Part 1.
Jungkook vét nốt mớ tiền lẻ còn trong túi. Có trời mới biết là đầu óc nó để đâu khi quăng cái ví lên trên nóc tủ. Hôm nay nó có một ca học sớm buổi sáng, nhưng buổi chiều lại chạy bo học từ ca đầu đến ca khuya. Lịch học được xếp ba lăng nhăng khiến nó không thể về nhà để đánh một giấc ngủ trưa. Vốn là nó tính đi ăn trưa xong vào một góc thư viện để ngủ, nhưng bà cô già quản thư quen mặt nó, còn đặc biệt cấm cửa nó bởi cái tội mượn sách quên không trả và hay làm ồn. Jungkook cũng nghĩ đến việc vào ngủ nhờ những đứa bạn ở gần đó, nhưng nó chả thân với ai ở lớp học. Hai tên ngốc bạn nó, hay đúng hơn là hyung nó, Jimin và Taehyung thì ở gần trường đấy nhưng hai tên đó thì... chịu không thể ở nhờ được. Nó đã kinh qua kinh nghiệm một lần rồi, và nó thề sẽ không có lần hai. Điện thoại Jungkook báo còn 19%. Lậy chúa, chắc không còn ngày nào nó đen đủi hơn hôm nay. Nhanh tay gõ vào thanh tìm kiếm một vài quán cà phê giá rẻ khu vực xung quanh trường, nó thấy.
"Cà phê mèo Lấp Lánh - dành cho những người yêu mèo". Quán được review khá ổn nhưng nhỏ và nằm sâu trong ngõ. Giá tiền cốc nước rẻ nhất cũng vừa vặn bằng số tiền nó còn lại. Jungkook thả điện thoại vào túi áo, thở dài và quyết định. Nó cần chỗ để ngủ bù và sạc điện thoại. "Chịu khó một chút vậy haizz."
Quán cà phê mèo nhỏ xinh nằm trên tầng hai của một căn nhà. Nằm yên vị trong một ngõ vắng, bỏ lại nơi phố xá ồn ào ngoài kia. Quán vắng tanh, cửa cũng đóng im lìm khiến Jungkook phải đau đớn mở điện thoại còn vài phần trăm pin để kiểm tra xem nó đến đúng giờ mở cửa hay chưa. Mấy con mèo béo núc nắc ngồi trong quán đưa mắt dòm ra ngoài cửa nhìn chằm chằm Jungkook như thể nó là vật thể lạ lùng đang xâm chiếm chủ quyền của giống loài quyền quý lắm lông này.
- Xin lỗi, cậu tính vào quán đúng không?
Một giọng nam trầm khàn vang lên sau Jungkook. Nó giật mình quay lại.
- Trắng vãi!
- À cảm ơn! - Anh bật cười.
Jungkook lúng túng. Nó nghĩ đáng nhẽ anh chàng đó nên đấm vào mặt nó thay vì cười mới đúng. Mà cũng kì lạ, con trai giọng trầm ấm như thế nhưng mà trắng thực sự trắng. Làn da trắng sứ hơi nhợt nhạt làm nổi bật mái tóc hồng anh đào. Chiếc tạp dề đen tương phản với làn da tiện thể ôm lấy vòng eo nhỏ làm nổi bật lên bề ngoài nhỏ bé của người đối diện. Anh ấy có vẻ nhỏ bé, à ừm, thì là so với 1m8 Jeon Jungkook thì anh ấy thấp hơn hẳn một cái đầu.
- A em xin lỗi. Em định vào quán nhưng thấy đóng cửa. Anh là...?
- Tôi là nhân viên của quán. Xin lỗi cậu nhé. Đáng nhẽ quán phải mở rồi nhưng tôi quên là hết pate cho lũ nhóc con nên phải đi mua. Cậu chờ một chút.
Jungkook lết xác theo sau anh nhân viên vào trong quán. Mặc dù tưởng tượng của cậu về một quán cà phê mèo là mùi nước tiểu và phưn mèo đầu tiên nhưng quán thực sự rất thơm và thoáng khí. Khu ngồi cho khách được thiết kế thành bục, cửa sổ thông ra ngoài là cửa kính với bục gỗ cao làm bàn được đặt sát tường kéo dài hết chiều dài căn phòng. Có mấy chú mèo béo đang nằm lăn lóc trên bục phơi bụng. Sàn lót gỗ màu nâu gụ, được lau chùi cẩn thận và lót đệm lẻ cho khách vào quán ngồi. Chẳng có trang trí bình hoa gì cả, Jungkook cá là chả ai dại trang trí bình hoa khi có mèo cả, bằng cái cách chúng nó nhìn chằm chằm cốc nước của nó.
- Còn hơi bừa một chút, cậu thông cảm nhé tôi sẽ dọn ngay. Nhân tiện cậu uống gì?
- Không sao ạ. Anh cứ làm việc đi. Cho em một ly nâu là được ạ.
Jungkook với lấy cây đồ chơi của mèo vứt lăn lộn ở sàn nhà bắt đầu đùa con mèo cụt tai đang uốn éo cạnh chân bàn. "Lũ nhóc tụi bây, thật biết hưởng thụ ghê ha? Ăn pate ha? Trong khi tao ăn có cái bánh mì giờ còn đói đây này." Jungkook xụ mặt khi nghĩ đến cái bánh nó ăn hôm nay. Nó đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng vì tiền nhà chỗ đang trọ tháng này lại tăng nên là... Haizzz, cắn răng thuê nhà xa một chút để được tiền nhà rẻ một chút, nhưng nếu tiền nhà cứ tăng đều như giá xăng chắc nó ra đường ở mất. Jungkook lắc lắc mái tóc nâu của nó tiện thể đưa tay lúc tìm dây sạc trong balo. Ơ, mẹ nó, nó quên cục sạc rồi. Jungkook vò đầu, nó thực sự muốn đập đầu vào bụng con mèo cụt tai kia mà chết. Còn ngày nào nó đen hơn không trong cuộc đời 19 cái xuân này của nó?
- Anh gì ơi?
- Có chuyện gì vậy? - Anh nhân viên- trắng-như-bông thò đầu ra nhìn nó.
- Anh có cục sạc điện thoại này không ạ? Em gần hết pin nhưng quên sạc ở nhà rồi ạ.
- À, cậu chờ tôi một chút.
Cục sạc được đặt trước mặt nó kèm theo một ly nâu đá thơm lừng.
- Em cảm... *ọc ọc*
Nó đã lỡ hét vào mặt người ta bây giờ còn đánh trống trong bụng nữa. Hình tượng nát nét rồi. Jungkook ngượng chín mặt dưới ánh mắt tròn không rõ là đang đánh giá nó hay đơn giản là chỉ nhìn nó nữa. Trái với suy nghĩ rối rắm của nó, anh nhân viên nhỏ không nói gì hết mà chỉ đặt đồ rồi quay người đi. Con mèo cụt tai đã len lén chui tọt vào lòng Jungkook từ lúc nào. Jungkook không dám đuổi nó ra vì con mèo tinh quái lấy hai móng trước bấu chặt vào cái quần jean đen của cậu. Nó ngước đôi mắt tròn xoe đầy cảnh cáo dành cho Jungkook. Nếu cậu dám đuổi nó xuống, nó thề sẽ xé nát cái quần cậu đang mặc.
Mặc cho con mèo béo cụt tai làm trò trên đùi mình, Jungkook lôi tập ra bắt đầu hí hoáy viết. Nó viết lời bài hát. Đừng ngạc nhiên, sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc như nó có viết cả bản nhạc cũng rất bình thường. Vấn đề là bản nhạc đấy đi về đâu. Đa phần các bản nhạc của những "nhạc sĩ nghiệp dư" (tạm gọi bản thân là như thế) như nó thì đều chẳng được mấy ai chú ý. Nhưnh Jungkook thì khác, nó có một chút tài năng, nên nó tin là nó sẽ làm nên cơm cháo gì thôi.
Jungkook đảo cái bút máy trong tay. Nó chẳng nghĩ ra gì hay ho hết. Không khí quán yên tĩnh, nhưng đầu nó thì trống rỗng, như dạ dày nó vậy. Chết tiệt, nó đã ăn một cái bánh mì nhưng có vẻ nó cần thêm đồ ăn.
*Cạch*. Một đĩa sandwich đặt trước mặt nó. Là anh nhân viên quán.
- Anh ơi em không đủ tiền trả thêm đồ ăn...
- Tôi có nói cậu ăn đâu. Đây là bữa trưa kiêm bữa sáng của tôi. Cậu rảnh không bê giúp tôi hai ly mì trong quầy ra.
- Ơ dạ dạ.
Jungkook nhanh nhẹn đi vào trong quầy. Hai tô mì ly vừa được chế nước sôi đặt song song trên bục pha chế. Jungkook ngoan ngoãn bưng nó ra. Nó thấy anh nhân viên nhỏ đang chăm chú xem một tờ giấy nháp giai điệu - cái mà nó vo viên bỏ đi rồi ấy.
- A, cái đó là bản nhạc nháp của em. Nó không được ổn cho lắm. Em sẽ dọn mấy cái đấy, em không vứt linh tinh nữa đâu...
- Giai điệu ổn nhưng có vẻ không có chiều sâu mấy. Cậu học đại học XXX đúng không?
- Ủa sao anh biết em học...
- Tên trường viết trên tờ nháp này.
Jungkook hơi tò mò về anh nhân viên:
- Anh cũng học nhạc ạ?
- Từng học. Nhưng giờ tốt nghiệp rồi.
Thấy anh có vẻ không muốn nhắc đến Jungkook chuyển đề tài:
- Ăn nhiều mì thế anh sẽ bị đầy bụng đó.
Anh nhân viên nhỏ chỉ đưa tay lấy miếng sandwich mà không nhìn vào Jungkook:
- Vậy cậu ăn giúp anh đi. Anh cũng không muốn lãng phí đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro