Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mạn Uyên

  Rất nhanh sau đó, các bác sĩ đã vào phòng ngủ để kiểm tra tình hình sức khoẻ:" Hạ Tiểu Thư đã dần khoẻ rồi, vết thương có chuyển biến rất tốt, nhưng Ngài cũng phải tránh làm Hạ Tiểu Thư bị kích động vì tâm lý Hạ Tiểu Thư vẫn chưa vững"
  "Được rồi, các ông về được rồi, tôi cho người đưa các ông về"
   "Cám ơn Ngài" , nói xong các Bác Sĩ cất dọn đồ nghề rồi bước ra ngoài còn không quên chào hỏi:"Chào Ngài, Ngài Quân"
    Ở trong phòng ngủ giờ chỉ có hai người , Hạ Băng Kiều cảm thấy có chút ngại ngùng, cơ thể vẫn rất đau, không dễ gì cử động được:" Trì Trì...em đói",cô ngại ngùng, tránh né mặt anh
  "À...cháo...nãy tôi bất ngờ quá nên làm đổ rồi...để tôi gọi nhà bếp nấu bát cháo khác cho em"
  Khoảng 30 phút sau, nhà bếp mang cháo cùng sữa lên cho cô , đặc biệt có cả một lọ hoa tulip nhỏ
"A...hoa tulip..." cô có chút ngạc nhiên khi thấy nó , trên môi nở nụ cười:"Sao anh biết em thích hoa tulip?"
  Mặt Quân Nam Trì vẫn không có chút biểu cảm như trước, chỉ là giọng hạ thấp lại, nhỏ nhẹ:"Tôi chỉ là tình cờ biết em thích hoa tulip mà thôi", vừa nói anh vừa múc thìa cháo đến miệng cô:"Mở miệng đi bé con"
  Hai má cô ửng đỏ khi thấy anh múc cháo cho mình:"Em tự ăn được"
  "Mở!"
   Sợ anh không vui nên cô cũng thuận theo ý anh, nhìn cô ăn cháo trông rất đáng yêu , hai má hơi phồng nhẹ trông như đứa con nít khiến anh có chút mềm lòng:"Ngoan!"
   Cô nắm lấy tay anh, rụt rè nói :"Trì Trì ... em muốn cái này ...anh đáp ứng được chứ?"
   Anh vẫn múc từng thìa cháo nhỏ cho cô , mắt nhìn về phía tay cô:"Hửm?"
   Vừa nói cô vừa hướng mắt về phía ăn, nhỏ nhẹ :"Anh ... cho em đi học nhé, năn nỉ anh đó...anh mà không cho...em ...em...em ăn vạ anh!"
  "Tôi cho thì em cho tôi ăn em nhé?"
    Suy nghĩ một hồi cô bất đắc dĩ phải đồng ý nhưng vẫn phải ra điều kiện với anh:"Nhưng mà...đợi khi em hồi phục được không...em đau"
    Anh khẽ chớp mi tỏ vẻ đồng ý, đôi mắt nhìn cô có chút nguy hiểm:"Vậy khi em đi học, em không được tiếp xúc bất cứ với người đàn ông nào, nếu tôi thấy hoặc ai đó thấy rồi nói với tôi, 1 là tôi giết luôn người đấy,2 là đêm về em chắc chắn sẽ không được ngủ!" Anh cương quyết, nhấn mạnh từng câu chữ như muốn cô phải khắc sâu vào trong lòng.
   Nghe anh nói cô cảm thấy lạnh cả sống lưng, ở với anh gần 2 tháng cũng đã đủ để cô hiểu anh rồi. Hạ Băng Kiều chỉ biết cố gắng gật đầu mình xuống chấp thuận lời anh
    'Cốc cốc'Thưa Ngài Quân, có chàng trai tên Mạn Uyên muốn tìm gặp Hạ Tiểu Thư!
     Cô giật mình :"Mạn Uyên?sao cậu ấy biết được mà đến đây?" Cô quay nhẹ đầu về phía anh đã thấy anh rất tức giận, tay nắm chặt vào bát cháo khiến nó vỡ tung ra , đôi mắt trở nên sắc bén , vành tai đỏ ửng lên , gân xanh hiện rõ trên thái dương và hai cánh tay,... cô thây vậy liền nghĩ rằng có chuyện không hay sắp xảy ra , anh vừa nói không cho cô tiếp xúc với bất cứ người con trai nào mà Mạn Uyên lại tìm tới
    Cô dùng lực cố vươn tới chỗ anh dù rất đâu , hai tay quàng vào cổ anh , đặt lên môi anh một nụ hôn.Cô chủ động lấy lưỡi mình di chuyển vào trong miệng anh, hơi thở dồn dập:"ưm...ư...ưm", anh thừa việc cô chủ động hôn mà luồn anh vào áo cô, bóp thật mạnh vào ngực cô khiến cô phải thốt lên :"A! Đau quá!...", mặc kệ lời cô nói anh trêu đùa núm ti đã sớm cương cứng , hai ngón tay kẹp chặt núm ti cô , kéo căng ra rồi thả ra, cứ thế lặp đi lặp lại khiến núm ti cô sưng đỏ.Cô phải cố lắm mới khuyên anh bỏ mình ra . Anh thả cô ra , đứng lên trước mặt cô rồi đi ra ngoài , trươcz khi anh đi , cô còn kéo tay anh lại:"Trì Trì, anh đừng làm gì anh ấy nhé...xin anh... em hứa sẽ không qua lại với anh ấy đâu..."
   Anh nghe xong nhẹ nhành đặt tay cô xuống, gương mặt vẫn nghiêm nghị, kiên quyết.
    Ở ngoài cổng biệt thự, Mạn Uyên không ngừng gài thét:"Hạ Băng Kiều, cậu ra đây đi, tớ Mạn Uyên đây
   Vệ sĩ bên cạnh vẫn không ngừng nhắc nhở anh :"Yêu cầu cậu giữ trật tự!"
       Quân Nam Trì bước tới chỗ Mạn Uyên , giọng trầm trầm, liếc mắt xuống nhìn cậu:" Nói đi, tìm né con nhà tôi có truyện gì?"
       Hai người con trai đứng với nhau nhưng phải nói rằng nhìn Quân Nam Trì chững chạc, uy nghi, quyền uy hơn hẳn Mạn Uyên nhiều lần, Mạn Uyên chỉ cao 1m75, thấp hơn anh 15cm.
      Mạn Uyên sợ hãi nhưng vẫn lớn giọng hỏi anh:" Anh mang Hạ Băng Kiều đi đâu rồi hả , anh đã làm gì cô ấy"
      "Ha cậu có quyền gì mà dám tra hỏi tôi như vậy?
      Biết mình không có lợi thế , Mạn Uyên cứng họng không biết trả lời ra sao, lâu sau mới đáp:"Tôi...Tôi là "thanh mai trúc mã " của cô ấy"
     Anh nhếch môi, tỏ vẻ khinh thường hắn:"Cậu là "Thanh mai trúc mã" của cô ấy, nhưng rất tiếc , tôi là" chồng" của cô ấy rồi!"
     Mạn Uyên hoảng hốt khi nghe những lời đó:" Anh...anh đã làm gì cho cô ấy mà lại tự nhận là chồng cô ấy?Như tôi thành thật, tôi đã làm nhiều quà tặng để cô ấy vui, tôi đã làm việc để có tiền mua đồ cô ấy thích...Mọi điều tôi làn là muốn cô ấy vui vẻ , tươi cừoi mỗi ngày, còn anh, anh làm được gì cho cô ấy chứ!"
    Anh trừng mắt nhìn Mạn Uyên, đôi mắt sâu thẳm đến chết ngừoi đâm vào Mạn Uyên không chút thương tiếc, anh nhấn mạnh từng chữ có nghĩa mỉa mai:" Làm TÌNH với cô ấy! Khiến cô ấy vui sướng và hạnh phúc! Cậu còn muốn nói gì không? Không thì về đi! Đừng tới đây làm phiền nữa, để tôi tức giận, 1 là gia đình cậu phá sản trong tích tắc, 2 là cậu và cả người thân cậu xuống uống canh Mạnh Bà đó!"
  Nói xong anh quay người bước về phía biệt thự, để lại Mạn Uyên một mình ngẩn người trước câu nói của anh, cả ngừoi vẫn đang run lẩy bẩy, lạnh toát
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro