Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Xa Cách

Mấy ngày sau đó, đúng như dự đoán của cô, trống trải và cô đơn đến kì lạ. Không tin nhắn, không gọi điện, không gửi hình, post ảnh...Họa chăng có, thì cũng chỉ là những hình ảnh do người khác chụp, đăng công khai trên các trang mạng xã hội, ngàn người thấy, ngàn người biết, không có gì đặc biệt.
Cô không thích điều đó, thật sự vậy.
Và dù cô đang nghĩ đến chuyện sẽ cách anh ra một thời gian, ít ra đủ để cả hai người cùng chậm lại, cùng ngẫm ngợi, xem cái nhớ, cái thương trong trái tim đạt đến mức nào. Xa một ngày, có thể nhớ. Xa hai ngày, có thể rất nhớ. Rồi xa ba ngày, hay bốn ngày cũng vậy...Nhưng liệu, khi buông lơi cảm xúc 30 ngày, cái hình ảnh về người kia có còn hữu hình? Hay cũng giống như bao cái bình thường khác, nhạt dần, mờ dần, rồi tan biến cùng với cái nhịp điệu quá mức ồn ã của cuộc sống.
Cô muốn thử một lần, còn nếu không, cô mong sẽ duy trì được một tình bạn đẹp. Để khi có vô tình chạm mặt nhau trong cuộc sống, cũng không đến mức, sẽ lướt qua nhau như hai con người xa lạ.
Nhìn vào album ảnh toàn bộ đều là anh, cô miết nhẹ lên nó, rồi run run bấm vào nút Delete. Những tấm hình mất đi từ từ, cô cũng càng ngày càng cảm thấy trống rỗng. Phải làm thế nào, để cô và anh đều có thể tự mình kiểm chứng chuyện tình cảm.
Chơi một trò chơi, phải rồi, cô và anh sẽ cùng chơi một trò chơi, trò chơi mang tên "Xa Cách".
---***---
5 ngày trôi qua, hôm đó là ngày anh về nước. Vui vẻ, sảng khoái, và dĩ nhiên là có chút tự hào, anh quay về trong vòng tay yêu thương của các fan hâm mộ. Anh biết, mình mang ơn họ, rất nhiều. Họ chính là một trong những đòn bẩy quan trọng, để anh có thể trưởng thành, có thể tỏa sáng như ngày hôm nay. Cười thật tươi trên suốt quãng đường từ sân bay cho đến khi quản lí cùng xe riêng đến, anh còn ngậm ngùi nắm lấy bàn tay của chị team leader, hẹn lần sau gặp lại.
Nhưng khi lên xe lại khác.
- Đưa điện thoại của em đây. Anh chìa tay ra trước mặt quản lí, giọng hằm hè. 5 ngày, từ cái đêm vừa mới sang Hàn Quốc, anh đã bị tịch thu điện thoại, với cái lí do không thể nào vô lí hơn: Không dùng điện thoại, ngủ sớm để mắt không bị thâm. Thế là, trong suốt quãng thời gian đó, anh không thể nhắn tin, gọi điện, hay thậm chí gửi ảnh của mình cho các fans yên tâm, tất cả đều do quản lí của anh làm.
Hí hửng mở khóa điện thoại, anh mong chờ, chỉ cần một cuộc gọi nhỡ của cô thôi, tất cả sự nhớ nhung trong 5 ngày qua đều có thể phủ lấp. Anh nhớ cô, thật nhiều. Ngay cả khi đứng trên sân khấu với hàng ngàn, hàng vạn ánh đèn, hàng trăm tiếng cổ vũ, la hét, hàng triệu người xem, anh vẫn thấy cô đơn vô cùng. Dường như quanh đó, vẫn hiện hữu hình ảnh người con gái chân thật, với nụ cười không thể nào đẹp hơn, in vào lòng anh một nỗi trống trải, vô danh.
Không có...Điện thoại của anh vẫn im lìm, như 5 ngày trước vẫn vậy. Vội vàng vào danh mục cuộc gọi, anh chỉ thấy cuộc gọi nhỡ từ Nhi, từ Huy, và của cả bố mẹ. Vào tin nhắn, cũng chỉ có những người đó, thêm một vài cạ cứng khác, và của các fan chúc anh lưu diễn thành công.
Hoàn toàn không có sự xuất hiện của cô, hoàn toàn không có. Cô lạnh lùng đến vậy sao? Khi mà ba bốn lần, đều là anh chạy đến bên cô trước, như một kẻ say tình. Cô có biết, khi về đến sân bay, anh đã tự cho mình một chút ích kỉ, mong rằng cô sẽ ra đón anh, mặc dù biết cô đang rất bận. Ừ thì không có, nhưng anh đã chắc rằng, cô sẽ gọi điện cho anh, hay chí ít là gửi một cái tin nhắn, trên danh nghĩa một cộng sự bình thường.
Nhưng cô không làm được, hoàn toàn không làm được. Cô sợ dư luận đến vậy sao? Khi mà dư luận mắng chửi cô, anh là người đến bên cô an ủi. Khi mà dư luận vứt bỏ cô, anh là người bước đến ôm cô vào lòng. Khi mà dư luận chán ghét cô, anh là người duy nhất thốt ra câu nói quan tâm cô, thích cô, yêu cô. Vậy tại sao cô luôn cố làm vừa lòng dư luận, mà lại làm khổ anh thế này?
Đấm mạnh vào ngực, anh cắn chặt môi, ngăn cho nước mắt không chảy. Suy cho cùng, kẻ ngu ngốc nhất, vẫn là anh. Ngu ngốc vì yêu cô, một con người quá băng lãnh, quá lạnh lùng, quá vô tâm. Anh đã từng mong, anh có thể dùng cái sự ấm áp của mình, để làm tan chảy cái giá băng của trái tim cô, cái mà đang càng ngày càng cứng lại khi đối diện với khó khăn, giông bão.
Nhưng không, cô vẫn như vậy, vẫn đề phòng, vẫn nghi ngờ, vẫn khô khan như vậy, họa còn hơn trước. Bức tường cách biệt giữa trái tim với trái tim, có vẻ đã là quá lớn, quá dày, vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Cô vẫn trốn sâu trong đó, còn anh không tìm được đường qua...
Ngoài trời, mưa đã bắt đầu rơi. Là mưa, hay là nước mắt?
---***---
Về đến nhà, anh ném cái balo của mình qua một bên, ngã bịch lên giường, cầm điện thoại đọc tin tức. Anh không muốn nghĩ tới cô nữa, đành dùng một cái thú vui mà mình rất ít khi đụng đến.
- Cái gì thế này? Anh trợn tròn mắt, sâu trong đó đã có tia hối hận. Khoác vội cái áo, anh ném điện thoại ra giường, tức tốc chạy đi.
Điện thoại vẫn chưa kịp tắt, trên màn hình còn sáng là một bài báo về cô, một bài báo chất vấn cô, một cơn bão nữa lại đến, buồn thay, nó bắt nguồn ngay từ những con người đã quá gạo cội trên con đường nghệ thuật. Họ lại tiếp tục, dồn cô vào chân tường, lấy cả những cái tinh khôi nhất mà cô luôn bảo vệ, ra để trêu đùa. Cô như bức bình phong, mà họ luôn dùng để che đậy, che đậy hết cái tâm vốn quỷ quái của họ, chỉ để phát ra cái lời nói cay độc, sẵn sàng xuyên thủng trái tim của một con người.
---***---
Anh lao xe máy vun vút trong trời mưa tầm tã. Mưa tạt thẳng vào xe anh, vào mặt anh, rát lắm, mặc dù đã qua một lớp khẩu trang bên ngoài. Anh cố mở to hai con mắt, người con gái ấy, chắc giờ còn đau hơn...
Dựng xe trước cổng nhà cô, anh bấm chuông liên hồi.
Không có ai cả.
Theo thói quen, nhìn lên góc ban công quen thuộc ở hồi nhà, đập vào mắt anh là thân ảnh bé nhỏ, ướt sũng. Cô tựa đầu vào lan can, hai tay buông lơi bên ngoài. Nước mưa hắt vào, làm ướt nhẹp mái tóc đen ngắn cũn của cô, lại rải đều trên cánh tay, trên má.
- Tường à...Anh nói nhẹ qua kẽ răng, khẽ nhăn mặt, rồi vội vàng chạy theo đường cửa sau, tìm cách trèo vào nhà. Cửa sau nhà cô, nhìn thì cứ tưởng là cửa của nhà khác, nhưng thực chất là một con đường khá bí mật, với tường thấp, và hoa trải đều bên trên. Cô từng nói, đó là đường vào nhà nhanh nhất, khi bên trong có gì khẩn cấp mà ta lại không có chìa khóa. Anh đã bảo cô quái dị, ai mà ngờ, cô lại chính là cái khẩn cấp đầu tiên.
Anh mở cửa sau, hộc tốc chạy lên tầng 2. Cô vẫn ở đó, ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm, hai mắt nhắm tịt. Khuôn mặt cô xanh xao, và môi tím lại. Miết nhẹ trên đôi má đã gầy hơn , có phần hóp đi nhiều, anh cảm nhận rõ cái vị mặn của nước mắt vừa chảy qua, và cảm thấy tim mình hẫng lại.
Li Espresso đặt trên bàn đã nguội lạnh, sóng sánh hình ảnh chàng trai, đang ôm lấy cô gái vào lòng mình, mà thổn thức... Cuối cùng là anh sai, hay cô sai?
---***---
Anh đỡ cô vào giường, lại đặt tay lên trán. Không sốt, mà tại sao da mặt cô lại xanh như người ốm nặng, đôi môi tím tái, da thịt lạnh toát, làm anh có khẽ rùng mình khi ôm cô vào nhà.
- Chắc mới bị nhiễm lạnh. Anh thầm thì, lại kê mặt mình sát mặt cô. Cô vẫn vậy, vẫn cuốn hút như vậy, ít nhất là với anh, làm cho tim anh đập thình thịch. Dang vòng tay mình ra mà ôm trọn cái thân ảnh bé nhỏ kia vào lòng, anh đặt môi lên má, chạm nhẹ một cái, cảm nhận rõ mùi thơm cùng với cái mát lạnh của nước mưa thấm vào da thịt.
Anh cố hít thở sâu, không để hai cái má phúng phính hồng hồng vì lạnh kia quyến rũ mình, liền vội vàng đứng lên tìm ghế.
- Anh nên về đi, không cần tìm ghế đâu. Anh chưa kịp mang ghế lại, cô đã ngồi dậy từ lúc nào, thều thào ra lệnh.
- Tại sao?
- Chúng ta không có gì để mà đến nhà nhau cả. Cô ậm ừ đáp. Ngay cả việc đồng ý hẹn hò với anh, em cũng chưa từng. Chúng ta chỉ dừng lại ở đồng nghiệp thôi, không thể tiến xa hơn. Cô thở hắt ra, như đem cả cái bực tức của mình mà trút vào đó.
Anh đứng sững ở đó, như trì trệ, như níu kéo. Sợi dây vô hình đang từ từ giãn ra, rồi đứt phựt. Ai là người bị dây bật vào người, sẽ là kẻ đau.
- Tại sao? Anh chua chát hỏi, dường như đã là lần cuối.
- Vì em không muốn đối chọi với dư luận, anh biết đấy. Cô vẫn hờ hững như vậy, kể chi người vô tình. - Em quá sợ để làm tình nhân của hoàng tử, đến lúc mọi chuyện vỡ ra, người chịu, chỉ mình em, và người bắt em chịu, sẽ có gia đình của anh.
Cô chỉ tay vào cô, rồi lại vào anh, xoáy sâu vào tâm can anh bằng lời nói. Có lẽ, anh đã yêu, lầm người. Người con gái này, sao lại lạnh lẽo đến vậy? Nhìn sâu vào trong đôi mắt, anh thấy rõ sự mệt mỏi, sự chịu đựng mà cô vốn không phải chạm đến, bỗng cảm thấy mình nên dừng lại.
- Ừ, tốt nhất là vậy. Anh đi lại lấy chiếc áo khoác, cười nhẹ một tiếng. Em và anh không dành cho nhau, em đã khổ nhiều rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe, anh không muốn em bị bệnh.
Nói rồi, anh lững thững tiến ra cửa. Trước khi ra về còn cẩn thận đóng cửa lại dùm cô. Yêu là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình, anh đã làm vậy, mà tại sao không cố nán lại một chút, một chút thôi, để thấy rõ cái băng giá của cô, bỗng tan biến, khi nhìn anh ra đi. Tiếng cửa đóng khoét vào trong cô một vết rách, rỉ máu, và đầy đau thương...
Cô quá vô tình, chính cô cũng nhận ra điều đó. Ngày cô bị ốm, chính tay anh chăm sóc cho cô. Ngày cô bị lên án, chính anh là người luôn đứng về phía cô. Ngày cô buồn, ngày cô giận, ngày cô vui...người bên cạnh cô luôn luôn là anh, là chính anh.
Và cuối cùng, cô cho anh cái gì? Cho anh sự buồn bã, cho anh sự phiền phức, cho anh sự khổ đau? Hay cho anh cả sự mất mát?
Cười dài trong tiếng khóc, cô nắm chặt lấy ga giường, nước mắt tràn đầy khuôn cằm nhỏ, thấm xuống chiếc chăn trắng muốt, đọng lại nơi đó như một vết tích đầy đau thương. Thôi thì hãy để mọi việc thuận theo tự nhiên, có duyên ắt sẽ thành, có tan rồi lại hợp. Nhưng sao, thiếu quá? Cô là kẻ vô tâm đưa ra lời đề nghị, là ác quỷ bắt anh phải buông đi tình cảm, nhưng tim lại đau đớn vô cùng. Ai đó đã xé mất một mảnh, mang đi, để lại nơi đây, một khoảng trống...
"Ngày gặp anh, mưa rơi tầm tã
Ngày xa anh, mưa cũng trắng trời
Ồ là mưa, hay là nước mắt
Mà sao mặn chát, đắng trong tim?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro