Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Định mệnh

Dạo này tôi có khái niệm "Những câu nói duy trì một cuộc nói chuyện thoải mái". Đó là những câu nói thể hiện cho người đối diện biết rằng, dù cho chủ đề nói chuyện có không được hấp dẫn cho lắm, thì họ thật sự vẫn muốn tiếp tục nói chuyện với bạn. Không phải những câu khách sáo kiểu "Trời hôm nay nóng anh nhỉ?" hay "Bố mẹ anh dạo này có khỏe không?" bla...bla...đại loại thế! Nói thật thì tôi ghét mấy câu kiểu ấy chết được ấy! Nhưng tôi lại chẳng được khéo léo cho lắm. Vậy nên tôi đang suy nghĩ, sau cái câu hỏi chán ngắt "Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là như thế nào không?" tôi sẽ phải nói gì tiếp theo. Tôi vốn cũng không giỏi giao tiếp lắm. Ừm, suy nghĩ ~ing...

*   *   *

Bảo Nguyên chống tay lên bồn rửa mặt, cảm thấy bất lực với khuôn mặt trong gương. Cô có một gương mặt nhỏ, làn da trắng láng mịn như một đứa trẻ, nhưng lại dễ sưng vù một cách kì lạ. Dù là thức khuya, uống rượu, hay sau khi khóc... Ngày trước lúc vẫn còn ở trường đại học, trước ngày tốt nghiệp, cô cùng mấy cô bạn cùng khu nhà làm một bữa liên hoan tưng bừng cho đến rạng sáng. Kết quả là sáng hôm sau, xuất hiện một cô nữ sinh đội mũ sùm sụp, đeo khẩu trang kín mít ngồi ở góc sân trường dự lễ tốt nghiệp. Không rõ hôm ấy Bảo Nguyên đã thu hút bao ánh nhìn kì dị về phía mình nữa.

Lúc này đây, nhìn vào đôi mắt sưng húp trong gương, đôi má tròn vo như hai quả bóng, Bảo Nguyên thở dài ngán ngẩm. Cúi đầu tạt nước lên mặt, trong lòng cô nhộn nhạo không yên, sao cứ có linh cảm chẳng mấy tốt đẹp về ngày hôm nay. Quả nhiên, lời an ủi "Đừng quá đau buồn" mà người ta vẫn nói chẳng phải chỉ để lấy lệ. Thức trắng cả đêm lăn lộn gào khóc à? Nhìn cô đi, cái mặt này mới gọi là quá đau buồn đấy!

Trang điểm qua quýt để giấu đi gương mặt kì lạ của mình, Bảo Nguyên hi vọng mọi người sẽ không quá để ý. Ngày thường cô rất ít khi trang điểm, chỉ dùng một chút son môi. Liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn vài phút, cô không muốn đến công ti trễ. Vội với lấy chiếc túi xách của mình, Bảo Nguyên ra khỏi nhà.

Đến gần cổng công ti đã sát giờ làm việc, Bảo Nguyên lại hớt hơ hớt hải trên đôi giày cao gót. Chặn lại cánh cửa thàng máy đang chuẩn bị khép lại, cô hô khẽ:

- Đợi chút ạ!

Cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt người duy nhất đang đứng bên trong, Bảo Nguyên nhanh chóng cảm thấy hối hận vì đã chặn chiếc thang máy này. Gương mặt cứng ngắc hơi gượng cười, cô ngập ngừng chào hỏi người nào đó:

- Sếp...hôm nay anh đến sớm...

- Tôi luôn đến vào giờ này - Cửa thang máy đóng lại, phản chiếu gương mặt lạnh nhạt của Lê Tuấn - Cô có vẻ lúc nào cũng vội vã nhỉ?

- Ha ha...- Cười nhạt hai tiếng, Bảo Nguyên thức thời ngậm miệng. Sao lần nào đến trễ một chút cũng đều bị sếp bắt gặp vậy? Rủa thầm trong lòng một câu, cô ngước mắt lên đếm từng con số chậm chạp. Lúc nhìn xuống, tầm mắt cô vô tình chạm phải ánh nhìn của Lê Tuấn trong chiếc gương phía trước. Anh dừng lại một chút ở gương mặt cô rồi nhanh chóng rời mắt đi. Bảo Nguyên cũng quay sang  một bên ho khẽ. Đúng lúc ấy, "Tinh" một tiếng vui vẻ, cửa thang máy mở ra. Bảo Nguyên thở phảo trong im lặng, rồi ra vẻ trấn tĩnh quay sang nói với người bên cạnh:

- Sếp ra trước?

- Cô đi đi, tôi còn phải lên tầng trên có việc. - Lê Tuấn lạnh lùng.

- Vâng. Vậy em chào sếp ạ! - Bảo nguyên cố làm vẻ mặt tươi cười rồi ra khỏi thang máy.

Lê Tuấn nhìn theo cô gái vừa bước ra ngoài, và những bước chân vội vã vui vẻ nhưng cố kiềm chế của cô. Cửa thang máy dần đóng lại, mang theo cả gương mặt không biểu cảm của anh và một mùi hương khó chịu nào đó.

*   *   *

Bảo Nguyên vừa bước vào văn phòng, Tú Vi- cô bạn đồng nghiệp thân thiết đã tròn mắt:

- Trời ạ, Nguyên! Cậu đã làm cái quái gì với gương mặt đáng thương của mình vậy? Trông khủng khiếp quá, cậu thất tình đấy à?

Bảo Nguyên cười nhạt, để túi xách lên bàn làm việc của mình. Đã quen với những câu đùa cợt của cô bạn, nhưng khi nghe đến câu hỏi cuối cùng, trái tim cô vẫn vô thức nhói lên. Cố tỏ vẻ tự nhiên với lấy chiếc gương ở bàn bên, cô vừa vỗ vỗ má vừa nói:

- Yêu đương gì đâu mà thất tình. Mặt tớ cứ thế đấy, thức khuya một tí là sưng vù lên.

Tú Vi nghe vậy liền nhoài người sang, xoa đầu cô trêu chọc:

- Tội nghiệp cô gái nhỏ! Ra đây để chị an ủi em nào~

- An ủi cái đầu cậu! - Trừng mắt dọa cô bạn, Bảo Nguyên bất mãn gạt tay cô ấy ra.

- À mà này, cậu trang điểm đấy à? - Như chợt chú ý đến điều gì, Tú Vi nghiêng đầu tò mò.

- Ừ, một chút! Chứ nếu để nguyên như lúc ở nhà thì trông nó ghê rợn lắm!

- Ờ, thế thì tốt nhất cậu đừng để gặp sếp Tuấn hôm nay đấy!

- Hửm? Là sao? - Bảo Nguyên khẽ giật mình, dè dặt hỏi lại.

Quay trở lại bàn làm việc của mình, Tú Vi vừa dọn dẹp đồ vừa nói:

- Sếp mình không thích mùi son phấn đâu. Cậu không thấy phòng mình toàn mĩ nữ thế này mà có ai dám chải chuốt trang điểm đậm à? Luật bất thành văn đấy! Mấy chị phong kế toán còn trên vì thế mà con gái phòng mình da đẹp nhất công ti mà! Kể ra cũng có chút đúng! - Vừa xoa xoa má vừa liếc nhìn Bảo Nguyên, thấy cô bạn im lặng nãy giờ, Tú Vi nheo mắt - Này, không phải cậu xui xẻo mới sáng sớm vào cổng công ti đã gặp sếp ngay rồi ấy chứ?

Bảo Nguyên rùng mình một cái, rồi trả lời cứng ngắc:

- Không...không có đâu...- trong khi trong lòng cô đang khóc ròng "Cái ngày chết tiệt gì vậy?!!" Rồi lại nghĩ "Trang điểm nhẹ thế này, chắc anh ta cũng chẳng để ý đâu..." 

Tự an ủi mình một hồi, Bảo Nguyên mới bắt đầu làm công việc của mình.

*   *   *

Chiều hôm đó Bảo Nguyên tan ca đúng giờ. Bước chân khỏi cổng công ti, cô cảm thấy có chút may mắn hiêm hoi khi cả ngày không gặp Lê Tuấn lần nào nữa.  Câu chuyện của Tú Vi hại cô lo lắng cả ngày, đến mức, buổi trưa vừa thấy mặt đỡ sưng một chút liền phải chạy đi tẩy trang ngay. Tú Vi thấy cô vậy cũng ngồi cười nhạo, lo lắng gì ghê vậy, sếp có ăn thịt cậu đâu?

"Ai biết được" Bảo Nguyên nghĩ thầm "...tốt nhất là làm càng ít việc khiến anh ta ghét mình càng tốt!"

- Bảo Nguyên?- Đang đi trên vỉa hè, một tiếng gọi quen thuộc khiến cô thoáng chốc sững lại. Cô hít một hơi thật sâu trước khi từ từ quay người lại, vừa đủ để nhìn thấy gương mặt rạng rỡ nào đó:

- Đúng là em rồi! Anh cứ tưởng mình nhìn nhầm chứ!!

Khẽ động gương mặt cứng ngắc, Bảo Nguyên cười gượng:

- Chào anh, Bảo Linh...

*   *   *

- Chào em, anh là Bảo Linh - Người con trai đưa ta chào kiểu cách - Anh ngồi được chứ?

- À, vâng...- Bảo Nguyên ngập ngừng nhìn người con trai xa lạ trước mặt. Cô không chắc mình và anh ta đã gặp nhau lần nào chưa -...Thư viện là nơi công cộng mà.

Người con trai cười cười rồi ngồi xuống đối diện với cô:

- Trước hết anh muốn nói, gặp em thế này có lẽ có chút hơi đường đột. Nhưng anh có một chuyện rất quan trọng, thực sự rất quan trọng muốn nhờ em giúp đỡ. Em có thể bớt chút thời gian lắng nghe anh được không?

Bảo Nguyên bất giác chau mày. Kiểu nói chuyện dông dài sến súa của anh chàng này khiến cô vô cùng mất kiên nhẫn. Lên đại học rồi, cô cứ nghe thầy cô, anh chị dọa là môi trường này nhanh nhạy lắm, năng động lắm, cẩn thận không đừng để phí thời gian của mình. Vậy mà, nhìn xem, người con trai này còn nhiều lời hơn cả đám con trai lớp văn của cô ngày xưa nữa.

- Anh nói đi.

Anh chàng kiểu cách bắt đầu ngập ngừng:

- À thì...Anh biết em là sinh viên năm nhất, đúng không? Việc học ở trường đại học hẳn cũng có chút lạ lẫm, nếu có gì, em cứ tìm đến anh, anh sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ em. Lần đầu tiên sống độc lập nữa chứ, lại là con gái...Ừm, hồi năm nhất anh cũng cảm thấy như em bây giờ ấy, ừm...

- Việc học của tôi vẫn ổn, cảm ơn anh. Xin lỗi nhưng anh có thể nói ngắn gọn hơn được không? Chúng ta đang ở trong thư viện.

À, anh xin lỗi... Anh...- Anh ta lại bắt đầu ngập ngừng, hai vành tai đỏ ửng một cách đáng ngờ- Thực ra, anh muốn hỏi em một chuyện...Ừm, có phải em ở cùng phòng với Bình Ngân không vậy?

"Thì ra là thế" Bảo Nguyên khẽ nhướn mày, cảm thấy may mắn vì cuối cùng anh ta cũng nói rõ mục đích của mình.

Bình Ngân là bạn cùng phòng của cô. Cô ấy là mẫu con gái dịu dàng, nữ tính điển hình, cùng với Bảo Nguyên là hai mẫu người hoàn toàn khác biệt. Vẻ ngoài dễ thương của cô ấy rất thu hút các chàng trai, cùng với tính cách hiền hòa, cách nói chuyện nhỏ nhẹ dễ dàng khơi gợi khao khát che chở từ người khác, Bình Ngân nhanh chóng được ca tụng là cô gái trong mộng của các chàng trai trong trường. Anh chàng này xem ra cũng là một trong số đó.

Mối quan hệ giữa Bảo Nguyên và Bình Ngân rất tốt, thậm chí nhiều khi cô còn cảm thấy mình như người chị già hay càu nhàu của cô bạn vậy. Cô chẳng an tâm chút nào về cô bạn lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác ấy. Vậy nên lúc này cô bất giác đưa mắt đánh giá anh chàng đối diện một lượt, rồi chậm rãi cất lời:

- Đúng vậy- Nhận ra anh chàng đối diện chuẩn bị nói những lờ dài dòng, cô vội vàng ngắt lời- Tôi biết anh đến tìm tôi để làm gì, và tôi cũng không muốn anh tốn thời gian vô ích. XIn lỗi nhưng tôi không thể giúp gì được cho anh. Nếu anh thực sự có cảm tình với Bình Ngân, thì thay vì ngồi dông dài với một người chẳng liên quan, tôi nghĩ, anh tốt nhất nên học cách trở thành một người đàn ông thực thụ đi đã. Chí ít thì, tôi biết, Bình Ngân không thích những chàng trai nói nhiều hơn cô ấy đâu - Thu dọn sách vở trên bàn, Bảo Nguyên lạnh lùng đứng dậy - Tôi đi trước, tạm biệt!

 Trở về phòng trọ, Bảo Nguyên kể với Bình Ngân vê câu chuyện ở thư viện. Cô ấy chỉ cười trừ rồi nói Bảo Nguyên không cần phải dể ý những chuyện như thế. Bảo Nguyên chỉ khoát tay bảo không có gì. Rồi cứ thế, cô cho chàng trai trịnh thượng kia vào quên lãng.

Cho đến vài ngày sau… 

Bảo Nguyên đang ngồi làm bài tập ở thư viện, bỗng chợt một bóng đen trùm lên trang giấy của cô. Người kia xem chừng không nhận ra sự vô ý của mình, cứ đứng lặng im ở đó. “Ai mà bất lịch sự thế?” Cau mày, Bảo Nguyên ngẩng mặt lên, đang định cất lời phàn nàn thì người con trai trước mặt đã giành phần nói trước:

- Chào em, Bảo Nguyên. Ha ha, anh ngồi đây được chứ?

 “ Sao câu này quen vậy?” Bảo Nguyên ngập ngừng nhìn người con trai đối diện, cô ngờ ngợ nhận ra chút quen thuộc, trong lòng không ngừng than thở “Đừng là cái anh chàng hôm trước đi?”

- Em còn nhớ anh chứ? Vài ngày trước ở thư viện, chúng ta đã gặp nhau…

“Xong rồi” Bảo Nguyên nghĩ thầm “…đúng là anh ta”

- Anh…người hôm trước, Bình Ngân?- Bảo Nguyên khẽ cau mày.

- Bingo~ Đúng rồi đó, không ngờ em vẫn còn nhớ anh…- Nhận ra Bảo Nguyên đang cau mày khó chịu, anh chàng tên Bảo Linh vội vàng giơ hai tay lên- Khoan nào, khoan nào, em bình tĩnh đã, đừng nóng. Chuyện hôm trước em nói, anh nghĩ kĩ rồi. Dù có hơi động chạm một chút, nhưng anh thấy cũng đúng lắm! Hình như hôm đó anh có nói hơi nhiều thật, nhưng tại vì gặp em, chứ bình thường anh cũng không có như thế đâu. Ha ha, chắc tại do gặp em nên mới vậy…

“Gì thế này? Mặc dù vẫn dài dòng vô nghĩa như lần trước, nhưng cảm thấy nội dung…hình như không ổn lắm…”- Bảo Nguyên nhìn chằm chằm Bảo Linh, nghi ngờ.

- Bảo Nguyên, thực ra anh muốn nói…anh thích em! Anh biết em đang cảm thấy bất ngờ, bối rối, nhưng đó là sự thật. Anh thích em, em chính là người con gái của đời anh. Anh đã từng có chút nhầm lẫn trong tình cảm của mình, nhưng bây giờ trong long anh, sự tồn tại của em là độc nhất! Bảo Nguyên, em hãy làm bạn gái của anh nhé!

Bảo Nguyên sững sờ trước khí thế bừng bừng của anh chàng này. Mãi một lúc lâu sau cô mới ngập ngừng:

- À, cái này, ừm, không phải lần trước anh tìm tôi, vì Bình Ngân sao?

- Như anh đã nói, Bảo Nguyên, trái tim anh đã từng lạc lối, anh biết diều này khiến em cảm thấy không tin tưởng vào anh. Nhưng anh có thể hứa, tất cả những điều đó chỉ là hiểu lầm, em hãy tha thứ cho anh, được chứ? 

Bảo Nguyên cười gượng, cảm thấy bất lực với chàng trai này. Cô đứng dậy chuẩn bị đi: 

- Tôi không biết anh có suy nghĩ như thế nào, nhưng chúng ta không thích hợp. Anh không phải mẫu người của tôi. Hơn nữa, có thể anh đang có chút nhầm lẫn gì đó. Mong anh hãy suy nghĩ thật thấu đáo trước khi phát ngôn. Chào anh. 

Bảo Nguyên nhanh chóng quay người đi, anh chàng này thật sự làm cô khó chịu rồi đấy. Hết lần này đến lần khác quấy rối không gian yên tĩnh của cô, muốn tìm một chỗ ngồi làm bài tập cũng không được nữa! 

Nhưng lần này xem ra không đơn giản  như lần trước, Bảo Linh vẫn tiếp tục bám theo cô. Anh ta nghiêng đầu nhìn cô,đi giật lùi:

- Anh thật sự thích em! Anh biết trong lòng em vẫn còn nhiều khúc mắc, anh sẽ kiên nhẫn chờ em, thật đấy! Anh sẽ không bỏ cuộc đâu! 

Cau mày, Bảo Nguyên tiếp tục đi thẳng, không muốn để ý đến người bên cạnh. Con trai mà phiền phức thế! 

Hai người cứ đi như vậy. Khi đã ra khỏi tòa nhà, Bảo Linh vẫn lải nhải bên tai Bảo Nguyên, hoàn toàn coi nhẹ sự lạnh nhạt của cô. Vào đúng lúc Bảo Nguyên không thể chịu đựng thêm nữa, cô quay phắt lại, định trừng mắt nhìn Bảo Linh thì một bóng người ngang qua tầm mắt cô…

Trái tim bỗng đập “Thịch” một tiếng trong im lặng, Bảo Nguyên cảm thấy đôi chân run rẩy đến mức không thể đứng vững. Cô quay người, chăm chú dõi theo bóng dáng của người đi ngược hướng với mình, vô thức đuổi theo. Từng bước, từng bước vội vã. Qua những viên gạch, qua những hành lang, cô như thấy kí ức vụt qua như một thước phim quay chậm…Từng bước, từng bước…quay lại buổi hoàng hôn dịu dàng trên sân trường hôm nào… 

Anh đã đi sang bên kia đường, Bảo Nguyên sững lại bên dòng xe tấp nập. Một chiếc lá bay vụt qua, người ấy khẽ xoay mình né tránh, gương mặt anh nghiêng qua. Vào chính khoảnh khắc ây, Bảo Nguyên nghe trong lòng một tiếng thở dài: 

- Minh Vũ…thật sự là anh…

Cô đứng lặng người, nhìn theo bóng lưng anh, cho đến tận khi bóng dáng anh khuất sau dãy nhà cuối phố. Anh thật sự ở đây, ở thành phố này…Cô và anh, hai người, lại một lần nữa gặp nhau… 

Bảo Linh lúc này mới chạy đến, thấy Bảo Nguyên vẫn ôm sách đứng bên lề đường. Anh ta hổn hển nói:

- Này, sao em đi nhanh thế? Chạy trốn anh đấy à? Anh bảo này, thật ra em… 

Không để ý đến người bên cạnh, Bảo Nguyên thẫn thờ quay đi. Cô ngước nhìn lên bầu trời vàng nhạt, ráng chiều đã xuống từ bao giờ...

Bạn có tin vào định mệnh không? Vào khoảnh khắc ấy, Bảo Nguyên đã tin. Và cô thực sự đã trói buộc trái tim mình với một người con trai, chỉ bởi hai từ ấy…

Rất lâu sau này, Bảo Nguyên mới nhận ra, thực sự tình cảm của cô với Minh Vũ là gì. Đó có phải là một tình yêu sâu đậm, khắc cốt ghi tâm, hay chỉ là một điều được mặc định vào cái giây phút định mệnh ấy, rồi được cô nuôi dưỡng như một thói quen hằn sâu đến không thể xóa nổi? Nhưng lúc đó, cô không hiểu, trong lòng cô chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ “Người con trai ấy, cô đã thích anh mất rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: