1.
Ba tháng trước, Thanh Sùng ôm vali đứng ở cửa nhà trọ của cô, dùng giọng nói muôn phần yếu đuối xin tá túc một đêm.
Một đêm đó liền cắm rễ đã ba tháng.
Mà hay thay, bạn thân chung trọ lại rất dễ dàng đồng ý.
Khuynh Thi thừa sức biết hai người họ đang làm điều mờ ám sau lưng mình. Chỉ là hai con người trơ trẽn ấy vẫn đang cố gắng diễn tốt vai diễn mà mình tạo ra.
Trên bàn ăn, Thanh Sùng và Lam Miễu liên tục dùng giọng điệu quan tâm thường ngày mà đối đã với cô. Nhưng thật chất bản thân hai người còn đang âu yếm trên một cái ghế gỗ đã sớm mục.
Chiếc ghế khó chịu nổi trọng tải của hai người thanh niên, ra sức kêu lên cót két ý chỉ phản đối.
Mà hai người kia cứ coi như không biết gì mà trực tiếp làm chuyện trước mắt cô. Cũng bởi vì cô là kẻ mù.
Nhưng đó là trước đây, bây giờ thì không chắc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro