CHƯƠNG 26: THÁO BỎ
Một lần nữa, anh lại vào đây, đối diện với cái màu trắng tang tóc của bệnh viện. Nó không khác nhiều so với lần trước, người nằm đó vẫn là cô, người ngồi cạnh giường vẫn là anh vô dụng. Có chăng, thì người con gái kia phải băng kín đầu, và tay anh nắm chặt tay cô, không còn một chút vướng víu ở lại. Khuôn mặt cô yên bình chìm vào giấc ngủ, hơi thở bị bịt kín bên trong chiếc ống oxi làm anh đau lòng, từ lúc nào mà nước mắt đã rơi, nhỏ từng giọt xuống chiếc ra trắng muốt. Nếu chiếc xe đó, lao nhanh hơn một chút, hay cô, chạy chậm lại một chút, thì có phải đã tốt hơn rồi không? Kẻ nằm đây, sẽ là anh, xứng đáng nằm đây hơn cô đến vạn lần.
Bàn tay thường ngày đã gầy, hôm nay lại còn xanh thêm. Cái khoảnh khắc cô ngã xuống mặt đường, bị bao quanh bởi bao nhiêu máu, anh đã chẳng còn đủ tỉnh táo mà gọi xe cứu thương, hay làm một việc gì đó có ích. Ôm lấy cô và khóc, và gào thét, có chăng chính là tất cả những gì anh có thể thực hiện, khi bầu trời bất chợt tối sầm, và hình bóng cô ngày một tan đi giữa cái màu đỏ tảng lạng. Nếu không có người nhận ra anh, và cô, thì chuyện gì xảy ra tiếp theo, anh không dám nghĩ. Anh chỉ biết duy nhất một điều, khi đó anh chỉ còn cô, và không bất cứ điều gì lọt thêm vào đôi mắt ngây dại của anh nữa.
Cô bị mất máu, rất nhiều, nên bệnh viện yêu cầu tiếp máu ngay. Cô mang nhóm máu AB, anh nhóm B, nên không thể hiến máu giúp cô được. Ngay tại cái thời điểm anh chuẩn bị phát điên vì hơi thở của cô ngày một yếu dần, bác sĩ thông báo rằng đã có người tự nguyện hiến máu. Trong thời gian đó, sẽ nhanh chóng tìm những người khác có cùng nhóm máu với cô để tiếp tục, vì sức khỏe người hiến máu kia không hề tốt, và cũng vừa bị mất đi một lượng máu nhỏ.
- Ai vậy ạ? Anh đã vội vàng nắm lấy tay bác sĩ hỏi, và nhận được câu trả lời đầy bất ngờ.
- Cô gái gây tai nạn. Bác sĩ đơn giản chỉ nói vậy, rồi nhanh chóng đẩy cô vào trong. Cô y tá bên ngoài thở dài một cái, như đang chứng kiến một bộ phim đầy những bi kịch.
- Cô gái đó uống thuốc ngủ qúa liều, may được phát hiện nên đã kịp đưa toàn bộ số thuốc chưa tiêu hóa ra ngoài. Vừa mới mở mắt, còn nửa tỉnh nửa mê đã nằng nặc đòi sang thăm cô gái kia. Nghe chúng tôi bảo cô ấy đang nguy kịch, cần hiến máu thì chìa ngay tay ra, nói hãy lấy của cô, bao nhiêu cũng được.
- Thế cô ấy giờ sao rồi ạ? Anh sốt sắng hỏi, lòng không khỏi vẽ nên hai chữ bất ngờ.
- Vẫn thế, lúc tỉnh lúc mê, nhưng không đáng lo ngại. Có một vết thương trên tràn vì đập vào cửa kính nhưng đã được băng bó rồi.
Cô y tá lại thở dài thêm một lần nữa, vỗ vỗ vào vai anh, bảo nên bình tĩnh rồi bước ra ngoài. Anh vội vàng hỏi với theo số phòng của Satsuka, lòng không khỏi mông lung suy nghĩ. Có lẽ, anh cũng là nên đến thăm cô.
---***---
Đẩy ra cánh cửa trắng quen thuộc của bệnh viện, anh bước vào trong, cố tình đi thật nhẹ, vì người con gái kia đang chìm vào giấc ngủ. Hóa ra, phòng cô và phòng của Tường lại gần nhau đến vậy, chỉ cách mỗi một khu vệ sinh thôi.
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nhìn sang cô gái yên bình như một thiên sứ mà vẫn không thể động lòng. Anh chỉ cảm thấy có lỗi, và giống như một người anh trai vô tình xô em gái mình xuống cầu thang vậy. Anh cần phải làm rõ chuyện này, vì anh đủ tỉnh táo để biết, đối tượng mà Satsuka nhắm vào hôm đó là anh, không phải cô. Có thể vì vậy, mà Satsuka đã đòi hiến máu cho cô dù bản thân cũng vừa mất đi một lượng máu nhất định, theo lời bác sĩ nói. Anh biết cô có nỗi khổ tâm riêng, và nếu mọi chuyện đã vỡ ra rồi, thì vẫn là nên mở lòng với nhau thì hơn. Anh và cô, sẽ tự gỡ bỏ nút thắt cho chính mình.
Vài phút sau thì Satsuka tỉnh. Có lẽ vì tác dụng của thuốc an thần vẫn chưa hết nên đôi mắt nâu kia có chút lờ đờ. Nhìn sang anh đang ngồi bên cạnh, trái ngược với suy nghĩ của anh là cô sẽ làm ầm lên, gào thét hoặc đánh, thậm chí là dơ lên con dao cắt hoa quả bên cạnh, thì cô lại chỉ thở ra một hơi, nhẹ nhàng bắt đầu cuộc nói chuyện:
- Chị ấy đỡ chưa?
- Đỡ rồi, cảm ơn em.
- Không phải cảm ơn. Nếu là anh bị đâm thì tôi sẽ không làm vậy. Satsuka phát âm chắc từng tiếng, không còn đâu hình ảnh cô gái dễ thương nũng nịu tựa vai anh ngày nào. Nhìn thấy anh đang chìm vào suy nghĩ với ánh mắt đầy hối hận, Satsuka đảo mắt ra phía bên kia, chẳng nhìn anh lấy một lần mà nói:
- Anh về được rồi. Tôi có làm gì cũng chẳng lại với anh. Cô gái ấy yêu anh quá nhiều, sẵn sàng lăn xả vì anh. Mong anh đừng làm cô ấy, giống như người chị của tôi ngày xưa.
- Chị? Em có chị sao? Anh ngạc nhiên hỏi lại, mắt chớp chớp.
- Người chị tên Liu, Liu Satsuka, đừng nói anh quên rồi nhé. Cô cười khẩy nhìn anh, và phát hiện nơi anh một cái cười thật lạ. Cái cười của những kẻ hiểu mọi chuyện, đem đưa cho những người ngu ngơ không biết gì. Điều đó làm cô khó chịu.
- Vậy là anh đoán không sai...Em đúng là người em gái ngày nào của Liu. Anh nhìn cô, thở ra thật mạnh, như thu hết cái gió mát lạnh của một chiều đông vào lồng ngực mình. - Anh nghĩ em đã hiểu nhầm gì đó, anh cần em nói, và sau đó, anh sẽ đưa cho em một vật anh luôn giữ bên mình.
- Anh muốn biết, vậy để tôi nói anh nghe, và đừng ngồi qúa gần tôi như vậy. Satsuka ngồi thẳng lên, sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện dài. - Liu là chị gái của tôi, hơn tôi 3 tuổi. Hồi còn nhỏ, tôi hay bị ốm, nên bố mẹ đưa tôi ra nước ngoài chữa trị, chị ở với ông nên tôi không có thời gian ở cạnh chị nhiều. Những lần chat mail hay gọi điện, chị đều nói với tôi là chị đang thích một chàng trai cùng lớp, một chàng trai vui vẻ và cũng rất đỗi nam tính, lạnh lùng. Tôi nhớ, cái lần cuối tôi về thăm chị là ngày 26/12, bố mẹ tôi li dị với nhau, chị ở với mẹ, còn tôi phải đi với bố. Tôi đã cố gắng xin bố mẹ được ở với chị một tuần. Và trong khoảng thời gian đó, chị đã khóc rất nhiều, bỏ cơm đến mức hai mắt sưng lên và má hóp lại. Rồi đến ngày 28/12, chị từ trường về vật vờ như một bóng ma, chị nói chàng trai ấy từ chối chị, và lại càng khóc nhiều hơn, ngày hôm sau thì bố mẹ tôi gặp tai nạn, mất, chỉ còn hai chị em tôi sống với nhau. Đến ngày 30/12, chị gặp tai nạn, khi đang chạy theo một chàng trai trên phố, khoác tay một cô gái lạ, nên bị mù. Ba ngày sau nữa, chị tự tử trên căn gác xép của chúng tôi, bằng một con dao pháy. Ngày hỏa táng, tôi đi tìm đến chiếc cặp của chị, thì thấy một bức ảnh chị đang hôn má một cậu trai cùng lớp, và có một tờ giấy ghi " Mình xin lỗi cậu" của một người tên " Nguyễn Phước Thịnh". Tôi sinh nghi về khuôn mặt, nên đã xem lại camera ở đường lúc đó, thì thấy khuôn mặt kia, và khuôn mặt này, đều là một, và là anh.
Vừa trầm mình vào kí ức, đôi môi Satsuka không khỏi cắn chặt, đến bật máu. Máu trong người cô, và Liu, là một. Không chỉ là chung dòng máu mẹ, ngày cô cần truyền máu, Liu luôn đứng ra hiến cho cô, có khi là cả bịch, để đổi lại khuôn mặt tái xanh vì mệt mỏi, chỉ vì bố mẹ cô không có chung nhóm AB.
- Chị ấy đang trong cơn khủng hoảng nặng vì bố mẹ tôi chia tay, anh đã vô tâm không an ủi, còn nhân lúc chị ấy yếu mềm nhất mà bỏ đi, chỉ để lại duy nhất một tờ giấy nhắn nhàu nát, tàn tạ. Anh còn là người đẩy chị ấy đến mức tàn phế, để rồi phải chết tức tưởi như vậy. Tất cả đều do anh hết. Satsuka muốn hét lên, nhưng vì cổ họng không cho phép, chỉ thều thào nơi lồng ngực, thở dốc không ngừng.
Một khoảng lặng kéo dài...
- Em đã hiểu sai mọi chuyện rồi, Satsuka ạ. Anh cười buồn nhìn cô, mắt đưa về bên cửa sổ, như nhìn vào một thứ gì đó rất xa xăm, có thể là tận chân trời quá khứ. Đưa tay vào túi và móc ra một tờ giấy đã muốn ố vàng nhưng vẫn luôn phẳng phiu, anh trao tận tay Satsuka tờ giấy đó, ôn nhu mỉm cười:
- Em không phải Satsuka, cũng không phải Liu, đừng đội lên mình lớp mặt nạ không đáng có, em là Satsuko, là Lio Satsuko, là em gái của Liu, chứ không phài người thay thế.
Anh cầm lấy tay cô, vuốt thật nhẹ. Cô gái quay sang, mắt ngấn nước, chỉ phát ra một câu, nhỏ như tiếng muỗi:
- Anh...giải thích...
- Em nghĩ Liu mạnh mẽ như vậy có thể bi lụy và tự vẫn chỉ vì một thằng đàn ông sao? Em quá coi thường cô ấy, và em cũng chưa hiểu hết cô ấy. Anh như cũng xúc động mạnh, đấm vào ngực mình, tay run run. - Cô ấy có khủng hoảng vì bố mẹ li di và bạn trai từ chối, nhưng hôm ấy chạy theo tôi cũng chỉ vì muốn nhờ tôi gửi một bức thư cho em để cô ấy yên tâm sang nước ngoài thử việc. Cô ấy bảo sợ nhìn thấy em thì sẽ không đành lòng đi nữa. Và cô ấy bị tai nạn. Còn bức ảnh em nhìn thấy là cái lúc cô ấy nhờ tôi giả làm bạn trai để thu hút cậu bạn mà cô ấy thích. Tờ giấy nhắn đó, mặt trái được viết bằng chữ nổi, vì khi đó cô ấy bị mù không nhìn thấy chữ thường, và tôi chỉ muốn xin lỗi vì không thể đưa bức thư cho em, hay chăm sóc cô ấy, gia đình tôi chuyển đi quá đột ngột.
"Anh" đã thành "tôi", vậy là anh có giận rồi, và anh không nói dối. Bức thư trên tay cô cũng vậy
Khẽ thở dài, anh như vừa trải qua một chuỗi các kí ức quá đỗi kinh khủng, một tấn bi kịch trút lên đầu một cô gái, một cô gái phải chết khi mới 17 tuổi - cái tuổi còn quá non trẻ và xuân xanh. Cái chết dập tắt bao ước mơ hi vọng, bao hoài bão lớn lao của một cô gái mạnh mẽ, lạc quan, yêu đời, mặc dù từ nhỏ đã phải sống thiếu tình thương.
- Vậy tại sao chị ấy phải tìm đến cái chết? Chị ấy đã mạnh mẽ vượt qua hai bi kịch lớn, sao không cố gắng đi hết nỗi đau còn lại? Satsuko nắm chặt lấy ra giường, đôi mắt như dại đi.
- Vì em...Cô ấy là vì em.
- Vì tôi?
- Cô ấy có gửi cho tôi một bức thư viết bằng chữ nổi, sau khi bị mù hai mắt, tiện đây cũng giao cho em luôn. Cô ấy nói, em vì cô ấy mà nghỉ học, bỏ ra ngoài kiếm tiền nuôi chị, thậm chí còn qua lại với đàn ông để lấy tiền. Cô ấy thấy mình như một vật càn chắn ngang cuộc đời của em, và sẽ mãi là chướng ngại vật ngăn không cho em sống- cuộc sống riêng của mình. Tôi nghĩ có lẽ vì vậy mà cô ấy quyết định tìm đến cái chết để giải tỏa, còn trong thư thì không thấy nói đến.
Nghe vậy, Satsuko lạc giọng hẳn đi, khuôn mặt đờ đẫn không còn chút sức sống, nước mắt trào ra từ hai hốc mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.
- Bình tĩnh lại và anh không làm phiền em nữa. Coi như chúng ta không còn một chút hận thù hay mâu thuẫn, quay trở về làm bạn như xưa. Anh ôm em một cái được không?
Satsuko không nói gì, nhưng hai tay tự động dang ra quàng vào cổ anh, ôm lấy thật chặt. Một cái ôm, giũ bỏ bao phiền toái. Một cái ôm, thật lòng từ con tim. Một cái ôm, về hai chữ " bạn bè".
- Hãy sống tốt, sống cả phần đời của Liu vậy. Satsuko khẽ gật đầu, ánh nắng bên ngoài đã bắt đầu len tới, in lên cửa kính một màu vàng tươi trẻ. Hóa ra, bình yên cũng là khi nắng về...
---***---
Khuyên Satsuko nên nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵng xuất viện, anh nhanh chóng quay trở về phòng bệnh của người con gái kia, cầm lấy đôi tay đã bắt đầu trở lạnh. Phòng Satsuko tràn ngập nắng, thì phòng cô ảm đạm và đầy mùi thuốc sát trùng, cái im lặng như muốn nuốt chửng lấy anh, có chăng là cả đôi mắt vẫn chưa động đậy kia nữa.
- Sợi dây chuyền đó...anh bỏ nó đi vì muốn chúng ta bắt đầu lại, một chặng đường mới, không còn khổ đau, cũng không vương vấn khổ đau trong quá khứ. Khuôn miệng vẽ nên một nụ cười chân thật, anh đặt môi mình lên má cô, nhẹ nhàng, cẩn trọng như đang nâng niu một viên đá quý. - Anh đã nhớ lại rồi, em cũng dậy đi...
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, đậu lại ngay trên khóe mắt của cô gái kia, vỡ tung ra như một cái nhấn mạnh vào xúc cảm. Đôi bàn tay kia khẽ động, và đôi mi dài kia khẽ rung, chớp chớp vài cái để làm quen với ánh sáng rồi mở ra hoàn toàn. Cô nhìn sang anh, không giấu nổi một nụ cười, tuy không quá vui vẻ, nhưng vẫn như một thiên sứ giữa lòng người vô định.
- Em muốn đi Colmar.
- Ừ...Chỉ hai chúng ta thôi. Gật đầu thật nhẹ, anh nâng người cô lên rồi ôm chầm, siết chặt như hút trọn hơi ấm từ cái thân thể ngày đêm anh nhớ. Mùi hoa hướng dương vẫn nồng đậm, đủ đánh bay hết cái hơi lạnh của thuốc sát trùng, của người bệnh, và rửa sạch đi cái lo lắng trong tâm hồn anh. Cô không nói bất cứ gì cả, cứ để cho anh ôm vậy, rồi khẽ thì thầm:
- Em muốn gặp cô ấy.
Anh gật đầu nhẹ, rồi từ từ buông cô ra, muốn đỡ cô bước xuống. Cô lắc lắc đầu, nói để cô tự làm quen, rồi đẩy nhẹ anh sang bên cạnh giường.
Đặt hai chân xuống, cô đứng lên, và ngay lập tức khuỵu xuống sàn nhà. Đôi chân như không thể điều khiển, làm ánh mắt bình yên kia gợn sóng, trợn trừng.
- Đừng...Cô đưa tay ra khi anh muốn lại gần, chặn lại. - Chắc do chưa quen thôi. Rồi cô nhanh chóng đứng lên, cố gắng đi thật nhanh như bình thường. Dù vậy, chỉ di chuyển được một bước, thân ảnh kia như không có chỗ dựa, ngã xuống sàn nhà, như một con chim non gãy cánh không thể bay và xà xuống mặt đường thô ráp. Anh hốt hoảng đỡ lấy cô, cả hai cùng ngã xuống, anh ở dưới, và cô nằm bên trên.
- Em...Chân em. Cô thổn thức, thân người bất giác run rẩy dữ dội.
- Em làm sao? Nói anh nghe đi, bình tĩnh...Anh cố gắng vuốt vuốt tấm lưng nhỏ kia, lại hôn vào khóe mắt. Cô vô thức gật gật đầu, ánh nhìn ngây dại đâm vào mắt anh một tia chẳng lành:
- Em không đi được.
~~~~~
Nhớ vote cho mình lấy thêm động lực nha, chương trước bị bơ dữ quá 💦💦💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro