Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

- Tuần sau... -Anh nói một câu kì lạ. Không phải cảm thán, không là trần thuật. Có lẽ, chỉ là thông báo.

-Sớm vậy sao?- Cô ngập ngừng. Cô hiểu anh muốn nói điều gì.

- Không sớm. Chỉ là báo với em hơi muộn thôi...

 Cô ngẩng đầu, tầm mắt chạm phải gương mặt lạnh lùng của anh. Không chút dịu dàng, không chút bối rối. Anh đối với cô vẫn luôn như vậy. Từ ngày đầu tiên bắt gặp chàng trai với ánh nhìn kiêu ngạo trong buổi hoàng hôn dịu dàng ấy, cô đã biết mình sẽ không bao giờ có thể chạm vào anh. Nhưng cô vẫn cố chấp theo đuổi, cố chấp bám lấy anh trong vô vọng, trở thành kẻ đáng ghét trong mắt mọi người, kẻ thứ ba...

- Nếu anh báo em sớm hơn một chút, em có  lẽ đã xếp được lịch. Hôm trước em vừa nhận được thông báo công tác... -Cô cười nhạt, cố che giấu sự run rẩy trong lòng.

- Em không cần phải đến, -Anh quét tầm mắt lạnh nhạt qua cô - Thư Nhã muốn mời em, nhưng tôi nghĩ em tốt nhất không cần xuất hiện. Khách mời hôm đó chỉ có người quen, tôi không muốn mọi người cảm thấy không thoải mái.

- Em hiểu... -Nắm chặt ly cà phê đắng, bàn tay cô trắng bệch.

- Được. Vậy tôi đi trước. -Minh Vũ đứng dậy, vuốt phẳng quần áo. Gật đầu một cách khách sáo thay lời chào, anh quay lưng đi thẳng ra ngoài.

Bảo Nguyên vẫn ngồi lặng yên nhìn chiếc ghế trống phía đối diện. "Anh ấy thậm chí còn chẳng gọi một cốc nước"- cô nhếch môi, tựa như muốn tạo ra một nụ cười. Suốt bao năm qua, cô vẫn luôn để ý từng hành động của anh, dù là nhỏ nhất.  Dù cho, anh chưa từng một lần thật sự đặt sự quan tâm của mình lên cô...

Rời khỏi quán trà nhỏ với ly cà phê tự mình thanh toán, Bảo Nguyên vội vã trở về công ty. Những cơn đau nhói dội lên từ đôi chân tê cứng lôi cô về với hiện thực:

- Tệ thật! -Bảo Nguyên rủa thầm - Tôi đang thất tình đấy, trời ạ!

Sự thật thì không phải ai cũng có tư cách để lãng mạn. Hay thậm chí, dù chỉ là thất tình một cách lãng mạn. Bạn tưởng rằng bạn có thể buồn bã lang thang cả ngày trên phố, lặng người thẩn thơ dưới chân cầu hay lượn lờ một mình trong công viên cho đến khi phố xá lên đèn rồi thì chìm đắm trong men rượu sao? Câu trả lời đây, bạn không thể. Bạn không thể, bởi bạn làm trong 1 công ty với ông sếp khó tính lúc nào cũng chực bắt lỗi bạn, tiền lương chỉ có hơn 3 triệu một tháng, sống ở một thành phố đắt đỏ và thuê một căn hộ ở tầng 5 với bà chủ nhà vẫn luôn tìm bạn đòi tiền nhà mỗi ngày. Bảo Nguyên không thể. Và cô phải trở về công ty làm việc.

"Chuyện không tốt thường đến vào cùng một lúc"- chân lí này, đối với Bảo Nguyên, còn hơn cả một chân lí. Nó gần như đã trở thành câu tổng kết cho nửa non cuộc đời của cô. Nhìn người đang đứng trước mặt mình, cô khẽ than thở trong lòng.

- Tôi nghĩ giờ nghỉ trưa đã kết thúc từ hơn nửa tiếng trước. -Phía sau cặp kính loang loáng dưới ánh đèn trắng, đôi mắt sắc nhíu lại tỏ ý không hài lòng.

- Em xin lỗi, sếp. Em vừa có chút việc bận...

- Nếu cô sống bằng "chút việc bận" của mình thì cô có thể trực tiếp đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn làm việc của tôi. Tôi sẽ ngay lập tức giúp cô phê chuẩn nó, Bảo Nguyên ạ.- Không có kiên nhẫn để nghe lời giải thích của cô, Lê Tuấn cắt ngang bằng một giọng bực bội. Anh trưởng phòng quẳng lại cho cô ánh mắt lạnh lùng, rồi quay lưng bỏ đi.

Bảo Nguyên cúi đầu chào tấm lưng thẳng tắp ấy, rồi lặng lẽ trở về bàn làm việc của mình. Cô có quyền gì mà than thở.

Công việc này không phải do Bảo Nguyên tự mình tìm được. Vào thời điểm người thất nghiệp tràn lan như vậy, ngay cả tấm bằng giỏi từ một trường Đại học danh giá cũng chẳng thể đảm bảo cho bất cứ điều gì. Tuy không muốn phải dựa dẫm vào gia đình, nhưng Nguyên vẫn không thể ngăn bố mẹ đừng lo lắng cho cô. Bố của Bảo Nguyên là người có quen biết rộng. Ngay từ khi cô mới ra trường, ông đã liên hệ với những mối quan hệ của mình để kiếm việc làm cho cô. Không giống như những người bạn vẫn đang phải chật vật làm hồ sơ, con đường công việc của cô khá thuận lợi. Không lấy làm tự hào, nhưng nào có gì quan trọng. Cô vẫn phải sống, vậy thôi!

Lê Tuấn thì khác. Mọi người trong phòng vẫn luôn bảo, anh là một người có thực lực. Bước chân vào công ty từ vị trí thấp nhất, anh từng bước khẳng định năng lực của bản thân với những cố gắng không ngừng. Không điểm tựa, không quan hệ. Đó vốn là hình tượng mà khi còn là sinh viên, Bảo Nguyên vẫn luôn hướng đến. Nhưng có mấy người được như vậy? Bảo Nguyên cũng chỉ giống như bao người. Có ngưỡng mộ, nhưng cô cũng đâu còn là cô sinh viên ngốc nghếch nữa. Cô cần phải sống cho mình.

Có lẽ sự khác biệt là lí do vì sao Lê Tuấn không ưa cô, Bảo Nguyên nghĩ vậy. Anh vẫn luôn là một người nghiêm khắc, nhưng cái cách mà anh bực dọc dằn từng chữ trong mỗi lần nói chuyện hiếm hoi đã khiến cho cô có ý nghĩ, anh ghét bỏ mình. Những mối quan hệ phức tạp trong công việc. Nhưng nào có phải chỉ có mỗi mìnhcô là người vào công ty nhờ quan hệ? Đôi khi Bảo Nguyên giật mình vì nhận ra mình không còn ngồi trên giảng đường nữa. Nhưng cô cũng không thể vì một người có thành kiến với mình mà bỏ việc. Cô chỉ hạn chế tiếp xúc với anh ít nhất có thể, và cố gắng hoàn thành thật tốt công việc của mình. Thường thì anh sẽ không có cơ hội để trách mắng cô, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ như, hôm nay...

Năm rưỡi. Mọi người lục tục kéo nhau về. Bảo Nguyên vẫn ngồi lại bàn làm việc. Một phần là vì công việc dông dài. Phần nhiều là vì ánh mắt sắc lẹm từ buổi trưa. Cô không muốn Lê Tuấn coi thường mình. Cô muốn chứng tỏ, dù không cùng xuất phát điểm, nhưng những cố gắng của cô cũng không hề kém so với anh. Sự cố chấp trẻ con, có khi anh còn chẳng để ý. Cô cũng bất lực với chính bản thân mình.

Hơn 7 giờ tối.

Lê Tuấn bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Anh nhìn thoáng qua một vài người vẫn còn bận rộn bên ngoài. Và cô gái đó. Sự lạnh nhạt không che giấu quét nhanh qua khóe mắt. Nói vài lời với  những nhân viên của mình, anh xách cặp đi ra ngoài. Và không đưa mắt về góc phòng nào đó thêm lần nào nữa...

Khoảng một tiếng sau khi trưởng phòng ra về, Bảo Nguyên mới kết thúc công việc của mình. Lặng lẽ lê tấm thân mỏi nhừ về đến căn hộ cũ kĩ của mình, cô cảm thấy mình như kiệt sức. Vẫn mặc nguyên quần áo, Bảo Nguyên ngã vật lên giường. Nhắm chặt mắt, nhưng không có cách nào ngừng suy nghĩ. Anh nói, anh và cô ấy sẽ đính hôn...Anh không muốn cô đến...

Minh Vũ...

Cái tên quen thuộc, không biết đã được cô nhắc đi nhắc lại trong lòng biết bao nhiêu lần. Hình bóng người con trai vẫn luôn ở trong trái tim cô, mang theo cả những năm tháng tuổi trẻ đầy mơ mộng và ước ao...Thứ tình cảm tội lỗi, mà đã bao lần cô muốn buông ra, nhưng không thể...

Bảo Nguyên vùi mặt vào trong gối, những tiếng nấc nghẹn đắng trong lồng ngực. Cô ôm ghì lấy mình, cắn chặt môi trong từng cơn thổn thức. Cả người cô run rẩy từng đợt, không thể kiềm chế...

Tựa như một con thú hoang thê lương trong đêm tối...Tựa như biết bao lần, cô vẫn luôn khóc vì anh...

Nếu để nói về anh, người con trai ấy...

...cô sẽ gọi anh là tuổi thanh xuân của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: