Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu mèo

"Chan không biết mình đang làm gì."

Bang Christopher Chan từ đầu cũng không có ý định ghé qua quán cà phê mang tên " Lee's cats " này đâu. Nhưng có ai ngờ được, ngay tại lúc này, chính anh lại đang ngồi khoanh chân nhâm nhi ly espresso nóng, ánh mắt mang đầy vẻ chán chường nhìn về phía đứa em gái đang cười như được mùa, nằm lăn lộn giữa đàn mèo béo múp.

Tất cả lý do kéo Chan tới đây chỉ vì để chiều lòng người nào đó đằng kia- con người mà mấy ngày nay cứ mè nheo, nằng nặc đòi anh dẫn đi đến quán cho bằng được mới thôi. Đã thế còn bày trò soạn thảo đầy đủ các dẫn chứng "vì sao nên tới nơi này" với dăm ba cái lý do nửa mùa nào là: nằm gần công ty nơi Chan làm việc mặc dù nó nằm sâu trong cái hẻm đường đi nước bước rõ ngoằn ngoèo, rồi gì nữa là vì mấy đứa bạn trong lớp đứa nào đứa nấy đều uống và đồng loạt khen ngon, ngoài ra còn mấy cái lý do phi lý đến ngao ngán, chán chả thèm đề cập đến. Khỏi nói cũng biết mấy điều vớ vẩn trên cũng đương là sự bao biện cho việc chọn quán này vì mấy con mèo.

Nói chung dù có cố tìm đường nào đi nữa, kết cục cuối cùng vẫn là phải chiều lòng cô em gái bé bỏng- hoặc không.

______ ____

Mèo ở đây coi bộ cũng ngộ nghĩnh thật, con nào con nấy người cứ tròn ủng ra hệt như cái trống cho trẻ nhỏ; anh đưa tay ra vuốt ve một cậu mèo đang li bì say giấc ngay sát đấy, với thân mình mềm mại và bộ lông tam thể đen cậu nom chẳng khác gì miếng đậu phụ quá lửa núng nính, mướt mát .

" Người chủ ở đây quả là có tay chăm mèo "

Chan cứ theo đà mà nắn bóp loài vật đang nằm dưới tay hệt như có vị thần tẩm quất nào đang chiếm giữ linh hồn; với cái cường độ mát-xa liên tục, cậu mèo kia làm sao mà chịu được nổi sức lực của một thanh niên trai tráng đang cứ múa may tay trên thân mình chứ? Nên cậu chỉ đành rít một tiếng inh tai, rồi đánh bài chuồn nhanh như cắt.

- Anh kia, anh làm gì mèo quán tôi đấy?

Giọng nói vang lên thu hút sự chú ý lơ đãng từ phía Chan làm anh chỉ kịp nghĩ:

" Trời, chủ quán "

Chan vì lo lắng mà chân tay không kiềm được luống cuống hết lên, đầu gối chẳng cẩn thận va chạm một cái đau điếng vào thành bàn, và như lẽ đương nhiên, cả cái bàn gấp bị đổ sập một bên chân làm cho mọi thứ trên bề mặt phẳng đấy đều tiếp bước trượt theo và không loại trừ ly espresso còn nóng. Cảnh vật dường như chìm vào sự rối loạn, hộp khăn giấy bị bung ra thấm đẫm màu cà phê, bình hoa đổ lênh láng lên phần đệm ngồi, thảm trải cũng bị ngấm nước ướt nhẹp, rồi cả bọn mèo kia vì tiếng động lớn mà nhốn nháo, bay nhảy lung tung khắp nơi. Ngay lúc đó, Chan dường có thể cảm nhận được cái lườm nguýt bừng lửa từ phía chủ quán, và cả cái che mặt quay đi của đứa em phản bội không muốn nhận người quen.

- Nghe tôi này, tôi xin lỗi và tất cả không phải như những gì cậu thấy đâu .

________ ____

- Tôi không hề cố ý, tôi sẽ bồi thường mọi thứ bị hỏng hóc và mong cậu thứ lỗi. Tôi xin lỗi rất nhiều.

Chan cúi đầu, miệng lẩm bẩm lời xin lỗi miết, còn người chủ quán thì lẳng lặng pha xong món nước cho khách rồi mới quay lại nói chuyện. Mắt cậu ta lạnh ngắt đầy vẻ kiêu kì (lạnh là phải rồi, làm náo loạn cả quán người ta như thế kia cơ mà) khoanh tay trước ngực, cậu dựa người vào tủ hàng phía sau, đầy "dịu dàng" nói :

- Mấy chuyện kia thì bỏ qua đi, nhưng anh đã làm gì Dori nhà tôi vậy?

" Dori là tên con mèo kia chăng?"

- Thì chắc là mát xa? Tôi nghĩ là vậy....

Chủ quán ngớ người ra trước câu trả lời của Chan, ai đời nào lại lấy lý do là mát xa cho mèo. À mà đợi đã, có lẽ cũng đúng là như vậy, chứ không có nói sai.

- Mát xa? Mát xa cho mèo ư? Anh biết mát xa cho mèo à?

Lơ nga lơ ngơ gật đầu cho qua, có lẽ cứ chấp thuận theo là hướng tốt nhất trong tình trạng bây giờ. Anh đưa mắt nhìn vị chủ quán chống cằm suy nghĩ một hồi, rồi lại bắt gặp cặp mắt đó dường như đã mềm ra một chút- ít nhất là không sắc lẹm hệt như con dao giống lúc nãy.

______ _____ ____

Bằng cách nào đó đầy kì diệu và lý thú, Chan tự lúc nào lại có cái nghề tay trái là một nhân viên mát xa mèo cho quán cà phê nhỏ mang tên "Lee's cats". Thú thật công việc này cũng không phải quá tệ như anh nghĩ trước đó.

- Được rồi, vậy thì chúng ta thỏa thuận đi, anh sẽ không cần bồi thường gì hết, nhưng anh ở lại làm việc mát xa cho đàn mèo quán tôi được chứ?

Chủ quán ra lời đề nghị, nâng một bên lông mày nhìn Chan đang đứng đờ ra.

- Không, không được đâu, tôi không phải chuyên gia chăm sóc chó mèo hay gì cả. Bỏ qua chuyện này đi, tôi sẽ đền bù đúng số tiền cậu đưa ra.

Có vẻ người trước mặt vẫn chưa chịu đầu hàng, cậu ta phẩy tay nói:

-Tôi không cần biết anh có phải thợ chuyên hay không, nhưng chỉ cần lúc nào rảnh thì anh đến quán tôi và mát xa cho đàn mèo là được, vì trông có vẻ chúng cũng rất mệt mỏi khi phải phục vụ một lượng khách lớn.

Chan định từ chối nhưng anh đã quên mất rằng không chỉ có một mình anh đang ở đây, mà còn cả cô em gái báu bở này nữa. Từ đâu mà con bé chui ra đồng ý hộ anh luôn mới tài- và cũng chỉ vì cái lời thuyết phục đầy ma lực của vị chủ quán nơi đây:

"Em gái anh có thể đến đây chơi lúc nào cũng được, và mọi món trên thực đơn đều được ưu tiên miễn phí."

__ _______ ____

Hôm nay đã là cuối tuần và điều đó cũng đồng nghĩa rằng Chan sẽ tiếp tục thực thi nhiệm vụ chăm sóc những con vật lắm lông, nhiều thịt kia. Đi sâu vào con hẻm nhỏ, ánh mắt anh cuối cùng cũng bắt gặp quán cà phê thân thuộc; đứng trước cánh cửa gỗ sờn được sơn màu xanh đậm cũ kỹ, thay vì cứ thản nhiên bước vào như bao lần, thì chẳng hiểu là vì điều gì, Chan lại có chút nào đó hơi chần chừ trong khi lòng bàn tay- đang đổ mồ hôi vẫn đang vịn chắc lên tay nắm cửa. Quái lạ, là anh đang lo lắng ư? Mà lo thì lo điều gì mới được?

Thôi nghĩ gì nhiều, cứ vào rồi hẵng tính.

- Buổi sáng tốt lành, Minho.

Minho- tên người chủ quán được anh gọi vang lên.

- Chào buổi sáng, Chris.

Giọng điệu êm ái đáp lại bằng câu chào giản đơn nhất, người chủ quán trên tay bưng cái khay đen để lên vị trí bàn Chan chọn, trên đó gồm có ly cà phê đen mới pha và chiếc bánh thơm mềm bơ sữa. Chan liền cảm ơn và nhấp một ngụm trước khi bắt đầu với em mèo gần nhất.

_____ _____ __

- Chris, anh có muốn ở lại dùng bữa trưa với tôi không?

Minho từ trong quầy nói vọng ra, tay đang bận cắt khoai tây thành từng miếng nhỏ. Chan nghe thấy liền ngẫm vài giây, rồi đáp lời người kia:

- Nếu cậu không phiền thì vâng. Tôi sẽ ở lại.

Bữa trưa đầm ấm được dọn ra, mặc dù cũng chỉ là nồi cà ri gà giản đơn nhưng lại nó lại ẩn náu sức cuốn hút đến diệu kì. Mỗi người một đĩa cơm nóng, chậm rãi chan thứ sốt trầm đặc đó vào rồi im lặng thưởng thức; từ đây, chỉ còn nghe thấy tiếng va chạm của thìa với bề mặt sứ, cả tiếng ngái ngủ của đàn mèo sau khi được ăn no và tiếng chiếc đồng hồ dây cót chạy, những điều thân quen này bỗng hòa lại làm nên một thứ vang âm sâu lắng nào đó dậy lên trong lòng mỗi người, có chăng là rung động?

Chan khẽ liếc nhìn người đối diện- vẫn đang vui vẻ thưởng thức món ăn chính tay mình làm.

" Trông như một chú mèo"

- Này, anh nhìn gì vậy ?

"Kiêu kì như một chú mèo."

- Ăn nhanh đi, không khéo lại nguội mất.

" Ngỡ vô tâm mà lại ấm áp lạ thường. "

_ ____ _________

Hoàng hôn xuống, chạm vào nơi góc phố và vô tình chạm cả vào nơi đáy tâm hồn. Đồng hồ đã điểm giờ kết thúc chuỗi làm việc của quán, Minho đi ra ngoài lật tấm bảng "Đóng cửa" lên rồi vào lại trong quán, Chan vẫn đang ngồi đây, vân vê đôi tai cụp của cô mèo xám xanh.

- Anh vất vả rồi, cảm ơn anh.

Chan ngước mặt lên nhìn, ánh cam lấp ló bọc lấy hai thân mình và chiếu rọi thẳng vào đôi mắt trong veo của Lee Minho, từ từ mang sự thơ ngây ấy cuốn theo nắng nhòa và tan vào phần hồn anh.

- Tôi thích mèo.

Một câu từ đầy khó hiểu được thốt lên như gợi từng đợt gió Nam phảng phất vào tim.

- Tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro