Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cà Phê Sáng Và Mưa

Ngày tháng năm đầu hè nóng nực, trời quang mây, ánh nắng chói chang chiếu xuống như thiêu đốt mặt đất. Tôi ngồi trên chiếu tatami, tựa lưng vào cánh cửa kéo bằng gỗ, nhâm nhi tách cà phê sáng. Cuộc sống ở thành phố Tokyo thật vội vã, nhìn ra xa thật xa, những con người hối hả cho phiên làm việc buổi sáng, họ đều chuẩn bị để đón chào một ngày mới. Tiếng chuông tàu lửa vang đến tận đây mặc dù nó cách tôi cả dãy phố, những chú chim sẻ bay lượn vòng quanh tìm thức ăn cho bầy con nhỏ,... tất cả, tất cả như hòa quyện với nhau tạo nên khung cảnh Tokyo thời hiện đại.

Trời nóng như vậy đã gần 3 tháng rồi, không có nổi một giọt mưa rơi xuống. Hôm nào cũng nghe "Ấn Độ nóng hơn 50oC", "Hàng trăm người chết vì nóng",... thì ra trên thế giới cũng chả hơn gì ở đây. Hàng loạt ý nghĩ bắt đầu nảy ra:

"Do biến đổi khí hậu chăng?"

"Hay là do một thế lực ngoài vũ trụ nào đó?"

"Bọn chúng" đang dần chiếm lấy tôi.

"Meo.....meo..."

"Ồ! Nyan-chan đấy à! Mày thấy nóng như tao không? Hôm nay nóng phết nhở!"

Nyan-chan là một con mèo mà gia đình tôi nhận nuôi, nó bị bỏ rơi lúc mới sinh và được Trung Tâm Bảo Vệ cưu mang. Bố mẹ tặng nó như món quà sinh nhật cho tôi, lúc đó, nó chỉ là một cục bông tròn tròn, xinh xinh, bây giờ thì đã to hơn trước rất nhiều. Bô lông màu trắng tuyết mượt mà, đôi tai hồng hồng dễ thương, đôi mắt màu xanh lam quý tộc,... chả hiểu sao người ta có thể bỏ rơi nó chứ.

Tôi bế Nyan-chan lên, đặt vào lòng mình, vuốt ve nó. Nó làm vẻ mặt như đang "phê" vậy, nhìn nó mà tôi tự cười một mình.

"Rào...rào..." - Một tiếng động làm tôi giật mình.

"Nyan-chan à! Mưa rồi kìa! Thật là mát mẻ." - Tôi hô lên trong sung sướng.

Cơn mưa đầu tiên xuất hiện một cách bất ngờ, xoa dịu không khí nóng bức xung quanh. Tôi nghĩ vẻ mặt tôi lúc này cũng chẳng khác Nyan-chan là mấy.

Đã 9h, chương trình yêu thích của tôi lại lên sóng, tôi lấy chiếc radio cũ kĩ bật lên.

"Rè....rè....Chào các bạn! Đây là chương trình âm nhạc theo yêu cầu, nếu bạn muốn thưởng thức, hãy gọi cho s......" - Giọng nói quen thuộc của cô phát thanh viên cất lên.

"Một thính giả đã yêu cầu bài hát này dành tặng cho bạn bè và gia đình ..." - Cô vẫn tiếp tục công việc - "Xin mời các bạn thưởng thức!".

"Cuối cùng cũng xong quá trình giới thiệu nhàm chán" - Tôi thầm nghĩ.

"Trốn khỏi màn đêm mà không có em....
Đầu óc anh trống rỗng, anh cố gắng để không phải vấp ngã..."

Những câu hát đưa tôi đi đến một chân trời nào đó xa xăm, mắt tôi đóng lại để thưởng thức thứ âm nhạc đó; cơ thể tôi như đã bay vào không trung, thoải mái, tự do.

"Và bài hát tiếp theo là của một bạn nam giấu tên gửi đến người yêu mình...."

Lời bài hát bắt đầu vang vang lên...

" Tại sao? Tại sao không phải là anh... Tại sao chứ? Anh biết mình có thể tất cả của em ... Vậy thì tại sao?..."

"Ôi, cái cảm giác gì thế này, nó đau đớn quá." - Tôi nhận thức được sự dao động trong tim tôi. 

Những ca từ như muốn xé nát trái tim tôi, những nỗi đau tôi dồn nén trỗi dậy. Chỉ bởi vì...... nó gợi tôi nhớ về người tôi từng yêu, người đã đáp trả tình cảm của tôi một cách lạnh lùng.

"Xin lỗi! Em thích người khác rồi."

Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt tôi lúc em thốt lên câu đó.....một nụ cười giả dối đặt trên môi, đôi mắt cố kìm nén để không khóc.

"Ừ, anh biết rồi...." - Đó là lời nói cuối cùng của tôi với em.

Em thật là nhẫn tâm khi đã làm anh mê mẩn rồi lại bỏ rơi anh cô đơn nơi này. Nhưng em à! Chỉ trách chùng ta có duyên không phận, và sau tất cả.....chúng ta chẳng là gì của nhau.

Lời bài hát cứ thế "moi" ra những điều tôi muốn nói.

"Cảm ơn em, người duy nhất cho anh thấy những điều chân thật....
cảm ơn em, dù ngoài kia anh có thể không phải là người giỏi nhất...."

Tách cà phê đã cạn, mưa đã ngừng rơi, Tokyo vẫn vội vã như mọi ngày, tôi thì vẫn có một nỗi buồn giấu kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro