhờ.
Còn vụ bài kiểm tra toán lần trước nữa, điểm đúng thảm. Bô lão mà biết chắc cắt tôi ra thành từng khúc...
*** NGOẠI TRUYỆN ***
Tiểu Gia Hân đang tung tăng chạy quanh xóm. Trước giờ cô bé chỉ cùng ba mẹ sống trên Hà Nội đông đúc đây là lần đầu được về vùng quê chơi.
Cô bé mải mê ngắm nghía đủ thứ, cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới trong mắt cô bé nhỏ.
Bỗng đang mải nhìn mấy chú cua nhỏ dưới đồng thì bỗng Tiểu Gia Hân nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Cô bé sợ xanh mặt vì nghĩ đây là tiếng của hồn ma nhí giống mấy bộ phim ma hay chiếu trên truyền hình. Tiểu Gia Hân ba chân bốn cẳng chạy té khói. Được nửa đoạn đường cô bé lại nghĩ mình chạy như vậy thì hèn nhát quá nên quyết định quay đầu để đi bắt "con ma nhí".
Tiểu Gia Hân quay lại chỗ bụi cỏ thì thấy 1 bé trai ngồi khóc thút thít. Cậu bé thấy Gia Hân thì càng gào to hơn, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Tiểu Gia Hân không hiểu vì sao nên hốt hoảng hỏi.
"Sao cậu lại khóc?"
"Bố mẹ tớ bỏ tớ đi rồi?" Cậu bé khóc nấc.
"Nào nào có gì nói. Tớ chính là cô tiên trong truyện đây cậu có thể chia sẻ cho tớ, tớ sẽ giúp cậu."
"Cậu nói dối, cô tiên gì mà lùn tịt."
Tiểu Gia Hân nghe thế tức giận cốc thẳng vào đầu cậu bé. Cậu bé thấy thế khóc càng to.
"Nín. Cậu không nín tớ thả chó cắn rách người cậu."
Nghe vậy cậu bé cũng chịu nín. Nhưng cũng chẳng hé răng nửa lời.
"Cậu nói gì đi chứ? Nói đi tớ giúp cậu."
"Cậu không giúp được đâu."
"Có nói không?" Tiểu Gia Hân giơ nắm đấm chuẩn bị đánh người thì cậu bé mới chịu nói.
Thì ra cậu bé tên Hoàng Nam bố mẹ làm việc bận rộn nên gửi cậu về với ông bà. Tiểu Gia Hân cũng tỏ vẻ cảm thông.
"Không sao giờ tớ làm bạn với cậu. Không bao giờ bỏ rơi cậu. Bố mẹ tớ cũng chẳng bao giờ ở nhà có cậu chơi chung chắc chắn sẽ rất vui."
"Thật không?"
"Đương nhiên rồi. Giờ chúng ta cắt máu ăn thề* giống trong phim là được."
Thế là Tiểu Gia Hân lon ton chạy đi lấy bát nước với con dao tem của bố ra rồi cùng Hoàng Nam cắt máu ăn thề.
Hai đứa cắt tay chảy chút máu đau quá khóc ầm lên...
Kết quả máu chưa kịp uống mà tối về đã bị 2 bên phụ huynh đánh nhừ đòn.
Nhưng từ đó họ làm bạn cả đời.
*Hành động nguy hiểm cấm làm theo.
***
P/s: Xin chào mọi người, tớ đợt này có chút bí ý tưởng. Tớ kể chuyện theo ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của Gia Hân cô bé chẳng có gì là quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Gia Hân được xây dựng là người thờ ơ nên góc nhìn của cô bé khá hẹp... Tớ thực sự không biết phải làm sao... Thất vọng về mình quá T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro