Chương 6: " Lũ ăn hại, có một nhóc con cũng không canh chừng nổi!!!"
Ngay buổi trưa hôm đó, anh sắp xếp đưa cô về nhà mẹ để mình. Biết cô bị say xe, anh đặc biệt đưa cô đi bằng " Ferrari SF90 Spider "có giá 507.000 USD.Khoảng 30 phút sau, cô và anh đã có mặt tại Biệt Thự họ Quân.
Cô cảm thấy khá bất ngờ vì sự xa hoa ở nơi này, nhìn tổng quát cũng đủ thấy được to hơn căn biệt thự của anh. Anh dắt tay cô bước vào như coi cô là đứa con nít :" Nhớ đi theo tôi, bé con"
Bỗng nhiên, một người phụ nữ trung niên tầm 54 tuổi bước đến cạnh cô, trên người khoác chiếc áo lông mỏng , trắng muốt, diện một chiếc đầm đuôi cá màu đen huyền , ôm sát cơ thể, vui cười với cô:
" Chào con, con là Hạ Băng Kiều phải không?Ta là mẹ của Trì Trì"
Cô theo phản xạ mà cúi thấp người xuống , kính cẩn thưa lại:"Con chào cô ạ, con tên Hạ Băng Kiều, là ..." Hạ Băng Kiều chợt không biết phải nói gì về mối quan hệ của mình và anh mà phân vân hồi lâu
" Là người phụ nữ của con!"-Anh trầm lắng nói tiếp lời cô
"..." Hạ Băng Kiều khẽ đập nhẹ vào tay anh, đang định nói lại thì mẹ anh lại hớn hở , kéo lấy tay cô
" Thật tốt quá đi mất! Mau vào đây, nhanh lên, đứng ngoài này gió lạnh sẽ khiến con bị cảm mất, ta có nhiều chuyện để kể cho con lắm, con không biết ta vui tới cỡ nào đâu, nhanh lên , theo ta "
"Kính chào Tiểu Thư và Ngài Quân, Mừng Tiểu Thư và Ngài Quân đã về!" Hai hàng người mặc áo đen trang trọng, cao to đứng cúi chào hai người.
Bước vào sảnh chính của biệt thự, cô choáng ngợp với những thiết kế của nơi đây: ghế ngồi lót bằng nệm vải nhung cao cấp, bàn được làm bằng thuỷ tinh, cốc chén làm bằng sứ với chi tiết rất tinh xảo, rèm cửa màu đen , lấp lánh, may ren rất bắt mắt, đèn chùm pha lê rất to, lộng lẫy, bốn bức tường nhà đều làm bằng kính có độ bền và chắc chắn cao, từ đồ trang trí cho đến vật dụng đều được chạm khắc công phu , kĩ càng tới từng chi tiết nhỏ,... điều đó khiến cô cảm thấy rất hứng thú .
"Quên mất giới thiệu, ta là Ngân Tuyết"- Bà khẽ cười , nhỏ nhẹ nói với cô
" Dạ vâng ạ"- cô dịu dàng đáp lại bà
" Ta kể cho con nghe về Trì Trì lúc nhỏ, hồi đó nó dễ thương , hay cười lắm , năng động, suốt ngày chỉ bám theo ta thôi ;ta còn nhớ như in hồi nó mới vào tiểu học, nó thích thầm một đứa con gái ,yêu thương con bé đó lắm, gắn bó với nó 5 năm liền, còn ngộ nghĩnh nói với ta rằng:"mai sau con sẽ cưới cô ấy làm vợ!" , haha" .
"Thật ạ, con cũng không ngờ hồi ấy anh ấy lại ngây thơ, dễ thương như vậy, tại... bây giờ con thấy anh ấy khác quá ..."
" Ta cũng thấy vậy, giờ nó không còn dính lấy ta nữa, con biết không? Đã 1 năm rồi thằng bé chưa về thăm ta đó; người ngoài giờ ai nghe tới tên nó là hoảng sợ , mặt không còn giọt máu rồi. Haha"
" Cô ơi,cô cho con hỏi điều này với ạ?"
" Con hỏi đi"
" Tại sao 36 tuổi rồi anh ấy vẫn chưa có vợ ạ?"- Cô thắc mắc hỏi bà
" Thằng bé này từ khi biết tin mối tình đầu chuyển nhà đi xa từ đó đã không gần phụ nữ ... ta đã dục nó lấy vợ nhưng nó cứng đầu không chịu nghe, may mà có con đó" Bà vừa nói vừa xoa lấy bàn tay cô, trìu mến , yêu thương cô
" Dạ vâng"
Cuộc nói chuyện vừa rồi đã khiến cô có cảm giác thoải mái hơn,tự nhiên hơn, cô cũng cảm thấy mình như đang gần lại mẹ mình, ngày còn mẹ, mẹ cô cũng vui cười với cô, cũng trìu mến , yêu thương cô như vậy.
" À , con có thích hoa không?"
" Dạ có ạ, con thích hoa lắm thưa cô", nghe tới hoa, cô hớn hở nói với Bà
"Lại đây, ta đưa con đi ngắm hoa "
" Cẩm Cẩm , pha trà , mang bánh tới Vườn Mộc"
" Vâng thưa bà chủ", giọng một người phụ nữ từ trong bếp vang lên
Hoá ra đây là Vườn Mộc mà cô nghe là đây , nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của cô: hoa hồng đỏ rực rỡ, uốn thành vòm , thảm cỏ xanh mướt, không có chút hoa dại, hoa cẩm tú cầu được trồng ven hàng rào, cây xanh phủ kín cả vường , nơi đây còn có rất nhiều chậu cây thuỷ tinh trồng hoa chuông, mùi hương của nó toả khắp cả Vườn Mộc , ở giữa Vườn còn có một đài nước đang phun trào, bên trái có chỗ ngồi để thưởng trà , xung quanh có nhiều loài hoa đang leo lên,đặc biệt hơn , cả Vườn Mộc còn được che chở bằng quả cầu bằng kính khổng lồ.
" Mời Ngân Phu Nhân và Hạ Tiểu Thư thưởng trà bà bánh"
" Được rồi, để đấy đi"
" Kính chào Phu nhân và Tiểu thư"
Bà và Hạ Băng Kiều cùng trò chuyện , tâm sự với nhau rất vui , nhìn họ mới gặp cứ như đã thân với nhau mấy kiếp.
" Con thích hoa gì, ta thích hoa hồng lắm"
" Con thích hoa tulip ạ"
" Con thấy Trì Trì thế nào, nó đối xử tốt với con không"
" Tốt lắm ạ, chỉ là anh ấy hơi đáng sợ, à không phải là rất đáng sợ mới phải ạ!"
" Ha ha, Trì Trì nhà ta ngoài lạnh trong mềm, nó yêu con lắm, con không phải sợ đâu, nó bắt nạt con, về đây với ta, ta sẽ bảo vệ con"
" À, con bao nhiêu tuổi?"
" Dạ...con...18 tuổi ạ", cô khép nép , chậm rãi nói
" Cái gì? 18 tuổi?Thằng bé này thật giống bố nó quá đi mất, ta và con đúng là chịu thiệt rồi haizz"
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Hồi trước cha nó cũng đưa cô về, bắt cô làm vợ của cha nó , lúc đó cô cũng chỉ mới 18 tuổi thôi, được cái là cha nó yêu cô lắm, không dám làm tổn thương cô..."
Nói một hồi đã 4h chiều, lúc này cô mới nhận ra không thấy Quân Nam Trì ở đâu, liền xin phép Ngân Tuyết đi tìm Quân Nam Trì.Tìm hồi lâu vẫn không thấy anh đâu cả, cô nghĩ rằng anh đã ra ngoài nên đã chạy ra ngoài tìm anh, cách khoảng 50m ngoài biệt thự, cô bị một cánh tay giữ lấy, bịp thuốc mê vào miệng khiến cô ngất đi rồi đưa cô lên xe.
5giờ chiều ở biệt thự họ Quân, anh từ xe bước xuống, đến đón cô về, vừa nãy anh có chút công việc phải tới gấp để giải quyết nên mới vắng mặt. Khi anh hỏi cô đâu thì không ai biết.Hơn 6h tối, anh thấy lo lắng tột cùng, trên khuôn mặt đã tối sầm lại , nhìn đâu đập đó khiến người xung quanh cũng phải cẩn trọng, sợ rằng mình sẽ mất mạng dưới tay anh. Mãi sau có người quen biết với anh đã gọi lại:" Cậu tìm một cô gái hả? Người đó có phải mặc chiếc váy màu xanh ngọc không ?"
"Phải , cậu biết cô ấy đang ở đâu?"
" Cậu mau tới giải cứu cô ấy đi! Nãy tôi nghe bọn thuộc hạ bàn tán về một cô gái mặc váy xanh ngọc bị bắt đi khi đang đi trên đường đó!"
Nghe xong, anh vứt mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, anh nổi điên như núi lửa phun trào,hét lớn vệ sĩ phải tìm đến nơi Hạ Băng Kiều đang bị bắt giữ :" Lũ ăn hại các người!Một cô nhóc bé nhỏ cũng không canh kĩ , cô ấy có mệnh hệ gì, tao cho chung mày xuống địa ngục với Diêm Vương! Cho các người 5 phút để tìm cô ấy cho tao!"
Nghe xong ai cũng hoảng sợ tột cùng, sợ tiếng nói của anh, sợ anh tức giận, sợ anh sẽ cho chúng chết, mỗi người đều dùng hết sức lực để kiếm tìm cô. Trong 5 phút đã có kết quả, cô đang bị bắt giữ tại tổ chức ML , nơi buôn bán, bắt giữ người làm việc trái phép lớn nhất Đông Nam Á .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro