Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đành vậy thôi

hải đăng - hoàng hùng

đăng ơi.
tí đăng làm xong sớm
thì về ăn cơm với a nhá.
nay ăn nấu món em thích nè
(19:23)

__________

đăng ơi đăng sắp xong chưa?
sao nay đăng về trễ thế.
(19:40)

__________

nếu đăng đọc được tn
rùi thì cứ về nhá.
a hâm nóng đồ ăn lại choo.
khỏi cần mua đồ ăn ngoài.
(19:55)

__________

sao hông rep tn a
thế.

*đỗ hải đăng đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn*

(20:15)

__________

thui để khi khác a nấu lại
cho nhá.
hôm nay a nấu mì udon cho
đăng mà lâu quớ mì
trương hết lên ờii.

*đỗ hải đăng đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn*
*đỗ hải đăng đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn*

(20:33)

__________

anh đi ngủ đâyy,
bái bai đăng nhá.
yêu emm.
(21:15)

__________

đông quan - hoàng hùng

nay con trai ba lớn
r, biết đi bar bủng r

gì v cha, có nhìn
nhầm k=))
t đang ở nhà mà.

ủa m k đi à

k má, ai rảnh

ôi vãi, t thấy thg
đăng ở bar, t tưởng
nó đi với m

khùng à, g này đăng
đi bar làm gì?

vđ nãy nó còn ra
chào t, t tưởng
m đi với nó nên mới
ghẹo.

vãi thật à?

xàm chó với m
làm gì.

bar nào thế?

gần gs25 đi lên xíu.

à t bt r.

g lên à.

uh, nãy g nhắn k
thấy đăng rep, tưởng dg
đi làm.

th kì này chết.
lên lẹ đi nó về g
thấy dg ngồi với
cả đám nma đông gái
lắm.

canh dùm t, đăng mà
về thì gọi cho t.

ok.

__________

hoàng hùng bước vào bar, tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn đủ loại màu sắc chiếu thẳng vào mắt làm anh nhức hết cả óc.

"bên này"

hồ đông quan dơ tay lên vẫy vẫy với hoàng hùng.

"đăng đâu?"

hoàng hùng mặt lạnh tanh hỏi đông quan, nhìn là biết hùng đang điên máu lắm.

"kìa, 1 đám đó đó"

vừa nói cậu vừa chỉ vào 1 đám đang ngồi ở 1 góc của quán bar.

hoàng hùng đi thẳng đến đó, đằng sau là đông quan đi theo.

đi đến gần, em thấy 1 cô gái đang ngồi trên đùi đăng mà mút mát cánh môi hắn. máu điên dồn lên não nhưng hùng vẫn giữ thể diện cho đăng chán. em lên tiếng.

"đỗ hải đăng"

em vừa dứt câu, cả đám quay sang nhìn em. cô gái lúc nãy ngồi với hải đăng cũng dứt ra mà quay lại nhìn em.

đám bạn của hắn do biết hắn và em quen nhau thì hoảng thôi rồi, còn đăng hả? cái mặt hắn đơ ra luôn. vội đẩy cô gái đang ngồi trên người mình ra rồi đứng lên xua tay giải thích với em.

"hùng ơi nghe em giải thích, chuyện không phải như anh thấy đâu mà."

"về nhà đi, anh với em nói chuyện"

dứt câu, hùng quay lưng đi 1 mạch về phía cửa mà không thèm quay đầu lại nhìn. lần này hải đăng chết chắc.

đám bạn của hắn chỉ biết lắc đầu chúc bình an cho hắn, cô gái lúc nãy níu tay đăng lại liền bị hắn gạt phăng ra rồi vội vàng chạy theo em.

lúc hắn chạy ra xe đã thấy hoàng hùng ngồi ở ghế lái, hắn biết thân biết phận mà ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ.

"anh ơi nghe em nói đi..."

"bây giờ anh không muốn nói chuyện, về nhà đi rồi hẵng nói"

trong suốt quãng đường về nhà, ở trên xe nồng nặc mùi thuốc súng. hoàng hùng thì đương nhiên không mở miệng ra nói 1 câu, còn hải đăng thì nói gì nữa, hắn rén thôi rồi. nhìn mặt em hắn chả dám hó hé gì luôn.

sau khi đã lùi xe vào nhà xong, em đi thẳng vào nhà rồi ngồi vào sô pha. hải đăng đi theo sau cũng lủi thủi ngồi kế bên em chuẩn bị tinh thần cho cuộc giông bão sắp tới.

"chuyện lúc nãy là sao? em giải thích đi?"

"anh ơi em thật sự không có gì đâu mà. chỉ là chơi trò chơi em thua nên em mới phải làm thế thôi. nếu không làm thế em sẽ phải uống rượu đó, anh không thích em uống rượu mà"

"thế em hôn gái như vậy em nghĩ anh thích à?"

"anh..."

"thế tại sao lại đi bar? đăng kêu hôm nay đăng qua stu làm nhạc mà?"

"em làm nhiều em cũng phải xả stress chứ anh?"

"thế tại sao lại không nói lại với anh? trong mắt em anh không quan trọng à? hay em chỉ coi cái nhà này là chỗ muốn ở thì ở mà muốn đi thì đi?"

"anh trẻ con vừa thôi anh hùng? anh là bồ em chứ có phải là cha là mẹ đâu mà kiểm soát em như vậy? anh đừng có mà làm quá chuyện lên như thế nhé?"

"thứ nhất, anh lớn hơn em 1 tuổi đấy đỗ hải đăng, nói chuyện gì nghe hợp lí hơn đi? thứ hai, anh chưa từng nói anh là cha là mẹ em, nhưng lúc em nói yêu anh, bày tỏ tình cảm với anh, em đã để cho anh có 1 danh phận rồi, ít nhất đi đâu em cũng báo cho anh 1 tiếng chứ? em không nghĩ anh lo cho em hả? còn thứ ba, làm quá là làm quá sao? nhìn thấy người yêu mình ôm gái, hôn hít trong quán bar như thế mà chịu cho nổi hả? em có nghĩ đến cảm giác của anh không đăng?"

"em đã nói là trò chơi rồi mà? bây giờ uống rượu về anh cũng giận, làm thế anh cũng giận thế giờ anh muốn làm sao? anh khó chiều vừa thôi chứ anh hùng?"

"thế mấy cái đó không phải anh làm vậy vì muốn tốt cho em à? từ đầu đến cuối em vẫn cho là anh sai đúng không đỗ hải đăng"

hoàng hùng uất ức mà quát thẳng vào mặt hắn. hốc mắt em đỏ ửng lên. trên mắt đã phủ 1 tầng nước mắt chực chờ để rơi xuống.

"chứ không phải à? làm gì anh cũng giận, em biết làm sao để chiều lòng anh bây giờ? mà em đi như thế anh cũng có quan tâm gì em đâu? không nổi 1 tin nhắn hay 1 cuộc điện thoại."

"con mắt nào của em thấy anh không nhắn tin cho em?"

lúc này hải đăng mới lấy điện thoại ra, phát hiện điện thoại lúc này đã tắt nguồn vì luật của cuộc chơi lúc nãy. hải đăng chột dạ nhìn lên hoàng hùng.

mở nguồn lên hắn thấy 1 đống tin nhắn từ em. tự nhiên bây giờ hắn thấy tội lỗi quá.

"anh... em xin lỗi"

hoàng hùng tủi thân bỏ lên phòng. em vừa đi vừa lấy tay lau nước mắt. đăng hết thương em rồi.

hải đăng cũng đi theo lên phòng. sau khi hắn tắm rửa sạch sẽ xong liền leo lên giường mà ôm em.

hoàng hùng cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng làm sao mà gỡ được, sức hắn hơn 5 lần sức em.

"đăng bỏ anh ra đi"

nãy giờ em vẫn không thèm quay mặt lại nhìn hắn, em tủi lắm đấy.

"hông mà, anh hùng cho em xin lỗi"

"đăng bỏ ra đi anh mệt rồi, đăng để anh ngủ đi"

hoàng hùng thở dài ra 1 hơi rồi nói với giọng mệt mỏi.

"nhưng bình thường em ôm anh vẫn ngủ được mà. cho em ôm anh đi"

"đăng, anh mệt"

"anh làm sao thế? bây giờ không dỗ thì anh lại khóc, em đang dỗ thì anh lại không cho. anh muốn gì?"

hải đăng mất kiên nhẫn mà quát lên.

bao nhiều tủi thân, uất ức của em chồng chất lên nhau. như giọt nước tràn ly, em liền òa lên mà khóc.

"anh khóc lóc cái gì?"

"anh tủi lắm đăng ơi. anh làm đồ ăn ở nhà đợi đăng về, thế mà em lại ở trên bar ôm ấp người ta. lúc đông quan nói anh, anh còn không tin là em cơ. sáng giờ nhiều chuyện làm anh uất ức lắm. anh đợi đăng về để kể hết cho em nghe rồi đăng sẽ ôm anh, an ủi anh. không ngờ chuyện lại như này. anh thương đăng lắm, đăng thương anh với"

hoàng hùng vừa nói vừa khóc. người em run lên, liên tục lấy tay gạt nước mắt.

hải đăng lúc này thấy bản thân sai quá sai rồi. hắn ôm em vào lòng, vuốt vuốt lưng em, thủ thỉ gì đó vào tai em.

"em xin lỗi anh, em sai rồi. anh gấu ơi em xin lỗi. em xin lỗi anh"

hoàng hùng cứ vùi mặt vào cổ hắn mà khóc. đang được dỗ tội gì mà không khóc.

1 hồi lâu sau, khi hắn chỉ còn nghe tiếng thút thít như con mèo phát ra từ người nhỏ hơn trong lòng hắn thì đăng xoay người em lại để lưng em tựa vào lưng mình.

"anh gấu sáng giờ có gì uất ức kể em nghe đi ạ"

như được bật công tắc, hùng tuôn ra 1 tràn với hắn. nào là bị té trật chân, nào là bị quản lí mắng và ti tỉ tì ti những chuyện khác.

sau khi đã nói xong, em dừng lại thở 1 xíu rồi nói.

"hết rồi ạ"

"thương anh quá, sáng giờ anh như thế rồi mà còn thêm chuyện của em nữa. em xin lỗi anh nhiều lắm. em thề còn có lần sau nữa em sẽ làm con kiki sủa gâu gâu"

"nói xin lỗi ít thôi, nói yêu anh nhiều vào"

"vâng ạa, thế bây giờ đi ngủ nhá?"

"dạ"

ôm anh vào lòng, hải đăng ghé vào tai em mà thủ thỉ nhỏ nhẹ.

"em xin lỗi anh nhiều nhá, em tệ quá. gấu tha lỗi cho em nhá gấu ơi."

hoàng hùng trong lòng khẽ gật gật đầu nhỏ nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại. em tin đăng sẽ thay đổi mà.

__________

"em lại vậy nữa rồi đăng? lần thứ 3 rồi đó?"

"anh ơi không phải vậy đâu mà. em không cố ý hôn cô ta đâu"

cũng là trong tháng đó nhưng đây là lần thứ 3 hải đăng đã ôm ấp, hôn hít với những cô gái ngoài bar, lần này hùng chịu hết nổi rồi.

"quá tam ba bận thôi đăng ơi. mình dừng lại nhá. đăng làm anh đau quá"

nghe hai từ dừng lại, chân tay hắn quắn quéo cả lên. đăng biết lần này hùng không tha thứ được nữa rồi.

"anh ơi em xin lỗi, đừng dừng lại mà anh ơi"

"anh đau lắm, anh thấy đăng không để ý đến cảm giác của anh. mình dừng tại đây được rồi"

nói rồi hùng quay lưng lên phòng gấp hết đồ của mình vào vali. trong lúc em chuẩn bị đồ, hải đăng xin lỗi ở bên tai em nhưng hùng nào có nghe nữa.

em lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi kéo vali đi thẳng xuống nhà. hải đăng vội vàng chạy theo đằng sau níu em lại.

"anh ơi em xin lỗi mà, anh hùng ơi"

"đăng nhớ sống tốt biết chưa? không có làm việc quá sức với bỏ bữa đâu nhá? anh yêu em"

"không mà anh ơi, anh ở lại với em đi anh ơi"

bỗng nhiên 1 chiếc xe hơi đen chạy đến đỗ trước mặt em và hắn.

"lên xe đi, đồ tao để ra đằng sau cốp cho"

là hồ đông quan !

hải đăng chỉ biết đứng trơ mắt ra mà nhìn yêu thương của hắn bước lên xe, rời xa tầm tay của hắn.

trước khi đi hoàng hùng còn quay lại nhìn hắn 1 cái rồi nói với hắn.

"sống tốt nhá. quên anh đi"

"không mà anh ơi, anh ơi..."

chưa đợi hắn nói hết câu, chiếc xe đã lăn bánh đi xa.

lúc này trên xe, hoàng hùng chỉ biết cúi mặt không dám hó he câu nào.

"muốn mếu thì mếu đi, đến cả tao mà mày còn không thoải mái được vậy à"

nghe xong câu đó, hoàng hùng mếu máo quay sang nhìn hồ đông quan rồi òa lên khóc.

"tao còn thương đăng lắm"

"tao biết, nhưng mà nó làm vậy với mày mà coi được hả? quên nó đi rồi tìm thằng nào tốt hơn mà quen. không thì dẹp, khỏi có yêu đương nhăng nhít gì hết cho đỡ khổ ra"

"tao biết rồi"

"đừng có cái kiểu tao biết rồi như thế rồi lại quay lại với nó nhé thằng khùng?"

"biết rồi !!"

____________

chap truyện đến đây là end rùi, mấy bồ có muốn thêm 1 chap nữa cho 2 đứa con của tụi mình qlai hông hay để 2 ẻm như z=)) cmt cho tớ biết với nháa, luv u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #doogem