Chap 4 : Còn thở là còn gỡ..
Tôi cũng đi ra ngoài cổng thì thấy chị Vivi mặc một chiếc áo mưa có họa tiết mặt trăng và con mèo với nền màu xanh biển đậm đợi sẳn.
"Chị kiếm đâu ra cái áo mưa đẹp dợ?" Tôi vừa cười vừa nghiêng đầu với chị, tạo ra nét dễ thương nhất có thể.
"....." Chị tôi im lặng chút. "Sao mày mang dù kiểu gì mà ướt chèm nhẹp vậy?"
"Không có gì đâu ớ, mà nay chị iu đẹp quớ ờ." Tôi lại cười hì hì.
"Mày.. mới vừa đi đánh nhau rồi bị cô mời phụ huynh đúng không?" Chị Vivi dường như đang nghĩ xấu cho tôi đi kiếm chuyện với người khác, nhưng nào có như vậy, người tốt như tôi làm gì đánh ai.
"Không có mờ, chị kì ghê, em chị hiền lành cute mềm yếu thế này mà đánh ai được chứ?" Tôi lại cười, chị càng lúc càng mất bình tĩnh.
"Khoan, tao thấy mày sẽ nói ra vài chuyện không tốt lắm, lên xe đi về rồi tao xử mày sau."
Chị tôi kéo tôi vào lên xe, tôi cũng gập dù lại rồi chui vào áo mưa của chị, trên đường đi chị chẳng nói gì cả, tập trung chạy nhanh về nhà.
Sau khi về tới nhà rồi thì chị khoanh tay nghiêm túc nhìn tôi rặn hỏi : "Mày, nói nhanh thì sẽ được khoan hồng."
Tôi lại mỉm cười, lấy điện thoại ra và gửi cho chị 13 tấm ảnh.
"Ồ, nay có điểm giữa kì rồi à?" Chị cầm điện thoại coi những tấm ảnh mà tôi gửi.
"Chị Vivi cứ thông thả coi nha, em đi tấm cái, em bị ướt ròi, không thay đồ tắm sẽ bị bệnh mất." Tôi giữ nguyên nụ cười từ lúc trên trường tới giờ rồi chạy theo kiểu con cua lên phòng.
"Ồ, điểm của nó tốt phết, vậy sao trông nó như phạm cái lỗi tày trời gì vậy?" Chị tôi vẫn giữ suy nghĩ như thế cho đến khi xem được bức cuối cùng..
"Phong!! Mày chạy hả!? Mấy làm cái quái gì điểm thi kì vậy Phong!" Chị có vẻ coi xong điểm của tôi rồi nên mới hét lớn như vậy, bọn "người yêu" nghe thì cũng chạy theo hóng chuyện.
Chị lên phòng tôi thì thấy tôi đang trốn trong chăn.
"Chị, đừng bạo lực, chó mèo thấy không tốt đâu.."
Chị Vivi hít một hơi sâu vào để bình tĩnh hơn, rồi chị hỏi : "Mày làm ăn kiểu gì mà full môn môn nào cũng 10 chẳn mà riêng môn Văn 5,5 vậy hả!?"
Tôi đang trốn trong chăn, tôi cố giữ thật chặt để chị không kéo ra được thỏ thẻ nói xin lỗi..
"Mà hình như trước đó cũng có chuyện giống vầy phải không? Hồi mấy tuần trước cũng có bài kiểm tra văn mày bảo mày 1,5 điểm."
Thôi đi mà..
"Điểm đó là điểm thật, điểm lớp thấp quá cô cho lên 4,5 gòi.." Tôi như muốn khóc tới nơi. "Em lạc đề.."
"Có vẻ như mày suy nghĩ khô khan quá, nhưng môn khác mày được điểm hoàn hảo là do nó có theo một khuôn mẫu, mày thuộc bài là sẽ làm được, còn môn văn thì không phải vậy."
"Bài kiểm tra đó bảo là hãy tưởng tượng mình là một cái cây đang bị mấy bạn nhỏ trêu đùa chọc phá gì đấy. Em viết sao đó mà hồi cô chấm lạc đề." Tôi cố biện minh cho con điểm của mình.
"Mày làm sao đi mà kết quả cuối năm mày nhất lớp, mà kết quả học tập được đưa ra lại là học sinh khá đi nha. Tao cho mày 30 phút để thay đồ tắm rửa, lát xuống họp gia đình, mày mà trốn là chết với tao!"
Chị nói xong thì ngừng kéo chăn tôi, hừ nhẹ một cái rồi đóng cửa cái rầm.
Tôi cũng chui ra khỏi chăn, rồi đi tắm rửa thay đồ, xong thì chui xuống phòng khác, thấy tôi ló mặt xuống bả nhanh chóng kéo tôi lại rồi buột tay buột chân của tôi vào ghế và bật máy tính lên họp online với ba mẹ tôi đang làm việc ở bên Pháp.
"Phong, con không thuần thục tiếng Việt lắm à?" Mẹ tôi dùng ánh mắt ái ngại nhìn tôi.
Tôi lắc đầu, nói với mẹ : "Con hiểu, nhưng mà có tôi lúc hơi không hiểu lắm..?"
"Việc con được điểm cao các môn khác ba mẹ sẽ thưởng sau, còn môn Văn này.. Con tính sao? Có gỡ được không?" Mẹ nhẹ nhàng hỏi tôi, mẹ không la, điều đó làm tôi càng buồn hơn vì tôi đã làm không tốt.
"Nếu là môn văn thì tầm còn hai bài kiểm hệ số 1 và một bài kiểm hệ số 3, hình như mày có một bài 7 điểm đúng không? Giờ thì mày cần bài kiểm tra cuối kì ít nhất trên 7 và hai bài hệ số còn lại tổng điểm phải trên 15. Làm được không?"
Tôi không tin vào khả năng làm văn của mình lắm, ý là viết theo ý tôi thì cô bảo lạc đề.. Nên khi mẹ và chị hỏi vậy thì tôi ráng mà gật đầu rồi sau đó cố gắng thôi chứ cũng không biết nên làm gì hơn.
"Tao sẽ đi mua sách về cho mày đọc, tao có thể thuê gia sư văn cho mày mà tao lại thấy không cần thiết lắm? Vì nếu gia sư dạy một đằng mà giáo viên chấm một nẻo thì cũng như không à."
Tôi cảm giác bây giờ tôi không có tiếng nói trong gia đình này vậy, ba tôi nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, bình thường ba tôi cũng trầm tính, ít nói như vầy nên tôi không cảm thấy buồn lắm.
"Tao với mẹ sẽ thưởng riêng mấy môn kia, riêng văn tới cuối kì mày để bị khống chế mất cả học sinh giỏi đi."
Tôi lại không nói gì, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu mà, còn tận 3 bài kiểm tra nữa, còn thở là còn gỡ, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro