☕
Nhắc đến cà phê, ai cũng sẽ nghĩ đến mùi hương nồng nàn cùng vị đắng khó quên khi chạm nơi đầu lưỡi. Còn Jihoon thì khác, cậu đã quen với vị đắng này, cậu thích uống cà phê nóng không đường, vừa thơm lại vừa giúp cậu tập trung để hoàn thành bài luận cuối khóa.
Chừng 7h sáng, khi ngày mới vừa vươn vai chiếu sáng khắp nơi, Jihoon đã rời khỏi nhà vừa đến quán cà phê quen thuộc. Cậu thích quán này bởi nó không gian yên tĩnh, hơn nữa cà phê ở đây rất ngon nên không ngày nào là cậu không đến.
Gọi một ly cà phê nóng không đường rồi mở máy lên, cậu cần phải hoàn thành bài luận này đúng hạn nên ngày nào cũng phải thức dậy từ sớm và ngủ lúc đêm muộn. Một cốc cà phê sẽ là liều thuốc đánh tan mọi sự mệt mỏi kia.
Ly cà phê nóng hổi được đem ra, mùi hương lan tỏa khắp xung quanh.
- Cậu ơi, tôi không dùng đường đâu, cậu giúp tôi đem đi nhé.
Jihoon nhìn thấy lọ đường bên cạnh ly cà phê, cậu thầm nghĩ nhân viên hôm nay chắc là người mới nên mới đem theo lọ đường cho cậu.
- Cậu không dùng đường thật à?
- Ừ, cậu đem đi giúp tôi nhé.
Jihoon dán mắt vào màn hình mà không để ý đối phương đã ngồi xuống đối diện từ lúc nào. Jihoon ngước mặt lên, tên của người nhân viên đó vô tình lọt vào mắt cậu, người kia nở nụ cười.
- Xin lỗi, tôi hơi bất lịch sự nhưng cậu thật sự không cần thêm đường à?
- Ừ, tôi không đâu. Nếu không có gì thì cậu cho tôi không gian yên tĩnh một xíu được không?
Người kia nghe thấy nên nhanh chóng rời đi, nhưng lọ đường thì vẫn để trên bàn. Jihoon nhìn theo nhưng cũng không nói gì, dù gì cũng không phải chuyện của cậu. Việc cậu cần làm là tập trung vào bài luận thôi. Nhấm nháp một ít cà phê, vị đắng ngay lập tức lan ra khắp khoang miệng. Cậu thích cảm giác này, dù biết cà phê đắng sẽ gây hại cho sức khỏe nhưng từ lâu cậu đã nghiện nó nên chẳng thể nào bỏ được.
Thoáng chốc ly cà phê đã cạn, cậu vươn vai rồi đứng dậy gọi thêm một cốc.
- Cho tôi một cà phê nóng không đường nhé. Đừng mang đường đến cho tôi nữa.
Jihoon gặp lại người nhân viên lúc nãy nên mới nhấn mạnh câu sau, người nhân viên chỉ cười trừ rồi gật đầu. Ly cà phê mới được đem ra, vẫn là mùi hương thoang thoảng ấy. Jihoon nếm một chút, vị ngọt nhẹ bất ngờ tấn công vị giác của cậu, rõ ràng cậu đã gọi cà phê không đường rồi mà? Vị ngọt lạ lẫm này là thế nào chứ?
- Cậu Woo...jin ơi.
Người nhân viên tên Woojin nhanh nhảu tiến đến bàn của Jihoon, không quên giữ nụ cười thân thiện trên khuôn mặt.
- Có việc gì không?
- Tôi đã gọi cà phê không đường cơ mà.
- Tệ thật, chắc bên pha chế có chút nhầm lẫn rồi. Chúng tôi thành thật xin lỗi, hay để tôi đổi một ly khác nhé?
- À thôi không cần đâu, tôi chỉ nói như vậy để mọi người chú ý hơn thôi. Không cần phải làm lại đâu, cực cho mọi người lắm.
Cuộc trò chuyện giữa cả hai kết thúc, Jihoon tiếp tục tập trung vào việc của mình. Vị ngọt lúc nãy vẫn còn vương vấn ở đầu lưỡi, đã lâu rồi cậu không cảm nhận vị ngọt của ly cà phê nên thoáng có chút lạ lẫm lẫn tò mò, vị ngọt và vị đắng có thể hòa hợp với nhau như vậy sao?
Một ngày nhạt nhẽo lại trôi qua, thứ duy nhất đọng lại trong ký ức của Jihoon chính là vị ngọt của ly cà phê ấy. Một vị ngọt khó phai.
Hôm sau, cả những hôm tiếp theo, nếu ly cà phê đầu tiên là vị đắng vốn có thì ly thứ hai chắc chắn sẽ mang cái ngọt nhè nhẹ của đường, có hôm còn mang cả vị béo của sữa nữa. Cậu không biết là ai cứ liên tục làm như thế nhưng cậu cũng không thấy khó chịu vì vị ngọt dễ nghiện đó cứ cuốn lấy cậu, từ lúc nào mà cậu thấy cà phê đi với đường lại hợp nhau đến như vậy.
- Cậu nói chuyện với tôi một xíu được chứ?
Jihoon để máy sang một bên, cậu quyết định hỏi Woojin ai là người đã liên tục cho đường vào cà phê của cậu.
- Có chuyện gì không? Cà phê lại không ổn à?
- Không, cà phê vẫn ngon lắm, nhưng tôi tò mò không biết ai là người pha chế vậy? Người đó cứ liên tục cho đường vào cà phê của tôi...
- Là tôi đấy.
- ...
- Tôi là người đích thân pha chế, ngay từ lần đầu tiên, khi nghe có người gọi cà phê không đường, tôi đã rất tò mò xem liệu người đó là ai mà có thể chịu được vị đắng của cà phê. Vì tôi cũng đã từng uống cà phê không đường và nó thật sự khó chịu đến mức tôi phải bỏ thói quen đó.
- Vậy tại sao cậu lại cho tôi đường?
- Tôi biết cậu đang trong thời kì căng thẳng, uống cà phê đắng trong thời gian dài cũng rất có hại nên tôi muốn giúp thôi. Tôi xin lỗi nếu tôi đã đi quá giới hạn của mình.
Cuộc trò chuyện của cả hai lại kết thúc, Jihoon nhìn ly cà phê còn hơi nóng rồi ngẫm nghĩ lại, quả thật những ly cà phê đắng khiến cậu cảm thấy khó chịu nhưng rồi cậu lại thấy bình thường và nhạt nhẽo như cuộc sống của cậu vậy. Một cuộc sống quay cuồng trong mọi thứ, trải qua thăng trầm đến mức vị đắng của ly cà phê cũng chẳng còn tác dụng gì. Nhưng vị ngọt của ly cà phê dần khiến cậu ngộ ra một điều. Cuộc sống vẫn còn có những giây phút tươi đẹp như vị ngọt vẫn luôn pha lẫn trong vị đắng đó. Vị ngọt đến bất ngờ như cách Woojin mang đến cho cậu những ly cà phê ngọt ngào vậy. Ít nhất trong đời vẫn còn có ai đó biết quan tâm những người xung quanh. Cậu nghĩ.
Thấm thoát đã đến ngày nộp bài, Jihoon không còn đến quán nữa, cậu chôn mình ở nhà để hoàn thành những bước cuối cùng. Nộp bài thành công, cậu mới tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi. Đi đến quán cà phê quen thuộc nơi mà cậu nhận ra nhiều điều mà trước đây cậu chưa thể nhìn thấy được. Gọi một ly cà phê nóng không đường như một thói quen khó bỏ. Cậu trông chờ vào vị ngọt khi cà phê chạm đầu lưỡi, nhưng rốt cuộc là không có. Vẫn là vị đắng như mọi khi, chẳng có gì thay đổi. Cậu hơi thất vọng.
Mãi mê đắm chìm trong vòng suy nghĩ, từ lúc Woojin đã xuất hiện cùng với lọ đường trên tay, Jihoon nhìn lên, cậu thấy Woojin đang đứng đó mỉm cười với cậu.
- Lần này thì cậu muốn dùng đường chứ?
- Đương nhiên rồi.
Ly cà phê hoàn hảo nhất là khi hòa hợp được vị đắng và vị ngọt
~~~
29.12.2021
Hí hí, tiếp nhé bà con =))) Lần này không thăng cũng không trầm, chỉ bình bình như dzay thuii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro