Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:"Em mà chết, tôi sẽ xuống tìm Diêm Vương,..."

Lập tức sau 10phút anh có mặt trước Tổ chức ML,trước mắt hắn là cổng bước vào. Trước mắt anh có tới 10 toà nhà cao chừng 40-50 tầng, khu này cũng phải rộng tới 10000m vuông. Bọn chúng vẫn luôn thầm qua mặt cảnh sát một cách trắng trợn, khiến cảnh sát không thể làm gì được bọn chúng . Anh mặc chiếc áo vest màu đen, áo sơ mi màu trắng, quần ấu cùng chiếc giày da bóng, đứng một mình giữa cổng ra vào,khuôn mặt không cảm xúc như đang suy tính điều gì đó; ngay cả bao vệ nhìn vào cũng phải gọi ngay cho Ngừoi đứng đầu của Tổ chứ ML này. Một ngừoi đàn ông béo mặc chiếc áo sơ mi màu đen hớt hả chạy tới trước anh, phía sau dẫn thêm cả chục người đi theo
" Ngài Quân, sao Ngài lại đến đây vậy ạ?"
Anh không nói gì với hắn , đôi mắt trừng lên nhìn anh c tay dơ cao lên, bàn tay hất về phía trước:"Giết!"
Hai nghìn tên vệ sĩ cầm súng lao về phía trước , trên bầu trời có còn có hàng trăm chiếc máy bay chiến đấu, ùa ra như ong vỡ tổ, xung quanh nơi tổ chức bắt cóc Hạ Băng Kiều anh còn huy động 1000 lính bắn tỉa nấp phía rừng.
Tên Béo đứng đầu Tổ chức thấy vậy khuôn mặt tái xanh tựa như chỉ còn xương cốt , hắn lo lắng, sợ hãi hỏi anh:" Tôi đã làm gì sai, mong Ngài chỉ giáo, xin đừng làm như như vậy" vừa nói hắn vừa quỳ lạy van xin.
"Người phụ nữ mặc chiếc váy xanh ngọc của tôi bị người của anh đưa đi đâu rồi!".Anh vừa hét lớn vừa đấm vào mắt hắn khiến hắn ngã xuống đất, tay chạm khẩu súng vào đầu hắn.
"Mong Ngài thứ tội...tôi...tôi liền đưa Ngài tới chỗ cô gái ấy...Người đâu, mau đưa Ngài Quân đi nhanh lên" hắn vội vã ra lệnh tên đồng bọn
" Dạ vâng...Ngài...Ngài Quân...mời Ngài theo lối này..."
Anh lặng lẽ đi theo , đi tới đâu ai nhìn cũng phải sợ hãi, cả người anh toả ra thứ 'chết chóc' , có khi còn hơn cả thế.
Bước tới một căn phòng cũ nát ở tầng 8 toà D , trước mắt anh, Hạ Băng Kiều đang nằm một góc nhà, cả thân toàn vết máu chảy dài, nơi đâu trên cơ thể cũng bầm tím, váy đã rách ra nhiều mảnh , suýt để lộ cả ngực và nơi nhạy cảm phía dưới, trên tay cô có dấu hiệu của việc đã bị ch*ch điện.
" Đjt mẹ nó, mấy thằng chó chúng mày đã làm gì cô ấy rồi hả!" Anh gào thét bọn chúng, đôi mắt tràn ngập sự tức giận, thù hận
Hắn vừa quỳ xuống vừa run lẩy bẩy giải thích:" Tại ...cô ta...kh...không nghe...lời nên...nên chung tôi mới phải ...làm ...vậy, à...thưa Ngài, cô ... cô ta chắc chắn không yêu Ngài đâu, lúc ngất đi, cô ta còn gọi ai đó tên ...tên ...Trì Trì!"
Hắn như đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh. Có lẽ không ai nói cho hắn biết tên anh là 'QUÂN NAM TRÌ'mà chỉ dám nói là NGÀI QUÂN
Anh không nói gì thêm, anh chỉ búng tay một cái 'bằng" tên đó đã bị lính bắn tỉa của Anh bắn chết. Cả ngoài các toà nhà bỗng nhiên hỗn loạn đến bất ngờ, người của anh đã xông thẳng vào khi có tín hiệu ra lệnh của anh.Anh bế cô trên tay đưa ra bên ngoài:"Kiều Kiều , em có mệnh hệ gì, tôi tự khắc sẽ lao xuống vực, đền mạng cho em! . Lúc ra đến ngoài cửa, anh lãnh đạm nhìn phía bảng hiệu ' Tổ chức làm việc, lao động ML' rồi nở nụ cười nham hiểm :" Cho nổ đi"
" Vâng thư Ngài!"
Những chiếc máy bay thả bom xuống dứoi, gây ra " biển lửa" kéo dài 10000m vuông. Lửa bùng cháy khắp nơi, khói bốc lên nghi ngút như bão tố.
Tại biệt thự của Quân Nam Trì, Hạ Băng Kiều đang nằm trong phòng ngủ , Quân Nam Trì đã mời gọi hơn 10 bác sĩ giỏi khắp các đất nước tới chữa trị cho cô, còn dặn:" Các người không làm cẩn thận, tôi cho các người 'đi xa mãi mãi'!"
Sau 1h khám bệnh cùng băng bó vết thương , cô bị gãy 5 cái sương, nhiều vết thương rất sâu suýt chút thì khiến cô ấy mất mạng, đầu bị chấn thương nhẹ , đã bị viêm họng do gào hét quá nhiều, rất may là chữa trị được.
Nghe vậy , anh cảm thấy rất đau lòng, một nguời đàn ông không bao giờ khóc nhưng giờ đây khi thấy cô chịu khổ đôi mắt đã ngấn lệ, nước mắt chảy dài nắm tay cô :" Xin lỗi em, Kiều Kiều, thật sự xin lỗi em!"
Cả ngày anh đều chăm sóc cho cô, đã hơn 2 ngày 2 đêm anh không chịu chợp mắt mà chỉ đợi cô mở mắt
Cuối cùng, đến ngày thứ 3, cô đã dần mở mắt ra , giọng yếu ớt, khàn khàn, tay đập xuống giường :" Trì Trì ...anh ...đ...đâu rồi?"
Nghe tiếng của cô, anh vứt bỏ bát cháo đang cầm , khiến cho nó bị vỡ ra nhiều mảnh:" Kiều Kiều, em tỉnh rồi?em cảm thấy sao rồi? Bác Sĩ!" Anh nắm chặt lấy tay cô, xoa nhẹ đầu cô
" Em tưởng mình đã chết rồi chứ..."
"Em mà chết, tôi sẽ xuống tìm Diêm Vương,bắt Ông ấy phải cho em trở về bên cạnh tôi!Hoặc không được, tôi sẽ cùng 10.000 người xuống dưới đấy bảo vệ , yêu thương em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro