Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95


#chiachobanmotnua

Sau đó, không những Lirgh gấp mà August cũng gấp tới phát điên rồi.

"Rốt cuộc cậu tìm bạn nhỏ này ở đâu vậy? Lật tung cả cái bệnh viện này lên cũng không tìm được nhóm máu phù hợp với cậu ta."

Lirgh nhíu mày, biểu tình ngưng trọng.

Chuyện cậu có chút khác biệt hắn vẫn chưa nói cho August biết.

August vò đầu bứt tóc.

"Cậu ta ngoài mất máu rất nhiều còn bị va đập tổn thương đến phối, xuất huyết. Đầu cũng may chỉ tổn thương tới phần cứng, cần theo dõi thêm."

August nhìn sắc mặt của Lirgh tối sầm lại, tuy không muốn nhưng cũng châm vào thêm một cậu.

"Nếu không tìm được nhóm máu phù hợp, bạn nhỏ kia nhà cậu...không sống được bao lâu."

Chợt một giọng nữ mềm nhẹ truyền tới.

"Tôi có."

Lirgh cùng August đều bất ngờ nhìn sang.

Chỉ thấy một cô gái mặc một chiếc váy lam nhạt, dáng người mảnh khảnh đang đi về phía bọn họ. Điều đặc biệt là màu tóc vàng và đôi mắt xanh rất giống với Takemichi.

August mở miệng trước.

"Cô.. là ai?"

Anie cười nhàn nhạt, sóng mắt bình ổn nhìn hắn.

"Tôi là người thân của Takemichi."

Lirgh kinh ngạc, nhưng đặc điểm trên người hai người họ rất giống nhau, lời này nói ra cũng có mấy phần đáng tin.

Nhưng mấu chốt Takemichi không phải người bình thường.

August suy nghĩ một chút, dù sao bây giờ tình hình cũng rất cấp bách, nếu cô gái trước mắt thực sự có cùng nhóm máu với cậu nhóc kia, vậy thì quá tốt rồi.

Anie dưới sự chỉ dẫn của August đến chỗ xét nghiệm máu.

Quả nhiên tương thích với nhóm máu trong người Takemichi.

August ghim kim rút máu vào tay cô, vừa nói.

"Cũng may mà cô đến kịp, nếu không được truyền máu, phổi của cậu nhóc kia cũng không chữa được nữa."

Anie nghe đến đây liền hỏi.

"Phổi anh ấy có vấn đề gì sao?"

August trả lời.

"Bị va đập dẫn đến xuất huyết, nếu không phẫu thuật chỉ sợ không sống nổi."

Nghe đến đây, trong phòng bỗng nhiên im lặng, August thấy Anie trầm ngâm một chút đang muốn khuyên nhủ cô thì Anie ngước lên nhìn hắn.

"Thể chất của anh ấy đặc biệt, mong bác sĩ lấy phổi của tôi cấy ghép cho anh ấy."

August lần đầu thấy trường hợp như thế này, vội vàng nói.

"Trước giờ, ca phẫu thuật của tôi chưa từng thất bại, cô trước bình tĩnh lại, không nên đặt tính mạng mình ra như thế."

Anie lắc đầu.

"Chúng tôi thể chất không giống người bình thường, chỉ có phổi của tôi mới tương thích với anh ấy, có thể cứu được anh Takemichi tôi có chết cũng không hối tiếc."

August nhăn mày, không đành lòng nói.

"Cô gái đối xử với anh mình rất tốt, nhưng mà.."

"Mong bác sĩ hiểu cho."

August hít một hơi rồi đi ra ngoài nói với Lirgh.

"Cậu nói xem, em gái cậu ta sống chết đều muốn tôi lấy phổi cô ấy để cấy ghép, thể chất bọn họ rốt cuộc là khác biệt ở đâu."

Lirgh trầm mặc một hồi rồi nói.

"Cậu cứ theo vậy mà làm đi."

August lắc đầu ngán ngẩm, suy nghĩ lại cũng thấy nhóm máu hai người họ cũng rất đặc biệt. Hắn cũng không cưỡng ép chuyện của người ta nữa.

Có Anie tới, mọi chuyện thuận lợi bất ngờ, ca phẫu thuật cũng thành công, vấn đề chỉ còn là thời gian nữa thôi.

Anie được đưa tới phòng hồi sức riêng biệt, vết mổ đau nhức khiến cô bé không dám cử động nhiều chỉ có thể ngồi yên nhìn phần tóc bên trong có mấy sợi bạc trắng.

Lirgh đẩy cửa đi vào, Anie lập tức nhìn sang, hắn kéo ghế tới ngồi trước giường nhìn chằm chằm Anie.

"Tại sao thời điểm cô xuất hiện cùng thời điểm Takemichi bị thương lại trùng hợp như vậy."

Anie đối với câu hỏi này của Lirgh thật lâu không có trả lời, đôi môi nhạt màu khẽ cong lên.

"Có lẽ là thần giao cách cảm đi."

Khi ông đưa cho Takemichi vòng chân hoa Kadupul, Anie đã biết ông muốn cô bảo vệ anh ấy. Cũng may Takemichi mang theo chiếc vòng bên người, vì vậy khi cậu gặp nguy hiểm Anie liền tới kịp.

Thấy Anie không muốn nói, Lirgh cũng không hỏi nhiều, hắn còn muốn đi thăm Takemichi.

Chợt người trên giường bệnh nói, âm thanh phát ra nhẹ như thì thào.

"Anh đồng ý với tôi một điều được không?"

Lirgh sâu kín nhìn Anie.

"Cô muốn nhờ tôi điều gì? Nếu không phải chuyện quá giới hạn tôi sẽ đồng ý."

Anie lắc đầu cười nhàn nhạt nói, đáy mắt xanh có một loại thanh tĩnh khiến lòng người có chút bình yên.

"Đưa tôi tới một nơi."

Trải qua hai ngày, Anie rốt cuộc cũng tới giới hạn, mỗi lần hít thở đều thấy đau nhức.

Cô cắn chặt đôi môi trắng toát, cẩn thận mặc lên bộ váy màu trắng kiểu dáng đơn giản dài qua mắt cá chân. Anie nhìn chính mình trong gương một chút rồi tô lên một lớp son hồng nhạt khiến gương mặt trông có thêm chút sinh khí.

Anie đẩy cửa ra ngoài, gật đầu với Lirgh một cái.

"Đi thôi."

Lirgh ngồi dậy từ bàn trà, cùng cô đi ra ngoài.

Giữa mênh mông cỏ xanh hoa nở, phía trước còn có mặt hồ trong vắt, Anie dừng lại trước một ngôi mộ bằng đá trông có vẻ thường xuyên được lau dọn nên rất sạch sẽ.

Anie ngồi xuống tựa vào ngôi mộ nhìn ra mặt nước trong xanh ánh trên màu nền trời, tay chạm vào dưới đáy mộ.

Là vị trí chôn tro cốt.

Anie khẽ cười thì thào với ngôi mộ.

"Con đến thăm ông rồi đây."

"Takemichi anh ấy rất nhanh có thể tỉnh lại, ông không cần lo lắng."

"Từ giờ đã có Anie bầu bạn cùng ông ở nơi này rồi."

Anie hít sâu một hơi liền thấy nghẹn, đau đến mức Anie nhăn mặt lại rồi tiếp tục dãn ra, lời nói tan vào trong không khí như có như không.

"Chiếc váy này..là chiếc váy Anie thích nhất, thích...chiếc váy..ông tặng Anie nhất."

Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, mệt mỏi đến mức không muốn hít thở nữa. Mái tóc trắng xóa từng chút trượt xuống từ vai tới đôi tay nhỏ.

Hàng lông mi trắng run rẩy tách ra dưới đôi mắt xanh là cả bầu trời tươi sáng.

"Ông..đợi Anie..một chút."

Nói rồi khóe mắt chảy ra một dòng nước trong suốt lăn xuống khóe môi cong lên như đang mỉm cười, khung cảnh bình yên tĩnh lặng như một bức tranh.

Lirgh từ xa nhìn tới, ánh mắt không rõ tư vị gì, nói với thủ hạ đằng sau.

"An táng tro cốt của cô ấy bên cạnh ngôi mộ kia, đặt thêm một khóm nhài trắng."

"Vâng."

Lirgh xoay người đi mất, bên phía Takemichi vẫn chưa có tin tức gì, hắn muốn quay về chỗ cậu kiểm tra một chút.

Hắn nhớ cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro