Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Cà phê của nắng

Cô cùng với Satsuko về lại Colmar xưa cũ. Cảnh vẫn vậy, vẫn là những ngôi nhà mái nhọn cổ điển như bánh bột gừng trong truyện cổ tích, vẫn là con đường lát đá hoa cương trơn mịn, vẫn là những chậu hoa hướng dương lủng lẳng bên hiên nhà. Không có gì thay đổi, có chăng chỉ là con người, dường như xa cách hơn, và thấm nhuần một nỗi đau từng trải. Đôi mắt cô không còn vui tươi như ngày nào nữa, nó sâu hơn, mà cũng buồn hơn gấp bội. Cái màu xám mịt mù như bao trùm lên cả người con gái bé nhỏ trên chiếc xe lăn, cô cười với mọi thứ, nhưng nụ cười tối tăm, và không còn chân thật.

Có lẽ, khi trải qua những nỗi đau tinh thần nhọc nhằn nhất, con người ta bỗng nhiên trưởng thành, trưởng thành đến vô vị. Còn nhớ ngày xưa không? Cái ngày mà cô luôn lạnh lùng, bất cần với cuộc sống, nhưng chí ít, vẫn vui khi cần, và biểu cảm của cô luôn tương cận với cảm xúc.

Lớn rồi, cô bỗng nhận ra, mình thích cười hơn, và mình cười với cả những nỗi đau trong cuộc sống.

Cô đẩy đẩy chiếc xe lăn, dừng lại trước ngôi nhà với cánh cửa khác biệt mà cô đã từng ghé thăm. Nếu cô nhớ không nhầm, đằng sau hai cánh cửa nữa là một vườn nho khá rộng, mà cô và anh từng oằn lưng thu hoạch cả buổi sáng vẫn không xong. Cậu bé đang đu đi lại lại kia có lẽ là Fin, chú nhóc lai với mái tóc vàng và cặp mắt màu thiên thanh tuyệt đẹp.

Cô muốn vào...Nhưng rồi lại thôi. Ngại ngùng là tất thảy.

- Chị Tường! Trong một giây trầm xuống, tiếng hét thất thanh bỗng làm cô giật mình, tóc tơ phía sau gáy muốn dựng đứng lên và mắt có phần chớp lẹ. Quay sang phía cậu bé đang đứng nơi cửa chính, cô khẽ cười, nhưng vẫn ngồi yên vậy.

- Chào em

- Chị bị thương ở chân à? Ngay lập tức, chú nhóc kia như một cục bông ngấm nắng chiều lăn lại, đôi mắt to tròn gợn vài tia lo lắng. Cô xoa đầu cậu bé, khẽ mỉm cười, mắt có chút híp lại.

- Không sao... Có lẽ chị không giữ được lời hứa ngày trước với Fin rồi.

Cậu nhóc mở to mắt, mặt đã chút nhăn lại, trong thoáng chốc không khác gì một ông cụ non.

- Chị không đi được nữa. Cúi mặt xuống thật thấp và như chỉ nhìn thấy mấy ngón tay của mình, cô trầm lại, chìm vào trong suy nghĩ. Cậu bé nhí nhảnh kia cũng mang vào người cái ngổn ngang của cô mà chùng xuống, đôi mắt hiện đầy tia ưu tư, chiêm nghiệm. Nhưng chỉ vài phút sau, Fin bỗng la toáng lên, vội vàng giục cô đẩy xe lăn vào nhà.
---***---

- Cháu bị lâu chưa? Bà Gionea nhấp một ngụm rượu nho, bên cạnh Satsuko cũng uống tì tì, tấm tắc khen ngon. Cô chỉ ngồi với li nước lọc, miệng không nhếch nổi một nụ cười.

- Khoảng hơn 2 tuần trước.

- Cháu đã cử động được chân chưa?

Cô bặm môi, ráng sức nhấc lên cục thịt nặng nề. Nhưng vô ích. Một nét buồn rõ rệt chợt thoáng qua, như đọng lại cả trên màu tím sẫm của li rượu.

- Mẹ giúp chị ấy nhé. Fin lay lay cánh tay bà, đôi mắt to tròn khẽ chớp, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô.

- Bác có thể giúp cháu. Bà điềm nhiên thở ra, như thể chuyện đó quá đỗi bình thường. - Nhưng có đi lại được không, còn tùy thuộc vào sự kiên trì của bản thân cháu, hãy nhớ kĩ điều này.

- Thật ạ? Không phải cô, mà Satsuko bên cạnh reo lên đầy thích thú. Không phải đi xa, lại vừa không tốn tiền thuê nhà hay mất quá nhiều công sức. Cô ngồi gần cửa sổ, chỉ khẽ thầm thì câu cảm ơn.

Nắng chiếu vào, in lên khuôn mặt cô những tia vàng trong suốt.  Đôi mắt đầy nét buồn phóng ra xa, xa lắm, có thể tận bên kia quả địa cầu.

Anh khỏe không? Em nhớ anh lắm
---***---
Thời gian không chờ đợi một ai cả. Kể từ khi cô đi, đến nay đã hai tháng. Anh biết cô đang ở đâu, nhưng vì sợ mình sẽ lại là vật cản, anh không đến, cũng không gọi điện cho cô. Tất cả nỗi nhớ đong đầy trong vài ba bức thư anh gửi Satsuko, và chỉ cần một câu rằng cô vẫn khỏe, thế cũng đủ để anh vui rồi. Trước khi đi, anh có bỏ vào trong balo của cô mấy tờ giấy mà anh thức cả đêm để viết. Anh chỉ mường tượng, mường tượng về cái cảnh thiếu đi cô thôi, để đặt bút những con chữ có chăng là thật lòng. Anh đã chuẩn bị tinh thần, anh đã biết rằng anh sẽ buồn, sẽ nhớ cô nhiều lắm đấy, nhưng chưa hề biết, nó lại nhấn sâu đến vậy.

Nỗi nhớ cô như một ông chủ tham lam hút lấy hết cái vui vẻ. Râu anh mọc dài hơn, tóc có phần bù xù hơn, và khuôn mặt thì già đi gấp bội, theo lời Nhi nói. Anh không cười quá nhiều lúc vui, và cố gắng nhếch môi khi muốn khóc. Cô đã ảnh hưởng anh nhiều, hay cái nỗi đau xa cô đã làm anh chai lì cảm xúc? Có lẽ, Trái tim đã đóng lại cửa sổ tên yêu, đặt trong đó là hình ảnh cô gái mà anh ngày nào cũng nhớ, không thể không nhớ, mà nhớ, thì lại đau.

Anh chưa bao giờ biết cảm giác yêu xa, và anh cũng hầu như không thể chịu được nó. Mấy tuần đầu, anh đã nảy sinh ý định khác, anh muốn thử, và cái thử đó chỉ đơn giản là khỏa lấp đi nỗi nhớ luôn thường trực. Anh đặt hẹn với rất nhiều các cô gái, trẻ hơn có, lớn hơn một chút có, giống anh có, và giống cô cũng có. Vậy đấy, mà vẫn chẳng ai gây trong anh cái gọi là lỡ nhịp. À không, có một vài cô gái làm anh rất ấn tượng, cũng giống như ngày đầu gặp cô ấy. Nhưng, chỉ cần anh đặt lưng xuống giường thôi và nhắm mắt lại, hình ảnh cô lại hiện ra, vung đầy lí trí. Các cô gái khác đều bị nụ cười của cô xóa tan đi hình ảnh, không để lại dù chỉ một chút dấu ấn mờ nhạt.

- Em ác quá. Anh thường nói vậy khi bắt gặp một tấm ảnh của cô trên google. Sau 2 tháng, anh mới nhận ra rằng, ngoài cô, không bất cứ ai có thể mở cửa trái tim anh lần nữa. Nếu cô là thuyền, anh nguyện làm bến, rồi sẽ có ngày ta gặp lại nhau.
---***---

Đến nay đã là tháng 5, những bức thư về cô vẫn luôn sơ sài vậy. Một câu chào, một câu cô ấy vẫn khỏe, một câu vẫn đang cố gắng tập, một câu kết. Điều đó không làm anh thỏa dạ, chỉ càng thêm bội phần lo lắng. Nếu cô vẫn không đi được, liệu rằng cô có vì vậy mà rời xa anh không? Nếu cô không đi được, liệu cô có mất niềm tin vào cuộc sống không? Anh sợ cô buồn, nhiều lắm.

Từ khoảng hơn 3 tháng trước, anh bắt đầu có thói quen lạ. Nếu hôm nào có chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam, anh sẽ ra sân bay đứng chờ, chờ từ chuyến đầu tiên cho tới khi kết thúc. Hôm nào cũng chờ, và có hôm canh trực từ sáng đến tối muộn. Anh không quá kiên nhẫn, nhưng anh sợ để lỡ một giây thôi, anh có thể mất cô thật sự, và anh muốn mình là người đầu tiên thấy cô, hay ôm cô vào lòng.

Anh không biết, cũng không quan tâm mình đã chờ bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, anh cứ đứng đó thôi. Một điều lạ, là anh chưa bao giờ nhầm, như cái đợt đến Colmar nữa. Có rất nhiều cô gái, thậm chí là các chàng trai giống cô, cũng thân hình nhỏ xíu, mái tóc ngắn không chạm vai, nhưng họ chưa bao giờ là cô cả, ít nhất là đối với anh. Anh tin vào linh cảm, và anh có thể tự tin mà nói rằng, linh cảm của mình chưa bao giờ là sai.
---***---
- Chúc mừng, cô làm được rồi. Nhìn cô tự mình đứng lên vịn vào bức tường lớn, mặc dù vẫn còn đôi chút khó khăn, Satsuko vẫn mỉm cười đầy mãn nguyện. Cô quay sang, giọng nói nhẹ nhàng không che nổi sự hạnh phúc như dát đầy khuôn mặt nhỏ:

- Đó là nhờ có cô.

- Không, nhờ cô, và nhờ cả anh ấy. Satsuko nghiêng nghiêng đầu, giọng nói khỏa lấp sự cảm phục. Cô nhận ra điều đó, má có hơi ửng hồng, phổi phù phù lên nhánh cây đầy tuyết. Pháp đã sang Đông, Việt Nam giờ cũng là tháng thứ 5 rồi, và cô, đã sắp có thể về bên anh ấy. Nhớ về khoảng thời gian dài vừa qua, cô không khỏi xúc động, vì sự ngạc nhiên, về bản thân một người vốn cứng nhắc như cô lại có thể vượt lên mà đứng trên đôi chân lần nữa. Về anh, vì sự theo dõi lặng thầm mà cô đã không hề hay biết.

* 4 tuần đầu

Thật sự khó khăn. Đôi chân cô trong suốt hơn hai tuần không cử động nay đã gần như liệt hoàn toàn. Trừ khi người khác nâng nó lên, còn bản thân cô không thể tự túc.

Vì thế, Mọi người thay phiên nhau tập luyện nhân tạo cho đôi chân của cô. Nâng chân trái rồi lại nâng chân phải, cứ như vậy đếm 1,2 khoảng một trăm lần lại nghỉ 5 phút. Bà Gionea, Satsuko và Fin thay phiên nhau làm việc đó, đến lúc đi ngủ lại cõng cô lên giường. Cô cảm động lắm, quyết tâm sẽ học đi

* 4 tuần tiếp theo

Sự quyết tâm trong lòng cô dần dần chùng xuống, vì kết quả thay đổi không mấy khả quan. Suốt một tháng đôi chân cô cử động, nhưng cứ mỗi lần đứng lên, chưa thẳng được người đã khuỵu xuống.

Satsuko cảm thấy lo lắng, vì mỗi ngày trước đây cô tập đến 7-8 lần một ngày, giờ chỉ còn 5 lần, có khi chỉ có 3 - 4 lần. Satsuko liền đưa mấy tờ giấy anh viết gửi cô cất trong hành lí, cô không xem balo, quần áo lại được Satsuko chuẩn bị nên không hề phát hiện. Cô cầm mấy tờ giấy phẳng phiu trên tay, cảm động muốn khóc. Mỗi tờ giấy, mỗi tản văn thì phải, vì nó không có người gửi cũng chẳng có người nhận, kể về những hoạt động anh sẽ làm sau đi cô đi, nỗi nhớ anh sẽ phải chịu, và cả những lời yêu thương cũng có.

- Cố gắng lên, em sẽ làm được. Cuối mỗi tản văn, đều có một dòng như vậy, đậm nhất, và to nhất. Cô rờ lên những nét chữ hằn trên tờ giấy, khóe môi run run:

- Tôi sẽ làm được.

* 4 tuần của tháng thứ ba

Mọi cố gắng dường như đã bắt đầu có kết quả, mặc dù rất chậm. Cũng chưa tập được đứng dậy, nhưng cô không cần cõng nữa, chỉ cần một người đứng một bên để cô vịn lấy là cô có thể tự đi được.

Ngày nào mọi người cũng ra vườn nho, cô ngồi trên xe lăn ở góc vườn. Đã có thể tự cử động chân lên xuống, cô còn một vài lần tự đứng lên, mặc dù chỉ khoảng vài giây sau lại khuỵu xuống, nó vẫn khiến cô có chút gì đó vui vui, ít ra thì cô cũng có niềm tin hơn về việc mình có thể tự đi trở lại.

Vậy thôi, tháng thứ ba trôi qua một cách rất yên bình, cô có quay lại DeFlore trên chiếc xe lăn của mình và được bác chủ quán tặng cho một nửa chiếc tách hình trái tim, còn nói khi nào cô đi được sẽ đưa cho cô nửa còn lại.

* 4 tuần của tháng thứ tư

Người ta thường nói: Trước cơn bão, trời luôn trong xanh, qủa chưa sai bao giờ. Hai tuần đầu, cô đã đứng được, tự vịn vào tường để đứng thẳng lên, còn có thể tập tễnh vài bước nhỏ. Mọi người bắt đầu tăng dần các thử thách, cô sẽ không được ai dìu khi bước đến bàn cơm hay lúc lên giường đi ngủ. Đôi chân cứng ngắc đã bât đầu ngoan hơn, cô có thể tự điều khiển được nó, mặc dù vẫn chưa hoàn chỉnh.

Nhưng rồi cái ngày đó đến. Mọi người ra đồng lớn thu hoạch nho, cả Satsuko cũng đi theo giúp, chỉ có mình cô ở nhà. Cô muốn ra đồng lớn, nhưng hôm nay đông người, nên sợ cô bị ghẹo, hay bị ngã, hay một số cái việc không hay khác xảy ra, cô bị bắt ở nhà. Trước khi đi, bà Gionea dặn đi dặn lại rằng cô phải cẩn thận, và không được làm gì quá trớn, tốt nhất là nằm im trên giường.

Nhưng cô không nghe, và vì tự tin rằng mình có thể đi được, cô bám lấy tường, mò mẫm từng bước ra phía sân sau. Sau khi đã vịn được vào hàng rào trồng hoa hướng dương, cô đi đi lại lại quanh đó, lặp lại không biết bao lần. Và rồi, cô thử thả tay ra, dặt dè bước thử về phía trước.

Bước đầu không sao, bước thứ hai bình thường, nhưng đến bước chân thứ ba thì chập choạng. Cô vấp phải hòn đá nhỏ, đôi chân không vững mềm nhũn ra, làm cả cơ thể phía trên nghiệng ngả. Run run một hồi, cô ngã xuống nền đất, thấy màu trời bỗng chốc tối sầm lại. Cô ngất lịm đi, trên đầu có chảy ít máu.

Sau hôm đó, mọi người lo lắng cho cô gấp bội, không chỉ vì vết thương nhỏ trên đầu, mà vì cô không chịu tập đi. Bác sĩ nói cô bị sốc tinh thần, vì bị ngã lúc không có ai bên cạnh. Cô biết điều đó, cô đã từng ngã không dưới ba lần, nhưng tất thảy đều có anh bên cạnh, cảm giác an toàn tăng đến hơn phân nửa. Cái khoảnh khắc ngã xuống và đôi chân muốn chảy ra, cô thấy sợ, rất sợ. Cô nhìn thấy chân không còn nữa, còn những cảnh vật xung quanh biến thành con qủy muốn nuốt trọn cô vào cái hõm miệng đen sì.

Satsuko lo hơn cả, mấy hôm nay cô có chuyện muốn về Việt Nam, nhưng ngại nói. Bây giờ Tường bị như vậy, làm sao cô đủ yên tâm mà đi một mình?

- Cô không muốn về Việt Nam sao? Ngày ngày cô ngồi bên xe lăn hướng về phía cửa sổ, mắt đượm buồn. Satsuko hỏi vậy, cô chỉ biết thở dài, khóe miệng khô khốc như không thể kéo dài.

- Không, không ai biết tôi ở đây cả. Đôi chân đã mất, tôi cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời họ. Ở lại, chỉ thêm gánh nặng thôi.

- Anh ấy biết...Satsuko hơi run, cắn môi nói.

- Hả? Cô ngây ngốc nhìn, thật vô lí. Trừ phi là Satsuko nói ra, anh không thể nào biết được.

- Anh ấy thường xuyên gửi thư đến đây cho cô, và tôi có viết thư trả lời. Anh ấy bảo con tem trên phong thư chỉ có duy nhất tại Colmar, và hôm đó tôi với cô bay đến Pháp.

- Không thể...Anh ấy sẽ đến đây nếu biết. Cô ôm lấy đầu, cảm thấy hỗn loạn. Với những hiểu biết của cô về anh, anh sẽ không thể chịu được mà bay ngay đến nếu biết vị trí cô đang ở.

- Nhưng anh ấy yêu cô. Satsuko trầm ngâm ngắt lời. - Cô hiểu rõ anh ấy, nhưng chưa bao giờ công nhận tình yêu anh ấy dành cho cô là thật. Anh ấy sợ thành vật cản, sợ làm cô phiền, sợ cô mất niềm tin. Vậy mà, cô sẵn sàng từ bỏ hết, vứt đi cái tình cảm cô nên biết trân trọng, cô làm vậy là tốt cho mọi người ư? Satsuko nắm chặt tay, gân nổi đầy trán. - Mọi người cần một Vũ Cát Tường mạnh mẽ, quyết đoán, một cô gái có nghị lực, có lập trường, chứ không phải con người vô dụng chỉ biết ca bài than sầu bi thảm, chỉ biết tự ti về bản thân mình, chối từ cơ hội trong cuộc sống.

Satsuko hít thật sâu, tiến nhanh ra ngoài, để lại trên bàn là một xấp thư dày màu trắng và một sợi dây chuyền gỗ dát mỏng màu nâu, quá quen thuộc.

- Anh ấy gửi cô sợi dây chuyền, còn đó là thư anh ấy viết hỏi thăm.

Cô nhìn chúng, không biết làm gì. Cô muốn tiến lại, ôm lấy xấp thư anh viết vào lòng, muốn rờ tay trên những đường khắc gồ ghề đầy tình cảm. Anh đã vì cô mà làm nhiều đến vậy, chẳng lẽ cô, lại chỉ biết gói mình trong vỏ bọc của sợ hãi? Cô sẽ quay về bên anh, cô cũng nhớ anh lắm rồi.

Đôi chân như nhìn thấy anh trước mặt mà vô thức đứng lên, dò dẫm từng bước thật nhẹ. Cô không vịn tay vào đâu cả, chỉ đơn giản nhằm hướng trước mặt mà tiến ra, cho đến khi tay đụng vào bàn, và cả xấp thư được cô cho hết vào giữa hai vòng tay.

Sợi dây chuyền đó, anh lại khoét thêm một khe nhỏ phía bên trong sợi dây, đựng một tờ giấy nhắn màu vàng được gấp sáu. Cô lấy nó ra, nhìn dòng chữ bên trên mà mắt muốn nhòe:

- Anh nhớ em lắm, anh muốn dẫn em đi.

Từ hôm ấy, cô tập đi trở lại, và tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Anh nhớ cô, cô hiểu, là nhớ cô của ngày trước, nhớ cô mạnh mẽ, cô nghị lực. Muốn dẫn cô đi, là lời hứa chắc chắn, rằng anh sẽ đợi cho đến khi cô trở lại, với đôi chân vững chắc. Cho đến hôm nay đây, cô đã đi được một vài bước nhỏ, mặc dù vẫn còn chậm chạp, cô chính thức tuyên bố, cô đã đi được rồi.

- Cô muốn về chưa? Satsuko ngập ngừng hỏi, mong chờ một câu xác định, có thể là vì cô không ở lại đây được lâu nữa.

- Chưa. Bị cắt đứt khỏi mạch suy nghĩ, cô có hơi giật mình. - Tôi sẽ trở về...vào một ngày đầy nắng.
---***---
- Chúc em hạnh phúc. Anh khoác tay cô gái đi vào lễ đường, trao tay cô cho người con trai khác, nụ cười mãn nguyện vẽ dần trên môi. Anh muốn đi, nhưng lại ngại, may sao cô dây có quay sang, mỉm cười đầy ẩn ý:

- Anh có việc thì cứ đi đi.

- Cảm ơn em, về tất cả. Anh cười, nhìn cô hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương, lòng cũng cảm thấy vui vẻ bội phần.
---***---

Satsuko bay về Việt Nam trước một tuần, nói là có việc quan trọng. Thế nên, đến ngày cô về Việt Nam, thì cả bà Gionea và nhóc Fin đều phải đi cùng. Hôm nay là một ngày trời tháng sáu, cái nắng đã quay trở lại, nhuộm vàng những chiếc lá xanh căng tràn nhựa sống, đậu lại trên mái tóc xoăn của cô. Trên máy bay, cô hồi hộp lắm, vừa là về anh, vừa là về chính bản thân mình. Lo anh sống không tốt, và còn một chút ích kỉ khi lo anh không còn quá sâu đậm. Nhưng cái làm tim cô đập nhanh hơn, lại chính là đôi chân này. Cô sợ nó sẽ lại mềm nhũn ra, lại khuỵu xuống trước mặt anh, và lại làm anh đau khổ, làm anh thất vọng, làm anh bất lực.

Thời gian bay khá dài, nhưng vì mải suy nghĩ, máy bay hạ cánh cô cũng chẳng hay, cho đến khi nhóc Fin vỗ nhẹ vào má.

- Xuống thôi. Cô muốn gây cho anh bất ngờ, lại ngồi trên chiếc xe lăn cũ, hít thở dồn dập. Cô có ý định đi thẳng đến nhà anh, vì cô chắc anh không biết thời gian cô về, ngay cả Satsuko cũng không hay. Cô chọn ngày bên Pháp nhiều tuyết nhất, để đong đầy số nắng ở Việt Nam. Hôm nay nhiều nắng thật...

Fin lon ton đẩy chiếc xe lăn xuống, cô nhìn dáo dác xung quanh, không khỏi bồi hồi. Bên kia đường là chỗ cô bị tai nạn, vỉa hè là chỗ cô ngồi khi trốn anh, và chiếc ghế đá trước mặt...

Chiếc ghế đá trước mặt, phía trên nó, là cậu trai mà ngày nào cô cũng mong. Cô nhìn anh, nhận ra nét trưởng thành đã che dần đi ba phần nhí nhảnh, còn ngũ quan vẫn luôn đẹp đến vậy. Đôi mắt hiền dịu nhìn cô, không quá xốc nổi, nhưng chứa đầy mong nhớ.

Anh thấy cô ngồi trên xe lăn, lòng bất giác chùng xuống, có một chút bất ổn nơi tinh thần. Nhưng rồi, anh nhanh chóng gạt nó đi, đứng dậy, bước chậm đến chiếc xe lăn cũ ngày nào.

Cô gỡ tay nhóc Fin ra, tự đẩy chiếc xe lăn của mình. Cho đến một khoảng cách thích hợp, cô dừng hẳn xe, từ từ đứng dậy dưới ánh mắt trợn trừng của anh phía trước. Cô đứng thẳng, dang rộng hai tay, miệng cười đầy sung sướng. Anh bước nhanh đến, cô cũng chập chững di chuyển về phía anh, không khỏi hạnh phúc khi được anh ôm vào lòng.

Anh bất giác run lên, chớp chớp mắt, tưởng mình đang mơ. Nhưng mùi hương này, vòng tay này, cảm giác này, là của người con gái ấy. Anh nhớ nó lắm, anh chưa bao giờ quên, và hôm nay thì nó quá chân thật. Tách cô ra thật nhẹ và nhìn sâu vào đôi mắt, anh thấy cô đẹp hơn, cô vui vẻ hơn, cô đi lại được, cô đã trở lại làm người con gái anh yêu, có khi còn tuyệt vời hơn nữa.

- Anh nhớ em lắm. Chỉ để vài giây cho mình được nhìn ngắm, anh lại ôm chầm lấy cô, say sưa hít ngửi, giọng bên tai đầy trầm ấm:

- Anh nhớ em nhiều

- Em cũng nhớ anh...lắm

Anh lại lưu luyến tách mình ra, đưa tay vào túi áo mang đặt vào tay cô một hộp cà phê còn nóng, cũng vẫn là loại cô thích và vẫn còn những hơi nước đầy thi vị bám xung quanh. Khác, có lẽ người con gái kia đã hạnh phúc và tự tin hơn rất nhiều. Cô nhìn anh, òa lên khóc, như giải tỏa hết những nỗi nhớ cô đong đầy vào trái tim, luôn bừng sáng hình ảnh của anh như một vết sẹo đầy hạnh phúc không thể xóa nhòa.

- Còn nó thì sao? Cô giơ ra sợi dây chuyền, đôi mât đỏ ửng nhìn anh đầy lo lắng. Là tiếp tục quá khứ, hay xây dựng một bắt đầu?

- Tiếp tục cũng được, bắt đầu lại cũng được, chỉ cần em còn ở cạnh anh. Anh cười, tươi như nắng sớm, nhìn cô đầy yêu thương.

Môi chạm môi, hai vòng tay đặt lên nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập, hai con người không còn xa cách. Tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người xung quanh như những hồi chuông gió leng keng treo bên ngoài đám cưới. Hôm nay, nắng về, in lên tách cà phê màu vàng nhạt đầy ấm áp, như vun cả vào đó cái tinh hoa của đất trời. Người con trai, mãn nguyện, nguyện ý ở bên cạnh người con gái mình yêu mà che chở, như mảnh mặt trời lúc ánh dương buông xuống. Người con gái, vui vẻ, hạnh phúc ở bên cậu trai mình thương, vừa dè dặt, vừa rực rỡ, như mảnh mặt trời lúc bình minh xuất hiện.

Hai mảnh mặt trời, hai tia nắng ấm, một tách cà phê. Cà phê màu nắng ấm chính là như vậy. Chỉ cần họ đều hạnh phúc, đều vui vẻ, đều toàn tâm toàn ý với người mình kề vai, nắng ấm trong tim sẽ không bao giờ là tàn lụi.

" Chỉ cần chúng ta còn ở cạnh nhau, cà phê, sẽ luôn mang màu nắng ấm"

HẾT.
~~~~
Vậy là kết thúc fic rồi😊😊😊 Mình sẽ có khoảng 5 ngoại truyện nhé😍😍😍 Sau đó mình sẽ tiếp tục một fic mới, có lẽ sẽ đăng trong Tết. Fic Cà Phê này, đọc lại mình vẫn thấy những chỗ chưa hợp lí, lời văn vẫn còn vụng😢😢😢😢 mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ nhé, mình sẽ cải thiện giọng văn qua từng ngày💪💪💪💪





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro