Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cà phê muối-Vị của biển

Cậu,một chàng trai có vẻ bề ngoài hoàn mĩ,gia cảnh khá giả,học thức hạng ưu,tính tình cởi mở,hoà đồng.Tất cả có thể gói gọn trong hai từ "hoàn hảo".Vì thế xung quanh cậu không lúc nào là không có vệ tinh.
Anh,một con người bình thường đến không thể bình thường hơn.Gia cảnh không có gì đặc biệt,học thức chỉ xếp vào loại khá,khuôn mặt chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn,đôi khi còn mang nét ngốc. Tính cách lại tẻ nhạt. Vì vậy mà đã 30 cái xuân xanh mà chẳng có mảnh tình vắt vai.
Tưởng chừng như hai con người này như hai đường thẳng song song,chẳng có gì liên quan đến nhau.Vậy mà định mệnh đã cho hai đường thẳng ấy cắt nhau,rồi giao nhau mãi mãi.
Hôm ấy,cậu chấp nhận lời mời ăn tối của anh mặc dù cậu cũng chẳng hiểu tại sao giữa vô vàn vệ tinh xung quanh,cậu lại chọn một chàng trai chẳng mấy đặc biệt này. Phải chăng vì đôi mắt buồn như chứa cả đại dương của anh đã làm cậu ấn tượng???
Bữa tối của hai người khá là nhàm chán. Câu chuyện chỉ đơn giản là xoay quanh công việc,sở thích,...Sau đó lại chìm trong yên lặng.Đôi lúc muốn phá tan cái bầu không khí ngại ngùng này,anh cố pha trò để thêm muối cho những câu chuyện vốn thiếu muối trầm  trọng của mình.Nhưng có lẽ anh đã thất bại. Nhìn cái cách cậu cười gượng gạo như thế là biết!
Và câu chuyện có lẽ cũng chỉ dừng lại ở đó nếu như anh không nói một câu làm cậu hết sức ngạc nhiên:
-Phục vụ,làm ơn cho tôi một ly cà phê,nhiều muối!
Tất cả mọi người trong tiêm,bao gồm cả cậu đều tò mò nhìn anh. Cậu còn hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm:
-Anh chắc chứ??? Đường hay muối???
Anh mỉm cười:
-Muối!
Và nhờ ly cà phê muối đó,câu chuyện giữa hai người đã bớt nhạt nhẽo hơn,nếu không muốn nói thẳng ra là khá thân mật. Anh nói vị cafe muối có vị giống nước biển,rằng anh sinh ra ở một làng nghèo ven biển.Cha anh mất sớm,anh chỉ còn lại mẹ. Đã mấy năm nay anh không thể về quê nên nhớ cái vị nước biển da diết.Uống cà phê muối làm anh có cảm giác đang ở quê nhà,đang được ở bên cạnh mẹ. Cậu cảm động.Cậu ghét biển,ghét cái vị mặn chát của nước biển.Nhưng giờ có lẽ cậu yêu nó hơn một chút rồi.Vì đến cả tên anh cũng liên quan đến biển mà.
Từ hôm đó,mối quan hệ của hai người tiến triển hơn. Rồi cũng đến lúc hai người chính thức hẹn hò,rồi chính thức kết hôn một cách hợp pháp.Và cậu thì đã tập cho mình cái thói quen, luôn bỏ thêm một chút muối vào tách cà phê buổi sáng của anh.
Nhiều năm sau,anh mất trong một tai nạn.Cậu lặng lẽ thu dọn tất cả những kỉ vật của anh,cho vào một chiếc rương nhỏ.Khi thu dọn giường,cậu phát hiện ra một lá thư được dập dưới gối.Là thư của anh.Cậu cười nhẹ,mở thư ra đọc thật chậm.Từng nét chữ của anh hiện ra, làm cậu cảm thấy như anh vẫn đang bên cạnh.Vẫn đang cười ngốc với cậu:
"Em à!!!Có việc này anh muốn nói với em từ lâu rồi nhưng không đủ dũng cảm.Anh cũng chẳng biết có đủ dũng khí để đưa em lá thư này không nữa. Haha,nhưng anh cứ viết vậy thôi.Thực ra chuyện này anh giấu em lâu rồi. Chỉ giấu em duy nhất chuyện này thôi^^.Em chưa từng thử qua vị cà phê muối nhỉ?Nó...thật sự kinh khủng lắm đấy! Em đang thắc mắc tại sao anh lại thích nó phải không???Chuyện là vào lần đầu tiên chúng ta ăn tối cùng nhau ấy,em nhớ chứ? Lúc ấy là anh định gọi cà phê nhiều đường cơ. Nhưng tại bối rối quá nên gọi nhầm thành muối.Sợ em cười nên anh mới nói dối là nó có vị giống nước biển đấy!Haha, chắc em đang cười và chê anh ngốc phải không? Nhưng giờ anh quen với nó rồi. Vì nó anh mới có được em. Và vì em luôn là người pha nó cho anh nên nó ngọt lắm"...."Anh yêu em"
Nước mắt giàn giụa,cậu bật cười.Anh lúc nào cũng ngốc như vậy mà.Nhét bức thư vào túi áo cạnh ngực trái của mình,cậu đứng dậy,tự pha cho mình một ly cà phê. Nhiều muối.
Một ngày kia, có người hỏi cậu:
-Này,không biết vị của cà phê muối như thế nào nhỉ?
Cậu ngước lên trời,mỉm cười:
-Ngọt lắm!
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: