Chap 1: Con Tồ
Anh là Hiếu năm nay 8 tuổi,học trường tiểu học Sao Mai,nhà anh có 4 người bố Hiểu,bác Lan già và anh,Hiếu đẹp trai,đa tài không đa cảm,trong nhà anh là người giỏi giang nhất cái gì cũng được hàng No1,vì sao anh lại nói là No1 vì đi học bạ bè kính nể độ nhiệt tình trong việc phá phách,cô giáo yêu mến vì độ thông minh của anh,mọi người xung quanh phải công nhận tất tần tật mọi thứ của anh đều hoàn hảo,kể cả cái tính bố đời.À,thật ra anh hiền lắm nhưng kể từ khi nhà anh xuất hiện thêm một đứa thì tính hiền khô đấy của anh bị ném đi rồi.Đấy,nhắc mới nhớ anh quên không giới thiệu nó rồi.Nó,người thứ tư trong nhà,con Tồ kém anh 3 tuổi,hơi đần đần,bảo gì làm đấy đặc biệt nghe lời,làm anh rất khoái chí,cảm giác như vua sai bảo lính ấy thế nên cái tính bố đời của tôi cũng từ đó mà ra,không nhưng vậy càng ngày càng tăng vọt như kiểu luyện công ấy từ cấp độ 1 lên vọt lên tầng thứ 9 vậy,nhưng không sao chính vì thế mà giờ lên trường hay quanh xóm thằng nào thằng đấy cũng nể tôi như thần,không nể anh quất luôn.
"Choang" tiếng gì thế nhỉ,quen quen.
"Choang" thôi xong,lần này anh biết cái gì rồi.Con Tồ,nó lại làm rơi bát,cái con này chẳng được nước non gì,sai lau cái bát để ăn mà cũng làm không nổi,anh nổi sung,xông vào bếp,vỗ đầu con Tồ,quát:
"Tồ,con Tồ,mày phá hại nhà tao đấy à?"
Con Tồ quay ra ngơ ngác nhìn anh,tay tháo tai phone máy mp3 mà hôm qua nó năn nỉ cả ngày để anh cho mượn,mặt nó rất vô tội,đôi mắt to của nó tròn xoe lại có chút sợ sệt,nhìn mà càng bực,sao nó có đôi mắt đẹp để người ta muốn móc ra nhét vào mắt mình vậy,làm anh cứ ngơ ngác nhìn,mà càng nhìn càng bực,anh lại táng vào đầu nó cho bõ tức,quát nó:
" A,con này,mày còn hỏi?mày nhìn thấy gì không?bát rơi hết rồi,tai mày điếc à,nhìn đi"
Anh chỉ tay xuống hai cái bát nó làm vỡ,con Tồ hướng mắt nhìn xuống,mồm liền giải thích.
" Do em không nghe thấy,em..em lau bát xong em để trên bàn nhưng không quay lại nhìn,nó vỡ e cũng không nghe thấy"
Ối dồi,đó cái con hậu đậu,giải thích thế đấy,điên máu không,lau bát không nhìn chỗ để thả luôn xuống đất,anh vỗ đầu nó tiếp,nó "úi" một tiếng rồi hai ôm đầu,anh tính tha cho nó nhưng nó lại dùng đôi mắt to tròn của nó nhìn anh,anh lại cáu thế nên mắng tiếp:
"Mày bị dở à?đã dở còn điếc,làm gì mà không nghe thấy hả?"
"Tại em nghe nhạc" Nó lấm lép nhìn tôi rồi cầm một cái tai nghe giơ lên để chứng minh,anh hoài nghi dựt tay nghe đưa lên tai.
" Oái...."
Anh bật ngửa vì giật mình,mẹ con con dở này nó bật max loa,nghe như hét vào tai mà nó vẫn nghe được,anh xoa tai,nạt nó tiếp
"Tai mày là tai của người khổng lồ xanh à,mày không thấy điếc tai à?"
"Em thấy sung thôi" con Tồ chu chu mỏ nói,làm tôi ngớ người
"Con điên,sung?mày thích sung không?tao sắp sung rồi đây này?"
Thấy anh lên gân cốt giơ nắm đấm nó dúm dó lại,mặt xị ra,hai cái má phúng phính xệ xuống như bánh mì nhúng nước chảy ra,làm anh mất cả hứng,anh dựt lại cái máy mp3 trên tai nó vừa đi vừa nạt:
" Đứng đó à,gọi bác Lan vào dọn chỗ đó đi,cái loại hậu đậu như mày chẳng được cái gì cả,tao gọi Tồ là đúng quá còn gì,tí ăn cơm vào gọi tao,hừ"
Anh hừ mũi rồi một đường vào phòng mặc kệ nó ở ngoài,vặn lại loa của máy mp3 nằm ườn ra nghe nhạc,cất lời hát theo bài hát trong máy thì thấy giọng lạc lạc đi,chắc do vừa nạt con Tồ nhiều quá nên ảnh hưởng tới giọng ca vàng anh của mình đây mà,hát lại mấy lần vẫn không được,máu nóng lại dồn lên,dựt tai nghe ra không thèm nghe nữa.Tất cả là do con Tồ,chỉ do nó hại anh mất giọng,tức quá cái con này,hừ hừ chẳng lẽ lại ra vỗ đầu cho nó mấy cái bõ tức,nghĩ là làm anh quoang cái máy mp3 rồi nhảy xuống giường,đi được nửa đường thì dừng lại,thôi mất công nó lại xị cái mặt ra,cái mắt nó lại len lén liếc anh thấy tội tội,thôi thì tha cho nó một mạng coi như anh tích công đức để thành đạo nhân vậy.Ừ,anh nghĩ đúng quá,hợp lí,thôi anh không hát nữa anh ra lấy bộ siêu nhân khủng long bố Hiển mới mua cho hôm qua vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro