Cà phê không-phải-của-tôi
Bạn biết gì không, tôi chưa từng thật sự uống cà phê. Ý tôi là, uống cà phê trong một chiếc li của riêng tôi, trong cái không gian của mình tôi, chỉ có tôi và cái sự đời của mình.Tôi chưa từng. Chỉ thi thoảng tôi uống trộm vài hớp trong tách cà phê của bố, rồi nhăn mặt tự hỏi, sao không thấy mấy câu triết lí về chuyện đời mà người ta vẫn thường nói sau khi uống cà phê bật ra khỏi đầu mình? Thành ra, việc uống cà phê của tôi bỗng dưng thành vô nghĩa, mà tôi vốn chẳng thích gì cái thứ đắng nghét ấy, nên con người luôn khao khát cuộc sống có ý nghĩa-là tôi đây, chẳng bao giờ thèm động đến cà phê nữa.Cũng vì không động đến, nên tự dưng đối với tôi, cà phê trở thành một thứ gì đó xa vời, lạ lẫm lắm! Vậy nên tôi thích ngồi nghe người ta nói về cà phê, về những triết lí họ nghiệm được từ thứ chất lỏng khó chịu ấy. Theo một cách nào đấy, dù không tiếp xúc nhiều, nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ cà phê một cách kì lạ.Đại thể là vậy!
Còn đối với trà sữa- thứ thức uống đã khiến cho không ít người bạn của tôi phát cuồng lên, lại không gợi cho tôi khao khát nhiều như thế. Một loại đồ uống chiều lòng người, và dịu dàng- tôi đã nghĩ vậy. Thường thì người ta sẽ không ngẫm sự đời qua trà sữa, họ thích ngồi tám mấy chuyện linh tinh hằng ngày hơn. Bạn tôi thường rủ tôi vào một quán nhỏ, và chỉ cần gọi 2 ly trà sữa, chúng tôi có thể ngồi nói chuyện lai rai cả buồi chiều. Tôi không có ấn tượng đặc biệt gì về hương vị của trà sữa, có thể vì nó có quá nhiều vị, mà cũng có thể vì nó không có vị gì. Tôi không phân biệt được hai điều đó, Vậy nên, đối với tôi, trà sữa-ổn. Không quá khó tính, cũng không quá nhàm chán. Nhận định ấy khiến cho tôi luôn vô thức chọn trà sữa mỗi khi đi quán. Cũng như nhiều người luôn tiện miệng "Cho mình 1 ly đen" khi vào quán cà phê vậy. Mặc cho người ta bảo tôi trẻ con quá! Tự chiều lòng mình thôi mà!
Tôi gặp 2 người đàn ông. Một người là cà phê-không-phải-của-tôi và người còn lại là trà sữa-từng-là-của-tôi. Bạn biết đấy, đối với cà phê, tôi luôn có một sự kiêng dè nhất định. Câu chuyện này của tôi viết về hai người ấy. Vẫn mang một chút màu sắc tưởng tượng, nhưng phần lớn là sự thật. Chí ít là cảm xúc. Câu chuyện này giống như một lời đưa tiễn của tôi đối với mối tình đơn phương 3 năm của mình, chấm dứt mọi ảo tưởng của bản thân để sẵn sàng cho một bắt đầu mới. Cũng là lời xin lỗi cho những ly trà sữa ngọt ngào của người nào đó đã bị tôi bỏ lỡ không biết bao nhiêu lần...
Một câu chuyện ngốc nghếch, có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng tôi vẫn luôn muốn viết nó ra, coi như tự tưởng nhớ đến cái thời thanh xuân nào đó đã qua của mình. Nếu bạn không có đủ kiên nhẫn cho thể loại dài dòng này, có thể trực tiếp di chuột đến góc phải, nhấn vào nút màu đỏ gạch chéo phía ngoài cùng, để tiết kiệm lấy thời gian của mình. Còn nếu bạn đã ở lại, thì xin chào, cảm ơn bạn đã đến với câu chuyện của tôi. Ài, tôi lại dài dòng rồi phải không?? Ngại quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro