Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọc Tước

- Aaa~ Thơm quá!

Mùi cà phê đen thêm chút sữa quyện lại thoang thoảng từ phía bên kia cánh cửa sổ đang mở. Nó thích thú ngắm nhìn và cảm nhận từng hơi nóng từ tách cà phê trước mặt đang tỏa ra, không mảy may để ý tiết trời đông rét ngoài kia.

- Không uống sao?

Người đối diện khẽ lên tiếng, đôi mắt có chút kì quái. Tách cà phê đã đưa ra được gần 10 phút rồi, vậy mà cô gái với cái mũi nhỏ hơi đỏ ửng lên kia lại chẳng có ý định sẽ thưởng thức, chỉ đơn giản ngồi tủm tỉm cười.

- Cậu chẳng biết gì cả! Khi nó nguội lại rồi uống mới ngon.

- Trong ngày đông lạnh lẽo thế này thì sở thích đó hơi quái dị đấy.

Người đối diện bật cười nhè nhẹ, nửa thú vị nửa tò mò. Nó cũng cười.

- Này Jam, cậu không thích cà phê à? - nó chợt để ý ly hồng trà đã vơi một nửa.

- Sao cậu lại nghĩ vậy?

- Đây là nơi phục vụ những tách cà phê nổi tiếng ngon nhất nhì thành phố, chúng được pha đủ ngon để biến khách lạ thành khách quen ngay từ lần đầu đến, còn chưa kể tới hương thơm nức mũi và cách trang trí ấn tượng nữa. Vậy mà cậu cũng lại chỉ gọi hồng trà.

Nó tuôn một tràng như học thuộc từ lâu, có vẻ hơi bất bình nữa. Jam hơi ngẩn ra, rồi cậu cười, khẽ như gió thoảng.

- Không phải vậy đâu. Chỉ là từ lâu rồi tớ...

Jam bỏ lửng câu nói. Nó không hỏi gì nữa. Vì trong khoảnh khắc đó nó tự nhiên cảm thấy mình đã hiểu đủ. Cà phê rất dễ nghiện, nó thích điều này (?), nhưng cà phê cũng rất đắng và thường gắn nhiều với kỉ niệm.

Tiếng cửa mở vang lên. Nó và Jam cùng quay ra nhìn. Chỉ là một cô gái khá xinh chắc cũng bằng tuổi, khoác tay một anh chàng nhìn vẻ hiền hiền. Đó là những gì nó nghĩ, nhưng Jam thì khác. Ánh mắt cậu ngưng đọng trên cô gái, nó có thể thấy sự phức tạp đan xen trong đó. Nó khẽ thở dài, rồi nâng tách cà phê của mình lên uống một hơi hết cạn.

- Chả kịp thưởng thức vị ngon trên lưỡi nữa chứ! - nó thầm trách - Chúng ta đi thôi. Nói rồi kéo tay Jam ra ngoài.

Hai đứa đi dạo dọc theo con đường dẫn đến nhà sách thành phố. Từ khi ra khỏi tiệm cà phê Jam chưa nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh. Nó bắt đầu mở lời:

- Cô gái hồi nãy ấy, đã làm cà phê của cậu bớt ngon đúng không?

Nó chăm chú quan sát từng biểu hiện của Jam. Cậu ấy dừng lại, cười híp mắt:

- Sao cậu chờ cho cà phê nguội đi rất lâu mà lại uống hết nhanh như thế?

Một câu đùa thật chẳng liên quan gì tới câu hỏi của nó. Nó không để tâm, nhưng cũng giả vờ quay mặt đi giận dỗi.

- Tại cậu chứ ai!

- Xin lỗi nhé. Nhưng đúng, tách cà phê ấy đắng lắm, rất đắng đến mức tớ không muốn uống lại nó thêm lần nữa...

Giọng Jam hơi khàn mà lại rất nhẹ, như không muốn ai nghe thấy vậy. Nó ngạc nhiên quay lại, bất chợt bắt gặp một dáng người lạc lõng, đầu cậu ấy hơi nghiêng cũng đang nhìn nó nhưng cứ như thể xuyên qua, tới một khoảng xa lạ nào đó. Chỉ là trong chốc lát nhưng hình ảnh Jam lúc đó thật sự rất cô đơn...

Cả hai cuối cùng quyết định ra về chứ không đến nhà sách nữa. Lăn ra giường, nó lại suy nghĩ mông lung. Nó và Jam gặp nhau lần đầu chính là ở nhà sách thành phố. Ngồi cùng một bàn, đọc cùng một cuốn sách, uống cùng một loại trà, thế là nó bắt chuyện làm quen. Jam thì, theo nó là cũng khá đẹp trai mà mặt lạnh tanh kinh điển ngôn tình. Thật ra cậu ấy cũng vui tính, thân thiện lắm ấy, hơi kiệm lời một chút, bù lại lắng nghe nhiều hơn một chút. Nó thỉnh thoảng cũng tò mò sao một anh chàng như Jam lại có thể chưa có bạn gái, chuyện hôm nay đã giải đáp rồi. Mà không hiểu sao họ lại chia tay nhỉ?

Một tuần nhanh chóng trôi qua. Nó với lấy cái khăn choàng vội qua cổ rồi ra khỏi nhà. Như đã thành thói quen vậy, sáng chủ nhật nó và Jam sẽ gặp nhau. Có một người bạn chung sở thích cũng rất thú vị, sẽ có người cùng nó đến nhà sách mỗi tuần, có người cùng đến tiệm cà phê quen thuộc, hay đơn giản là có người cùng đi dạo phố. Nó xoa xoa hai tay vào nhau rồi áp lên má, trời hôm nay lạnh hơn hẳn. Một sáng ngày đông lạnh và còn sớm như vậy mà tiệm cà phê đã gần kín chỗ. Nó ngồi xuống một cái bàn trống cạnh cửa sổ, trên có đặt một chậu xương rồng nho nhỏ xinh xắn. Chị phục vụ đang mang một tách espresso bạc hà đến chỗ nó, căn bản là cái mặt nó đã quá quen thuộc với mọi người trong tiệm đến mức không cần order nữa rồi.

- Jam sao vẫn chưa tới nhỉ? Mọi khi sớm hơn cả mình mà? - nó bắt đầu thấy lạ sau khi ngồi một mình chọc xương rồng.

- Có phải đang chờ cái cậu đẹp trai dạo này hay đi chung với em không? -  là cô gái lần trước, cô gái mang vị đắng - Cậu ấy đã về rồi.

- Ơ.. sao...

- Hồi nãy đã gặp chị.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: