Chương 1: Chúng ta lựa chỗ ít người chú ý đi
Năm đó Đăng Hà không biết rằng lần chuyển trường cuối cùng này vô tình đã giúp cậu tìm ra được người gắn bó với cậu đến hết quãng đời còn lại.
"Cái thời tiết này mà mấy người đó cũng đi học được, đúng là không phải con người mà." Lan Ninh vừa nói vừa cầm tay áo phẩy lên để giảm bớt nhiệt độ.
"Thì cậu cứ ở nhà ngủ tránh nóng đi, rồi đến lúc bị nhà trường cấm thi thì đừng than trời với tớ." Đăng Hà từ xa bước tới, bộ dạng như đã quen nói với người trước mặt.
"Này nhé, vị huynh đài này đừng có mà hù dọa ta đây, bổn tọa không sợ đâu nhé."
Đoạn Lan Ninh nói xong liền xoay người đi vào trong lấy một chai nước suối đưa cho Đăng Hà. "Nè, uống đi rồi ngồi đợi ta chút, bổn tọa đi mặc giáp rồi cùng người xông pha chiến trường khắc nghiệt này."
"Bệ hạ không ở nhà tránh nóng nữa sao?" Cậu một bên hỏi một bên mở nắp chai tu một ngụm, luồng nước mát lạnh chảy qua vòm họng, khiến cơn nóng dường như được giải tỏa đôi chút.
"Ta vốn định như vậy rồi, nhưng nghĩ đến thầy cô cực khổ lên phòng học, ta đành cố gắng vậy." Lan Ninh định nói thêm liền bị cắt lời.
"Chứ không phải cậu sợ bị cấm thi sao." Đăng Hà châm chọc.
"Cậu! Không nói nữa, tớ đi thay đồ. Hừ."
Đăng Hà lắc đầu cười bất lực nghĩ, "Được mỗi cái miệng thôi."
Ban đầu hai người vốn dĩ không quen biết, Đăng Hà ở nơi khác, nhưng vì một số chuyện nên chuyển trường đến nơi này, cậu không định nán ở đây lâu vì cậu cảm thấy môi trường ở đây không hợp, định nhờ bố mẹ tiếp tục chuyển trường cho cậu, sau đó xảy ra một vài chuyện, cậu gặp được Lan Ninh, dần dần hai người trở thành bạn bè như hiện tại.
Thời tiết nóng bức thật sự là một trở ngại lớn cho việc Lan Ninh trở thành học sinh chăm chỉ, vốn dĩ cậu là một người học rất tốt nhưng điều đó sẽ biến mất nếu như có sự xuất hiện của thời tiết. Vào lúc này cần một người thật nghiêm khắc, kể ra những trở ngại lớn hơn trở ngại của thời tiết vậy là cậu chàng sẽ lặp tức cắp sách đến trường. Đây chính là nhiệm vụ thường ngày của Đăng Hà.
Ban đầu khi hai người mới quen biết nhau, trong ấn tượng của cậu Lan Ninh là một người rất ít khi đến lớp có thể nói trong mắt người khác là chúa tể cúp học, cậu ta chỉ đến lớp vào hai thời điểm duy nhất. Đó là lúc có bài kiểm tra quan trọng, thời điểm còn lại chính là lúc thời tiết ôn hòa, không quá oi bức cũng không quá lạnh lẽo, cậu sẽ nhìn thấy người kia ngồi hiện diện trong lớp học.
Sau này khi đã quen biết nhau khá thân thiết, vào những lúc thời tiết khắc nghiệt như thế, cậu sẽ đến nhà Lan Ninh, tạt cho cậu ta vài gáo nước lạnh để giảm nóng hoặc vài đãi ngộ ấm áp để Lan Ninh đến trường. Người ngoài vẫn hay bảo với Đăng Hà rằng, hai người cũng chỉ đơn giản là bạn bè thôi, sao lại cần mẫn thế, nếu như cậu ta không muốn học thì cứ mặc cậu ta.
Nhưng những người khác không biết rằng, thật ra vào thời điểm đó Lan Ninh không phải lười biếng mà chỉ muốn có người cho mình lý do để cậu ấy đi học mà thôi, trùng hợp Đăng Hà lại thích đốc thúc người khác, lâu dần cậu cũng hình thành thói quen kì lạ này.
Khi hai người đến phòng học, bên trong đã có không ít người. Môn học kì này hai người học là một môn khá khó nhằng, thêm vào đó nó cũng không nằm trong chương trình học của hai người. Vậy thì lý do vì sao họ lại ở đây vào giờ phút này chứ. Đương nhiên là do Lan Ninh vạ miệng hứa với cậu bạn hàng xóm rằng sẽ học thử môn học nay để lấy kinh nghiệm về cho cậu trai kia. Nhưng nguyên do lớn nhất vẫn do Lan Ninh có hứng thú tìm hiểu về bộ môn này, lúc đăng ký trùng hợp có Đăng Hà ở đó thuận miệng rủ cậu học chung cho đỡ chán, Đăng Hà thế mà lại đồng ý cùng cậu học môn này.
"Cậu muốn ngồi vị trí nào, nếu cậu muốn vừa học vừa chơi điện thọai thì ngồi ở gần góc lớp, vị trí đó sẽ ít thu hút sự chú ý của thầy cô, còn cậu muốn ngủ thì nên ngồi sau những người cao một chút, cậu muốn thế nào?" Đăng Hà phân tích một lượt tác dụng của từng vị trí, đợi Lan Ninh trả lời.
"Cậu nói gì vậy, chúng ta lên lớp học mà ngủ nghê gì, chơi điện thoại là không nên." Lan Ninh ra vẻ phê bình Đăng Hà.
"Vậy à, vậy hôm qua ai bảo tớ lên bàn trên che cho người đó ngủ nhỉ, còn nói với tớ rằng, giấc ngủ đến thì nên đón chào không nên gắng gượng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập." Đăng Hà lười biếng nói.
"Ừm hay là chúng ta lựa chỗ ít người chú ý đi." Vừa nói vừa bước vào chiếc bàn đầu dãy của lớp học.
"Ít người chú ý của cậu đấy à. " Tuy Đăng Hà nói vậy nhưng vẫn cùng cậu bước vào bàn. "Cũng tốt, ngồi đây thì cậu có thể tập trung học, không ngủ gật, không nghịch điện thoại."
"Nào nào, ai nói ngồi đây thì không thể làm những việc đó, có thể ngủ hơi khó nhưng tạo nên thách thức để tìm cách nghịch điện thoại an toàn." Lan Ninh nghiêm túc giảng giải.
"Được rồi. Để anh đây coi chú em tìm ra được cách gì." Đăng Hà châm chọc.
Buổi học đầu tiên luôn là buổi học mà Lan Ninh nghiêm túc nhất, vì đó là buổi học cậu quan sát cách giáo viên giảng bài cũng như các quy trình đánh giá môn học.
Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên này cậu sẽ vạch ra kế hoạch đến trường, có thể nói dù rằng thời tiết là một trở ngại lớn với Lan Ninh nhưng độ thú vị cũng như độ khó của bài học cũng ảnh hưởng đến việc cậu có đến trường thường xuyên hay không.
"Tớ nghĩ kì này cậu không cần đến nhà tớ đâu." sau một lúc lâu im lặng Lan Ninh cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tại sao? Giờ cậu học được cách chế tạo ra máy lạnh cầm tay hay máy sưởi mini rồi à." Đăng Hà khó hiểu hỏi. Phải biết rằng với thời tiết này, muốn cậu ta đến trường còn khó hơn việc bảo Đường Tăng ở lại nữ nhi quốc.
"Không phải, chỉ là tớ đột nhiên nhận ra, bấy lâu nay tớ đã quá lơ là việc học tập, nên từ nay về sau tớ muốn tập trung học tập thật tốt." Lan Ninh phừng phừng ý chí học tập cao cả vừa nói vừa quay sang đặt hai tay lên vai Đăng Hà.
Đăng Hà nghe xong liền hiểu cậu nhỏ này kế tiếp sẽ nói gì, khẽ gạt tay cậu, châm chọc đáp,
"Chứ không phải do giảng viên bảo mỗi ngày đều làm bài kiểm tra nhỏ đầu giờ để điểm danh sao, hơn nữa giảng viên cũng nói qua tỷ lệ đậu của môn này khá thấp, nên đòi hỏi khi sinh viên lên lớp bên cạnh tập trung nghe giảng còn phải đọc thêm tài liệu khác nếu không, thì xem như kì đấy đưa tiền cho trường đóng thuế rồi."
Chơi cùng Lan Ninh đã lâu nên cậu không lạ gì vở tuồng này của người kia, nếu cậu không ngăn lại kịp thời, mọi chuyện có thể đi xa hơn.
Lan Ninh xị mặt, "Tại sao cậu không cố gắng để tớ nói thêm vài lời nữa chứ, lúc nào cũng vậy, tớ không chịu được nữa. Chúng ta chia tay đi."
"Cũng được, vốn dĩ chúng ta cũng đâu có dùng chung tay, nhưng mà tớ tưởng người nào đó mỗi đầu học kì đều sẽ đi ăn lẩu nhỉ, tiếc quá đành phải rủ người khác đi thôi."
Đăng Hà giả vờ thở dài đi về phía trước, khóe miệng khẽ nhếch.
"Chà, lúc nãy tớ đang diễn tập tí thoại thôi, chúng ta đi ăn ở quán cũ đúng không nào." Lan Ninh vừa chạy vừa hớn hở nói.
"Ừm, đi nhanh lên, hôm nay nghe nói quán thêm món mới vào thực đơn, nhưng số lượng có hạn phải..."
"Sao cậu không nói sớm, chúng ta đi nhanh lên kẻo hết." Lan Ninh vừa nói vừa kéo tay Đăng Hà chạy vụt đi.
Vừa đến cửa quán, Lan Ninh toan bước vào Đăng Hà đột nhiên khựng lại, mặt cậu tối sầm, giọng nghe có chút lạnh lùng, "Cậu vào trước đi, đột nhiên tớ có việc không đi được." Nói xong quay người định trở về bị Lan Ninh kéo tay lại.
"Việc gì gấp vậy chứ, vả lại ăn lẩu sao có thể ăn một mình được chứ." Lan Ninh còn đang định tìm hiểu lý do tại sao Đăng Hà đột ngột thay đổi thái độ thì một người khác đến vỗ vai Đăng Hà nói: "Chà, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro