Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Một ngày vắng em

Khỏi nói cũng biết là anh rất ngạc nhiên, ngạc nhiên đến tột độ. Vì sao ư? Đơn giản là anh không nghĩ rằng, người con gái ấy có thể nói lên câu rời khỏi đây dễ dàng như vậy. Cô chưa từng nói cô yêu anh, hình như là thế, hoặc có thể là cô đã nói nhiều lần mà anh chưa nghe. Nhưng, xá gì một câu câu nói? Những câu nói yêu thương, những cái đỏ mặt, những hành động ấm áp, cũng có thể cho anh biết rõ cái to lớn trong tình yêu mà cô dành cho anh, hay chỉ cần cái hành động lao ra chắn xe cho anh để rồi mình bị tai nạn thôi, cũng đủ để hiểu rồi. Vậy mà giờ đây, cô có thể cười thật thản nhiên như vậy, để mà nói ra câu chia xa. Và anh đã hố đến mức tưởng rằng, cô sẽ đi cùng anh cơ đấy.

- Em đi với ai? Sau khi trấn tĩnh lại và nhắc nhở bản thân rằng, đúng, cô không đi cùng anh, thì anh mới đủ điềm tĩnh để nói ra câu đó.

Cô nhìn anh, khóe môi không nhếch lên nữa.  Sở dĩ cô cười vậy, có lẽ vì đã không khóc được nữa rồi. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, và giờ đây là rời xa người mình yêu thương nhất, có thể sẽ không bao giờ gặp lại. Chỉ mất đi anh trong một chiều, một ngày, một tuần, cô đã thấy nhớ, đã thấy cuộc sống của mình đảo lộn. Mốc thời gian đã thay đổi, tính bằng tháng, bằng năm, không có anh bên cạnh, chỉ biết ôm lấy những kỉ niệm xưa mà gặm nhấm, vừa nhớ, vừa đau, vừa lo lắng, vừa sợ sệt.

- Anh biết tại sao em không muốn anh đi cùng không? Cô dịu dàng hỏi, mắt đong đầy những hoài niệm, lại vuốt nhẹ hai má của anh. Sau này đi xa, cô sẽ nhớ lắm đấy.

- Biết. Anh gật đầu, dĩ nhiên là biết, còn bội phần hiểu. Tất thảy chỉ vì chữ yêu. Vì yêu, anh không thể lo toan cho cuộc sống của mình, trong khi guồng quay của anh luôn luôn nhanh chóng và vội vã. Vì yêu, anh luôn chạy theo cảm xúc của con tim, mà lu mờ đi lí trí. Vì yêu, anh không thể làm những điều tốt nhất cho cô, và bản thân mình. " Một đứa trẻ luôn được gắp thức ăn  sẽ không bao giờ biết tự xới cơm cả".  Anh biết chứ, anh biết mình đang làm mất dần đi cái ý chí tự lập trong cô, nhưng trái tim vẫn luôn đi ngược lại những điều anh biết, nó chỉ chăm chăm làm những điều nó muốn, và chỉ muốn giữ cô mãi mãi bên mình.

- Vậy thì...đừng cản em. Cô mỉm cười, nhanh chóng đặt lên môi anh nụ hôn phớt, một cái chạm nhẹ chỉ như gió thoảng qua, mà khiến anh giật mình. Đây là lần thứ hai cô chủ động vậy, và người ta thường nói, những cô gái yêu ta, trước khi đi xa thường làm những điều thật. Thôi thì, hãy giữ lấy cái lí thuyết mà anh cho là đúng đó, để tự làm vui trong những ngày mà cô không còn bên anh. Anh ôm chặt lấy cô, đặt lên đùi mình, vùi đầu vào hõm cổ, hít thật sâu cái mùi hướng dương sè sẹ, cái mùi đã trở thành một cô thứ hai trong trí óc, cũng như con tim. Xa rồi, anh sẽ rất nhớ.

- Em sẽ trở về chứ? Anh ngước lên nhìn cô, vung tầm mắt vào dưới hai hàng lông mày rậm, mắt không chớp. Đôi mắt cô, đã không còn tỏ ra lạnh lẽo, hay dày đặc một lớp sương mù bao phủ. Nó tươi sáng hơn nhiều, và anh như nhìn thấy, cả một bầu trời đầy nắng bừng lên giữa khoảng không vô định, giữa cái không gian vốn bị nỗi đau làm cho đóng băng tất thảy.

- Sẽ là như vậy. Cô dựa đầu vào ngực anh, bàn tay vuốt lưng nhè nhẹ. - Và khi em về, em sẽ chạy lại ôm lấy anh, hứa đấy. Cô móc ngón út của tay mình vào bàn tay cứng cáp của anh, khẽ vung vẩy. Cô hôn anh cùng khắp: Hôn trán, hôn má, hôn tai, và ấn chặt môi mình vào vị trí nhạy cảm nhất trên khuôn mặt đang còn ngơ ngác kia. Cô không đỏ mặt nữa, cũng chẳng cần gì phải che giấu. Sau tai nạn, cô bỗng nhận ra một điều, nếu mình còn khả năng làm một việc gì đó, đừng chần chừ, vì nhiều khi sau này dù có muốn, cũng chẳng còn cơ hội mà thực hiện nữa...
---***---
Cô xuất viện rồi, và được đưa về nhà sớm một ngày trước khi đi. Bác sĩ nói tâm trạng cô đã khá ổn định, chỉ còn phải tập đi nữa thôi. Tuy nhiên, bác sĩ đã nói trước mặt cô, theo yêu cầu của chính cô vậy, rằng chân cô nếu kiên trì thì có thể đi được, nhưng chạy nhảy thì e là khó khăn, nếu muốn vận động mạnh có lẽ phải dựa vào máy móc. Điều đó làm cô buồn nguyên một buổi. Nhưng chỉ một buổi thôi, còn hai buổi còn lại thì tươi tỉnh hơn nhiều. Anh đã tự sướng với bản thân rằng, nguyên nhân là cả ngày hôm đó, anh chỉ sát sạt brrn cạnh cô, hủy hết tất cả các show diễn. Cô có hơi ái ngại, nhưng không ngăn cản, vì cô và anh, còn quá ít thời gian mà ở lại.

Buổi chiều, anh đẩy xe cô khắp nhà, cho cô sờ vào mọi thứ. Mỗi đồ vật nơi đây, đều quá đỗi quen thuộc, nhất là với bản thân cô. Những chiếc bát, chiếc đũa bên cô khi anh vắng nhà, chiếc máy pha cà phê mỗi sáng và cả chiếc tạp dề hình con mèo mà cô hay đeo...Mong rằng khi cô đi, chúng sẽ chăm sóc anh, thật trọn vẹn.

Anh còn đưa cô lên sân thượng, ngồi dưới bóng cây phong mà sờ vào những chiếc lá đỏ. Những cánh tay gầy guộc dang ra dưới chiều se, như ôm lấy cả thân hình bé nhỏ của cô gái. Rờ tay vào những đường gân gồ ghề trên thân cây mốc trắng, cô vuốt thật mạnh, thấy cả nhịp đập mãnh liệt đầy tươi trẻ đằng sau bộ quần áo cũ kĩ. Không biết anh còn không, nhưng cô sẽ nhớ nó lắm, thật nhiều.

Cả buổi tối trước ngày vô đi, anh dẫn cô thăm lại khắp những nơi mà anh và cô từng đặt chân đến, đặc biệt là Bicerin. Cô ngạc nhiên lắm, vì trong trí nhớ của cô, anh đã mất đi hết những kỉ niệm.

- Anh nhớ lại rồi. Câu nói đó làm cô không kìm lòng được, nước mắt muốn trào ra. Cô tự đẩy đẩy chiếc xe lăn, ôm vội lấy anh vào lòng mình, nghe rõ cả hơi thở đang có phần dồn dập.

- Anh đã nhớ lại rồi, em cũng phải nhanh chóng đi được nhé. Vùi đầu vào mái tóc xoăn thoang thoảng mùi hoa hướng dương, mùi của nắng, anh thì thầm, chỉ đủ để cô nghe. Cái gật đầu thật nhẹ, phả vào trong gió đông vị ấm tràn trề, làm mềm đi khóe môi khô rát...
---***---
Năm nay, anh không được đi chơi giáng Sinh cùng cô, cũng không cùng được đón Tết. Ngày 1/1, cô đi, cùng với duy nhất một người. Ngay từ sáng sớm, anh đã vội vàng sắp xếp quần áo vào trong vali, không quên bỏ một vài tờ giấy nhắn màu vàng vào đó. Đẩy nhanh chiếc xe lăn xuống dưới cổng nhà, anh tiêu sái bế cô từ trên tầng 2 xuống, đã vậy còn không thèm đặt vào xe lăn, chỉ đứng vậy.

- Bỏ em xuống! Cô khẽ gắt lên, vẫn không làm cho bàn tay kia có chút gì động đậy. Anh lơ đãng nhìn cô, cúi đầu hôn xuống, lại thì thào:

- Anh sẽ rất nhớ em. Chỉ vậy thôi, cũng đủ để cô mềm lòng. Tay vô ý run run, chạm thật khẽ vào khuôn mặt đang có chiều hướng lạnh dần.

- Cần phải tình cảm vậy không? Satsuko nói oang oang, đang từ xa đi tới. Cô không một chút đỏ mặt, cười cười đáp xoáy, còn anh thì há hốc mồm.

- Em đi với Satsuko à? Anh không khỏi ngạc nhiên, bộ não linh hoạt nhanh chóng phân tích nguyên nhân dẫn đến. Một hồi sau, anh cũng hiểu tại sao cô lại đồng ý đi với người phụ nữ từng là tình địch của mình. Satsuko đã từng có kinh nghiệm chăm sóc người ốm, lại vừa lấy bằng bác sĩ tâm lí loại giỏi, rất thích hợp với bệnh liên quan đến trí óc như cô. Hơn nữa, Satsuko là người ngoài, sẽ không bị con tim lu mờ đi lí trí, cũng không quá hiền đến mức cô có thể ỷ lại.

- Ừ. Cô cười hiền, day day hai má anh.

- Nhanh lên nào!

Satsuko bắt đầu giục, anh vội vàng đặt cô xuống xe lăn, đưa tay đẩy cho Satsuko nắm. Anh vội vàng chạy vào trong nhà, bỏ một cái gì đó và túi áo rộng thùng thình, mang theo hai chiếc kính rồi mới đi ra. Anh bế cô lên xe, còn Satsuko gấp chiếc xe lăn lại rồi cho vào trong cốp. Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe từ từ lăn bánh, cô còn cố tình mở cửa sổ, đưa tay ra ngoài mà vẫy vẫy, cứ như một đứa trẻ sắp xa nhà.
---***---

Ra đến sân bay, đã sát giờ cất cánh. Anh bế cô từ xe lên khoang ghế ngồi, để Satsuko ở lại với đống hành lí chất chồng. Cho đến khi cô yên vị, anh mới rút từ trong túi áo ra một li cà phê còn nóng nguyên, hơi nước bám bên ngoài làm mờ đi lớp vỏ nhựa. Đưa li cà phê cho cô và nắm lấy cả hai bàn tay nhỏ nhắn ấy, anh thì thầm:

- Đúng loại em thích nha, Espresso đặc, 3:1 nhé.

Cô cầm lấy li cà phê, cảm động muốn khóc. Anh vẫn còn nhớ, còn nhớ đến cả cái khẩu vị yêu thích của cô. Mưa đã dần dần lấp đầy khóe mắt, như lấp lánh hơn trong buổi sáng đầy gió nhẹ. Cà phê đây, mưa đây, còn nắng ấm đâu? Mưa là cô, nắng là anh, cà phê màu mưa anh đã gặp, vậy đến khi nào anh mới có cơ hội ngắm nhìn cà phê màu nắng ấm?

- Chúng ta rồi sẽ gặp lại. Chắc chắn đấy. Cô áp li cà phê vào má mình, cái giá rét của mùa đông như không còn hiện hữu, có chăng là cái lớp hơi mờ in vào cửa kính sau từng nhịp thở nhè nhẹ. Tiếng loa bắt đầu giục giã, anh phải xuống rồi. Satsuko nặng nhọc xách lên mấy túi hành lí, đi qua anh mà nói nhỏ:

- Đây chính là điều kiện. Anh phải xa Tường ít nhất là 3 tháng tới.

- Anh giao cô ấy cho em. Đặt vào tay Satsuko sợi dây chuyền cũ, anh nắm tay cô lại, còn vỗ vỗ vài cái: - Lúc nào em cảm thấy thích hợp, hãy đưa cái này cho cô ấy hộ anh.
---***---

Đó là ngày đầu tiên anh vắng cô, cảm giác trống trải đến lạ.

Sáng anh thức giấc, theo thói quen mà chạy sang phòng cô để đánh thức cô dậy, không thấy ai cả. Căn phòng vẫn sạch sẽ, vẫn tươm tất, và cái nắng mai in vào chiếc ra trắng đầy những vệt vàng vàng nho nhỏ, như cái ấm hiếm hoi đang luồn lách khắp các bờ tường xó ngạch.

Vậy mà, anh vẫn thấy thiếu, thiếu một cái gì đó rất quan trọng, cái gốc để làm nên sự ấm áp, không chỉ là vẻ bề ngoài. Cô không có ở đây, ừ, và, anh nhớ cô.

Ăn trưa, anh một mình ngồi trên chiếc bàn rộng, bát vẫn lấy hai chiếc, đũa hai đôi và thìa hai cái. Anh vô thức gọi tên cô trong mê muội, và chỉ nghe tiếng vọng đáp lại trong căn nhà đầy sầu thảm. Trời đang bắt anh trả đấy, đang bắt anh phải thưởng thức lại cái món ăn cô đơn mà anh vô tâm làm cô phải chịu. Gục đầu xuống bàn, đập vào mắt anh bên tay phải của ghế là con búp bê bông to bự. Cô bảo đó là quà của FM tặng cô, sau liveshow 3 thì phải. Anh đi lại, ôm lấy nó vào lòng, vuốt thật nhẹ khuôn mặt tròn trắng mịn rồi hôn một cái. Nó giống cô, và nó làm anh nhớ cô thật nhiều.

Tối đến, sau khi ăn tối xong hoặc sau khi diễn show về, anh đều mang chiếc ghế ăn cơm của cô lên sân thượng, ôm con búp bê mà ngồi dưới tán phong đỏ. Những chiếc lá ảm đạm bung người trên không trung một vũ điệu buồn càng làm lòng anh thêm nặng. Tại sao, cái lúc cô còn ở cạnh anh, anh lại không biết trân trọng, chỉ nhăm nhăm làm cô buồn, làm cô đau khổ. Cái lúc cô ôm anh, lúc cô bày tỏ tình cảm với anh, anh không mảy may để tâm đến. Chỉ vì mất trí nhớ ư? Không, lòng anh đã động, thổn thức vì cô từ lâu lắm rồi, và chỉ vì cái tính bảo thủ, không biết rõ đâu là yêu đâu là thương hại, nên mới tự làm đau người con gái mình yêu trong cái tình cảm nửa vời không phân định.

Giọt nước mắt rơi xuống, như nghe cả tiếng " tinh" khe khẽ khi chạm vào con búp bê trên tay mình. Anh vùi đầu mình vào trong đó, phố phường lặng thinh, và tiếng thổn thức trong đau đớn như quặn lại, xé nát tâm can đang mong chờ một nỗi nhớ.

Anh nhớ em nhiều...
~~~~~~
Còn một chương nữa là chính thức fic hoàn nhé 😘😘😘 Ủng hộ cho Mều để Mều có thêm động lực ra fic mới nha. Dù sóng gió thế nào thì tộc ta vẫn giữ vững tay chèo và luôn luôn ủng hộ hai tộc trưởng nhé 😉😉😉





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro