Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Ngày đầu tiên chuyển trường.

Lờ mờ tỉnh giấc với trước mắt là trần nhà không hề quen thuộc, đây là lần thứ ba tôi chuyển chỗ ở rồi. Không sao, mới là lần thứ ba thôi mà.

Vì chưa quen chỗ ngủ nên qua chẳng ngủ được nhiều, nhìn qua đồng hồ cũng chỉ mới 4:48, còn 12 phút nữa thì đồng hồ mới kêu, lúc đó mới là lúc nên thức dậy, cũng chỉ có 12 phút nên tôi định sẽ ngồi dậy để chuẩn bị thay đồ luôn.

Vừa mới ngồi dậy chưa bao lâu, bỗng có tiếng chạy càng lúc càng đến gần và một tiếng mở cửa mạnh, tôi chưa kịp nhìn coi là ai thì có một chiếc gối được chọi thẳng vào mặt tôi.

Tôi có thể đoán được người đó là ai..

"Chị Vivi.."

Giọng điệu của tôi mang chút ấm ức và tức giận.

Chị Vivi, chị gái ruột của tôi kiêm luôn vị trí mẹ, người chăm sóc của tôi từ nhỏ do mẹ thường xuyên cùng ba đi làm việc không có thời gian để dành cho tôi.

Tên thật là Phan Hoàng Vi, hiện giờ đã 21 tuổi.

"Thức dậy rồi hả? Vậy thì tốt, đi xuống ăn sáng rồi chị mày đưa đến trường, đừng để ngày đầu đi học mà đã trễ." Chị tôi cằn nhắn tôi sợ tôi đến trễ trong khi bây giờ còn chưa đến năm giờ.

"Sao mà chị lo xa quá vậy?"

"Nhà mình xa mà."

Cho dù đúng thật là nhà xa trường nhưng cũng đâu đến nỗi đó.

"Nói chung là, đi rửa mặt đánh răng thay đồng phục lẹ, rồi xuống ăn, đừng để chị mày đợi. Mới ngày đầu đến đây đừng để bị ăn đập."

Tôi im lặng đôi chút, nhìn vào cái gối mà chị mới sáng sớm đã quăng vào tôi, tôi cũng cầm nó rồi quăng trả lại cho chị.

"Trả chị, đồ đem tới nhớ đem về. Em không thiếu gối."

Chị Vivi chụp được chiếc gối đó, khẽ hừ với tôi một cái rồi hất tóc rời đi, sẵn cũng đóng cửa lại cho tôi.

Sau khi chị đi thì chiếc đồng hồ reo lên, đúng năm giờ, tôi tắt đồng hồ rồi cũng đi vệ sinh cá nhân, nhìn vào gương tôi cảm thấy mình quá đẹp trai, haha.

Sau khi chảy chuốt cẩn thận, làm xong mọi thứ xong cả thì tôi cũng đi xuống nhà ăn.

"Ồ, đồng phục mới đó hả Phong?"

Tôi gật đầu với chị.

À quên nữa, tôi tên Phong, Phan Hoàng Phong.

"Trẻ ranh, ngồi xuống ăn đi, mới 12 tuổi thôi đừng có kén cá chọn canh đấy nhé."

Tôi vẫn gật đầu với chị, thật ra người kén ăn là chị, dị ứng đủ thứ, nói chung là khó, chị không muốn tôi giống chị nên mới nói vậy.

Ăn xong chị đưa tôi đến trường, rồi thả tôi ở đó, chị đi làm.

Tôi được sinh ra và lớn lên tại Anh, được năm năm thì ba mẹ muốn cho tôi về Việt Nam, vì dù sao tôi cũng là người Việt. Xong sau đó thì đang yên lành ở thành phố được bảy năm thì đột nhiên tôi lại bị chuyển đi tiếp, nghe chị đồn hình như đây là nơi ở cũ của bố mẹ, không biết nơi này có gì thú vị nữa.

Vì tôi không phải là học sinh từ đầu của trường này nên điều đầu tiên tôi phải làm chắc là kiếm cô chủ nhiệm để cô dẫn dắt tôi làm quen với lớp.

"À phải rồi, tôi nghe nói hôm nay có học sinh sẽ chuyển vào lớp tôi, là em phải không? Tên là.."

"Phan Hoàng Phong ạ." Tôi khẽ cười với cô.

Tôi với cô giáo cùng nhau trò chuyện cho đến khi đến lớp, vì tiết đầu tiên không phải của cô nên cô phải vào sớm, mượn 15 phút đầu giờ để giới thiệu tôi với lớp, để không mất thời gian của lớp cô dạy lẫn lớp này.

Sau khi giới thiệu xong, tôi được chỉ định ngồi kế một bạn nam. Trông bạn ấy có vẻ thân thiện và không ít nói, có vẻ như trông tương lai chúng tôi sẽ thân nhau.

Giờ ra chơi, tôi cũng bắt đầu làm quen với những bạn khác trong lớp, bạn lớp trưởng cũng giới thiệu cho tôi những cán sự trong lớp.

Trong tiết học thì có nhiều giáo viên thấy mặt tôi lạ cũng có hỏi thăm, sau khi học xong năm tiết thì cũng là kết thúc ngày đi học đầu tiên của tôi, mọi thứ đang vô cùng tốt.

Đi ra cổng thì đã thấy chị đợi sẳn kèm một cốc trà sữa đưa tôi.

"Chị mua dọc đường à?" Tôi khẽ hỏi chị.

"Quán này có trên mạng, cũng có review, đánh giá khá tốt nên không sao đâu, nếu mày mà có đau bụng nhập viện thì chị mày cho quán đó tới số, đừng lo."

Lời của chị làm cho tôi cảm thấy lo lắng hơn.

"Đừng lo, làm em chị thì chị không bao giờ để mày thiệt đâu, mười hai năm cuộc đời mày chị đã để cho thiệt thòi mày cái gì chưa?"

Nhìn cái dáng vẻ tự tin của chị, tôi nhất thời chưa nghĩ ra lời gì để bắt bẻ chị.

"Ngoài trừ tổn thương về mặt thể chất, thì chắc là chưa."

Bà chị Vivi của tôi vừa hay cọc vừa hay đánh, mà không cần phải đang cọc, vui cũng đánh, buồn cũng đánh.

Rồi sao? Người bị tổn thương là ai? Ngoài tôi ra thì còn ai khác à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro