Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2: Hiếu Hẹp Hòi

Hôm nay thứ 7,trời nắng chang chang,sau khi tan chợ bán hết 2 thúng rau từ tờ mờ sáng mẹ Vy mua của bà Tư cuối làng,mẹ Vy dẫn bé Trâm đi ra cửa hàng quần áo mẹ bảo sắm đồ mới cho bé,ui chao,Trâm nghe mà vui chết được nè.Lâu lắm rồi từ tết năm ngoái tới giờ mới được mẹ sắm đồ,ra tới cửa hàng bao nhiêu là đồ đẹp,Trâm nhìn mà muốn hoa cả mắt luôn,chạy chỗ này ngó tí,chạy chỗ kia sờ một tẹo,cái gì cũng thích nhưng trâm biết mẹ có ít tiền nên trâm chọn cái váy hoa hoa đơn giản thôi,tích kiệm cho mẹ để mẹ mua thức ăn,không phải ăn cơm với rau hoài,vì hôm nọ mẹ ốm đi bác sĩ,bác sĩ bảo mẹ phải ăn thịt cá vào mẹ thiếu cái gì nhỉ?? À thiếu dinh dưỡng thì phải,nghe kiến thức quá khó nhớ.Trâm lựa đồ xong mang ra kêu mẹ mặc thử cho trâm,mẹ cười cầm cái váy hồng,xòe bồng bềnh,phồng tay rõ là đẹp,mẹ kêu cái này hợp với bé Trâm,mặc sẽ xinh như công chúa,Trâm nhìn thích lắm ưng chết được,sau khi mặc Trâm càng ưng hơn,mẹ nói đúng quá,giống mấy công chúa baby hoạt hình hay xem bên nhà con Út nhà cô Thu,Trâm xoay đi xoay lại mấy vòng,mẹ hỏi bé thích không Trâm gật đầu lia lịa luôn,thế là mẹ sắm luôn cho Trâm ra chỗ tính tiền thấy cô bán hàng hô tận ba trăm nghìn lận,Trâm không có được đi học mẫu giáo không biết số như các bạn nhưng Trâm biết tính tiền vì Trâm buôn bán hoài với mẹ Vy mà,Trâm sành lắm,ba trăm lớn quá,nhìn mẹ cầm mớ tiền năm ngàn,mười ngàn,hai chục ngàn trả cho cô bán hàng mà Trâm xót cả ruột định bảo mẹ thôi không mua nữa,mà mẹ bảo bé coi như mẹ mua tặng bé vì bé chăm ngoan nghe lời mẹ,giúp mẹ rất nhiều,Trâm được mẹ khen thích lắm,mặc dù hơi tiếc tiền nhưng thấy mặt mẹ buồn buồn Trâm đành nhận,mang về mẹ giặt phơi chiếc váy cho mà Trâm cứ ngồi hiên nhà ngắm mãi chiếc váy,thích thật đấy cái váy đổi được 5 thúng rau của mẹ,cái váy đẹp nhất trong đống đồ của Trâm,Trâm phải giữ gìn nó thật cẩn thận mới được.Tối đó Trâm ngủ mà còn mơ mặc váy hồng khoe cả xóm,ai cũng khen mình xinh,Trâm cười ngoác miệng.
Sáng hôm sau dậy,Trâm thấy mẹ ngồi ôm cái váy mới mua của Trâm trong tay,mắt mẹ buồn buồn đỏ hoe,Trâm dụi mắt,bò xuống giường hỏi mẹ:
"Sao mẹ Vy lại khóc?"
Thấy Trâm hỏi,mẹ lau vội nước mắt,ôm Trâm nấc lên,bờ vai mẹ run lên bần bật,Trâm khó hiểu,xoa lưng mẹ,hỏi mẹ liên hồi mà mẹ không nói,làm Trâm thấy sợ,cứ ôm mẹ miết không giám bỏ ra,mẹ Vy cứ khóc mãi mới nín,mẹ lau nước mắt rồi bảo,mẹ Vy cuối cùng cũng mua được chiếc đầm đẹp như công chúa cho bé Trâm hay mong ước nên cảm động quá không kìm nén được nên khóc,Trâm nghe mẹ nói mà cảm động theo,Trâm bảo sau này Trâm lớn Trâm sẽ kiếm thật nhiều tiền mua rất nhiều váy đẹp để cho mẹ cảm động như bây giờ,mẹ gật đồng ý,rồi vuốt má Trâm bảo Trâm hiếu thảo.Mẹ còn nói hôm nay mẹ không bán rau,mẹ đưa Trâm lên thành phố tới nhà bạn mẹ chơi,nghe được lên phố Trâm mừng tít,hò reo hỏi mẹ mấy lần thật ạ,mẹ gật đầu mười lần như một thì Trâm mới tin là thật.Trâm vội vàng ra giếng đánh răng rửa mặt,hai mẹ con ăn vội bát cơm nguội rang lên với ít rau rồi cầm ít quần áo của Trâm cho vào ba lô,Trâm nhìn thấy nhưng nghĩ chắc ở chơi mấy hôm nên không hỏi.
Hai mẹ con ra đầu làng,đi ra đường quốc lộ cách hai cây mới tới chỗ bắt xe,đợi khoảng một lúc xe mới có ,hai mẹ con lên xe,xe lăn bánh,đường làng cây cối chỗ Trâm ở dần trôi theo phía sau,rồi xa tít không còn nhìn thấy khung cảnh quen thuộc,lần đầu Trâm được đi xa nhà nên hưng phấn lắm,cứ ngó hai bên đường miết hỏi mẹ liên tục về cái này cái kia,phiền vậy mà mẹ trả lời hết chẳng mắng một câu.Trâm thấy yêu mẹ chết được.
Đi được hai tiếng xe dừng vào bến,mẹ với Trâm lại bắt xe tiếp,cái xe này mẹ bảo là xe bus đi tiện lắm,vừa rẻ nữa,một vé bằng một mớ rau của mẹ,hôm nay xe không đông nên hai mẹ con tha hồ ngồi không chật như trên xe khách,đông quá trời đông mà bác lái xe cứ dồn thêm người rõ là chật.Trâm ngồi lại ngắm đường tiếp,thành phố có khác nhà rõ to,cái gì cũng đẹp ơi là đẹp xe cộ thì cứ như đông như kiến,đường không thoáng như ở quê nhích chẳng được làm bác lái xe đi được tí là phanh,Trâm với mẹ cứ lao về phía trước,sau khoảng mấy lần lao người như vậy thì mẹ kêu Trâm xuống xe,đi bộ cách một dãy nhà thì dừng trước một ngôi nhà rõ to rõ đẹp,mẹ nhấn vào nút trên tường nhà nó kêu"Dinh Boong" một cái rồi không lâu sau có một bác gái chạy ra mở cửa chào đón niềm nở lắm,ra sau là một bác trai cao to phong độ cực kỳ nha,bác nhìn mẹ dịu dàng như chú sáu ế vợ nhà bên hay nhìn mẹ ấy,bác chạy tới nắm tay mẹ,mẹ ngại ngùng rút tay về nhìn Trâm ngượng ngùng,bác đẹp trai nhìn xuống trâm cười trìu mến,bế bổng Trâm lên hỏi han đủ kiểu,quan tâm Trâm lắm,Trâm bác dễ gần vui vẻ nên quý bác lắm,bác bế Trâm vào nhà cho bao nhiêu là kẹo rồi ra chỗ khác nói chuyện với mẹ.Trước giờ Trâm ít được mẹ mua kẹo cho giờ được ôm đống kẹo bảo sao không mê tít,ăn cứ liên hồi à,đang ăn có một anh con trai phi lại nhìn Trâm hỏi:
" Ê,mấy tuổi rồi"
Trâm đang ăn ngước lên nhìn,ui chao con trai thành phố trắng trẻo đẹp trai ghê,anh này đẹp trai lắm lắm ấy,Trâm nhìn hoài không chán,cái mặt phúng phính,cái mũi thì thẳng tắp,môi thì hồng hồng như con gái ấy,giữa cằm có đường trẻ,tóc thì bồng bềnh cái gọn gàng như mấy chú ca sĩ trên tivi ấy,sao có người đẹp vậy ta.Thấy Trâm không trả lời,anh cau mày,hỏi tiếp:
"Ê,không nghe à,mấy tuổi rồi?"
Trâm tỉnh lại trước anh đẹp trai,đáp:
" 4 ạ"
"Thế à,thế gọi đây là anh đi,đây 7 tuổi"
"Thế tên gì?"Anh đẹp trai hỏi trâm tiếp
"Dạ Lê Hoài Trâm,anh tên gì ạ?"
"Anh đây tên đẹp lắm Độc Nhất Hiếu"
Uầy,tên gì nghe kêu thế,tên đã đẹp mà người còn đẹp nữa,hay ghê,Trâm vỗ tay bét bét
"Anh Hiếu tên hay quá,hay ghê,trước giờ e chưa thấy ai tên hay vậy đó,tên e chẳng kêu gì cả,không như anh"
"Hứ,chuyện nhóc tưởng ai tên cũng hay như anh chắc,còn lâu"
Anh Hiếu nói xong hếch hếch cái mặt lên tự kiêu lắm,nhưng Trâm nhìn cứ thấy đẹp,nhìn càng thích,giá mình cũng đẹp như anh Hiếu thì hay quá,chắc còn lâu mới được như anh Hiếu,mà nếu đã không đẹp bằng thì tên cũng phải được bằng chứ.Ừ,đúng,vừa nghĩ thì Trâm hỏi luôn anh Hiếu
"Em cũng muốn có tên đẹp như anh,hay em bảo mẹ đổi tên cho đẹp như anh nha,Độc Nhất Trâm,hay Trâm Độc Nhất ta?"
"Nhóc điên à?người ta đổi tên,nhóc đổi họ,sao mà đổi được,không đổi được như anh đâu,đừng mơ nữa.Tồ thế"
"Tồ?tồ là gì hả anh Hiếu?"
Trâm lần đầu là nghe từ này nha,lạ thế,phải hỏi luôn mới được,anh Hiếu nghe Trâm hỏi mà cứ trợn tròn mắt thôi,sau anh la lên:
"Tồ mà còn không biết hả?Tồ thế"
Trâm nghe anh la lên bối rối hết cả người,tay gãi gãi,đầu lắc lắc hỏi:
"Không ạ,em chả nghe bao giờ hết,thế Tồ là gì hả a?"
"Quê thế,Tồ là ngốc đó,bị đần ấy"
Ô,Trước giờ ở quê người ta toàn bảo là Ngố k thì Ngốc thôi ai nghe bao giờ đâu chẳng vậy.Mà anh Hiếu bảo mình Tồ mình có Tồ đâu,dưới quê ai cũng khen Trâm giỏi nha,thế mà anh Hiếu chê Trâm,anh Hiếu làm Trâm buồn ghê đó.Trâm xụ mặt không nói chuyện với anh Hiếu nữa,bóc tiếp cái kẹo khác để ăn,có vẻ anh Hiếu thấy Trâm không vui nên lại gần mon men bắt chuyện lại
"Ê,thế ở dưới quê có thấy con trâu như thế nào chưa?"
A Hiếu hỏi lạ quá,ở quê đầy trâu tất nhiên là thấy rồi,Trâm nhìn anh Hiếu có vẻ tò mò,mong đợi lắm,làm Trâm mắc cười,hỏi anh:
"Anh Hiếu lớn hơn em mà không biết con trâu thế nào ạ?"
"Ơ,con này lại Tồ,ở thành phố thì lấy đâu ra trâu mà chẳng hỏi,nói Tồ có sai đâu mà mặt xị ra,haha"
Lại Tồ,thì Trâm quên đây là thành phố không có trâu thôi mà,anh Hiếu hay thật cứ kêu Trâm tồ thôi,cơ mà thấy mặt anh Hiếu vui,cười càng đẹp trai nên Trâm bỏ qua cũng cười theo.Anh Hiếu cười cảm thấy đã lại hỏi tiếp,hỏi bao nhiêu là thứ,Trâm thì cứ trả lời miết thôi,khô hết cả họng.
Mãi sau khi bố anh Hiếu mẹ Vy quay lại anh Hiếu mới thôi,mẹ Vy kêu Trâm qua nói chuyện riêng,dắt Trâm ra một chỗ rồi dặn thời gian này mẹ phải đi làm xa,không chăm được Trâm,Trâm phải ở đây ngoan ngoan nghe lời bác Hiển,bác Lan và anh Hiếu,phải biết nhường nhịn anh rồi mẹ về sẽ đón Trâm.Trâm tò mò hỏi mẹ Vy đi đâu bao giờ mẹ về.Mẹ bảo mẹ sang nước ngoài làm ăn,kiếm nhiều tiền về mua thịt cá cho bé Trâm ăn,Bao giờ có nhiều tiền rồi mẹ sẽ về với Trâm.Trâm nghe là sáng dạ ngay,ở quê bán rau được ít tiền không mua thịt cá ăn được,mẹ phải đi làm nước ngoài mới có tiền mua thịt cá cho Trâm lẫn mẹ.Mà bác sĩ dặn rồi mẹ phải ăn thịt cá mới có cái gì nhỉ?? À,đúng rồi,dinh dưỡng,thế mẹ mới có sức được.Vì sức khỏe của mẹ Vy,Trâm đồng ý ngay,lúc tiễn mẹ,mẹ cứ ôm Trâm thật lâu,vai mẹ lại rung lên,chắc mẹ lại cảm động không nỡ xa Trâm đây mà,Trâm cũng xịt xùi ôm chặt không muốn xa mẹ Vy đâu,thấy hai mẹ con không buông nhau,bác Hiển vỗ vỗ vai mẹ,mẹ Vy ngước nhìn bác,rồi đứng lên nhờ vả bác Hiển bác Kan đứng bên chăm sóc Trâm hộ,mẹ đẩy Trâm về phía bác Hiển hai người nói đôi ba câu,mẹ Vy lưu luyến nhìn Trâm hồi rồi cũng quay đi,Trâm nhìn theo bóng mẹ vẫy tay chào mãi tới khi mẹ đi lên tới dãy nhà nơi bắt xe bus thì thôi,lúc thấy mẹ lên xe rồi,Trâm thấy hụt hẫng vì xa mẹ tự nhiên khóc tu tu,làm bác Hiển với bác Lan dỗ mãi.Anh Hiếu đứng bên cũng dỗ thấy không được anh Hiếu chạy ào vào nhà rồi lại chạy ào ra,xoè một vốc kẹo ra đưa Trâm,anh bảo Trâm nín anh sẽ dẫn Trâm đến kho báu mà anh giấu toàn kẹo ngon,Trâm nghe vậy thấy hứng thú lắm,trước ở quê hay thấy bọn con Út bày trò tìm kho báu Trâm cũng thích chơi nhưng phải theo phụ mẹ bán rau nên không tham gia được,lần này có cơ hội chơi Trâm nín hẳn,kêu anh Hiếu dẫn đi,mặc dù trong lòng vẫn buồn vì phải xa mẹ nhưng có anh Hiếu đưa đi chơi trò tìm kho báu kẹo nên cũng nguôi,trước khi đi còn nghe bác Hiển khen anh Hiếu thông minh,biết dỗ em,thấy anh Hiếu có vẻ khoái lắm,cười tít mắt tới khi lên phòng còn nhiệt tình chỉ dẫn cho Trâm chơi trò tìm kho báu,lần đầu Trâm chơi  nên hào hứng lắm,chơi với anh Hiếu vui ơi là vui,mệt hết cả hơi mới tìm được cái hộp kẹo socola giấu dưới gầm giường,cả hai anh em mệt quá ngồi thở,anh Hiếu dặn đợi anh đi lấy nước uống rồi cùng ăn kẹo,Trâm đồng ý,nhưng đợi anh Hiếu lâu mãi chẳng thấy lên mà Trâm lại đói bụng nên mở luôn hộp kẹo ăn,úi úi kẹo gì mà ăn ngon quá đi,thế là Trâm ăn liền tù tì hết luôn cả hộp,còn ợ một hơi dài,tới khi anh Hiếu lên thì chỉ còn vỏ kẹo nhét trong hộp,anh vội lao tới ôm lấy cái hộp xong lôi hết vỏ kẹo trong ở ra,hét lên:
"Mày ăn hết rồi à?kẹo mẹ tao gửi về bên nước ngoài đó"
Trâm giật mình vì bị hét,lẫn ngỡ ngàng,mặt anh Hiếu xụ xuống,mắt rơm rớm ôm hộp kẹo,Trâm nhìn mà Trâm có lỗi ghê,Trâm xin lỗi mà anh Hiếu không chịu,làm mấy ngày liền Trâm phải theo anh cả ngày để xin lỗi,rồi làm này làm nọ để chuộc lỗi,mãi sau 3 ngày 4 tiếng mới chịu chơi lại với Trâm,anh Hiếu đúng là giận lâu,còn giận lâu hơn con Út cơ,mẹ Vy bảo vậy là hẹp hòi.Đúng là anh Hiếu hẹp hòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kín