Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bé con của anh đã rung động rồi?

Hạ Băng Kiều từ phòng ngủ tầng 5 nhìn ra ngoài cổng, thấy anh không làm gì Mạn Uyên nên cô thở phào nhẹ nhõm nhưng cô cũng rất tò mò không biết anh và Mạn Uyên nói gì với nhau.
Thấy anh bước vào phòng cô liền gặng hỏi:"Anh đã nói gì với cậu ấy vậy?"
Quân Nam Trì ngồi xuống ghế tiếp tục múc cháo cho cô ăn :"Cậu ta là 'thanh mai trúc mã' của em?"
Cô nghe anh hỏi thì ấp úng trả lời :"không... không có...chỉ là bọn em từng chơi thân nhiều năm với nhau nên mọi người hay nói chúng em là thanh mai trúc mã thôi"
"Vậy thì tốt, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về em và cậu ta nữa, hiểu chưa?" Anh nhìn vào đôi mắt đang cố né tránh của cô:"Vâng"
"Ăn hết đi rồi nghỉ ngơi"
Tối hôm đó
"10 giờ rồi, em mau cất sách rồi đi ngủ đi" Anh nhâc nhở cô đi ngủ, trên tay vẫn đang cầm quyển sách ngồi ở ghế sofa
"Anh vẫm đang đọc mà , sao lại bắt em đi ngủ chứ" ,Cô cảm thấy có chút bất công nên phàn nàn với anh, dù vậy vẫn cất sách đi ngủ theo lời anh
"Ý em là muốn tôi ngủ cùng?" Anh đặt hai chân xuống sàn nhà, đặt quyển sách lên kệ , bước tới tới đèn điện
Hạ Băng Kiều rụt rè, nhỏ giọng lại:"Không có...em không phải có ý đó,mà là..." chưa nói hết câu , cô đã thấy anh nằm xuống cạnh cô , anh đỡ cô nằm xuống , gác tay cho cô nằm lên rồi ôm nhẹ cô vào lòng. Lần này vì biết cô còn đau nên anh không nỡ ôm chặt cô như lần trước mà buông lỏng.
Trong anh đèn vàng lấp ló của đèn ngủ, anh nói nhỏ vào tai cô:"Sao hôm nay em chủ động vậy ?"
Hơi thở anh phả vào tai cô khiến vành tai cô ửng đỏ lên, cô vì ngại mà nói thiếu chữ này mất chữ kia :"(tại) anh (đã ) cứu em mà..."
Cô không biết bản thân mình như thế nào với anh, trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh, cô cố trấn an mình nhưng trái tim vẫn cứ thế đập loạn xạ
Cô ngẩng cao đầu lên nhìn mặt anh , trong ánh đèn mờ, mặt anh vẫn hiện lên trông rất đẹp trai, 36 tuổi nhưng nhìn như 26, tuấn tú, chững chạc biết bao, cô khẽ lấy ngón tay thon dài của mình kéo nhẹ áo anh:"Trì Trì..."
"Hửm?"Anh nhắm chặt mắt lại, lười biếng mở miệng
" Cám ơn anh đã cứu em, chăm sóc em!" Nói xong cô dang tay ôm chặt anh rồi cố đẩy người lên hôn vào má anh một cái.
Hành động ấy đã khiến anh mở mắt, ngắm nhìn lấy 'bé con yêu dấu của mình' :"Bé con hôm nay hơi nghịch ,tôi có nên dạy dỗ lại không?"
Biết rằng anh đang cố trêu đùa mình nên cô liền giân hờn, cúi người vào lòng anh tiếp:"Em nói thật đó!"
Anh xoa đầu cô, cưng nựng trả lời:"Được rồi, bé con của anh mau ngủ đi"
"Vâng"
Sáng hôm sau
'Cốc cốc cốc'" Mời Ngài Quân và Hạ Tiểu Thư xuống phòng ăn dùng bữa sáng ạ!"
Anh nghe tiếp gọi của chị Trần cũng tỉnh dậy, véo nhẹ vào má cô :"Kiều Kiều, dậy ăn sáng thôi"
Cô dụi mắt , đặt tay anh ra rồi quay sáng hướng khác:"Ưm...em buồn ngủ lắm ....không ăn( đâu)" , chưa cho cô nói hết câu, anh bế cô vào nhà tắm để đánh răng:"Bác sĩ dặn là em phải ăn uống đúng giờ ,không thể để trễ giờ"
"Trì Trì , em có thể mặc váy không? Em muốn mặc váy cho thoải mái, không muốn mặc quần áo, khó chịu lắm!" Hạ Kiều Băng nhìn Quân Nam Trì , tay nắm lấy áo anh
"Để tôi đi lấy cho em"
"Dạ"
Lúc sau anh nắm tay cô ra khỏi thang máy. Thời gian này không có vệ sĩ đứng trước sảnh chào nữa vì anh sợ cô sẽ giật mình như lần trước, sẽ ảnh hưởng tới tâm lý.
Anh cùng cô ngồi ăn sáng với nhau,cô vừa ăn vừa nhìn về phía anh, có vẻ cô muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi
" Có gì muốn nói?"
"Um...nghe mẹ anh nói...anh từng có người thích sao, đó là ai vây ạ?"
"Chuyện đã qua lâu rồi, em không cần để ý làm gì, chỉ cần biết không sớm thì muộn, em cũng sẽ là vợ tôi"
Cô cảm thấy hơi hụt hẫng , luôn tự hỏi không biết giờ người con gái ấy như thế nào ?có xinh đẹp , tài giỏi hay không ? Có còn thích anh hay không? ...
Anh đặt nĩa và dao xuống, kéo ghế cô lại gần mình, bàn tay to ôm lấy eo cô:"Em đừng suy nghĩ nhiều , mau ăn cơm đi"
  "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro