Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:"Gọi CHÚ nữa tôi lập tức "đâm" em ngay tại sảnh!"

  12 giờ đêm cô chợt bừng tỉnh khi trong lòng anh
Cả thân Hạ Băng Kiều đau nhức , nhất là phần dưới của cô.Cô nhẹ nhàng ngồi dậy để anh không thức giấc. Nhìn xuống ga giường, cô bàng hoàng khi thấy cả vũng máu đỏ thấm khắp ga giường , cô vội mặc chiếc váy tay bồng dài rồi đi tìm hộp sơ cứu.
  Cô khẽ đẩy người anh lên, cầm bông gạc và thuốc sát trùng nhẹ nhàng bôi lên vết thương của anh
  "Bé con , em đang làm gì vậy ?" Mắt Quân Nam Trì dần mở ra, làm hàng mi cong vút động đậy.
  Anh nhìn phía tay cô đang sơ cứu vết thương của mình mà trìu mến nhìn lên khuôn mặt cô
  "Chú Quân, chú không cảm thấy đau hả?"
   "Hửm, em nói lại tôi nghe?!"- Anh chợt cau mày hướng mắt nhìn cô
     "Tôi nói chẳng lẽ chú không thấy đau"
      "Gọi CHÚ nữa tôi lập tức "đâm" em ngay tại sảnh!"-Quân Nam Trì tỏ rõ sự tức giân, tay dùng hết sức lực khiến gân xanh nổi lên nắm chặt lấy tay cô
      " Đau quá,mau bỏ tôi ra, không thì anh tự làm đi"- Hạ Băng Kiều nhìn vào anh, đôi mắt long lanh, to tròn như ngôi sao băng sáng chói xuyên vào trái tim anh, anh có chút xót thương cho người phụ nữ trước mặt mình mà bỏ tay mình ra:"Được rồi , em làm đi"
   Anhđặt một tay lên chán rồi chìm vào giấc ngủ tiếp. Hạ Băng Kiều vô tình nhìn vào anh cũng phải đắm đuối ngắm nhìn vẻ đẹp của anh. Mũi anh rất cao, nước da trắng trẻo, đôi mày đậm nét hơi nhướng lên cùng hàng mi cong dài,tóc anh màu gỗ mun , phũ xuống vầng trán khiến cho khuôn mặt anh càng trở nên tuấn tú, quyến rũ , đẹp đẽ vô cùng. Thân hình anh cao ráo, nằm hết cả chiều dài giường ngủ , chân thon dài . Tuy anh có chút biến thái, lưu manh, máu lạnh nhưng lại rất lịch lãm , đàn ông , quyền lực hơn nữa còn đối xử rất tốt với cô. Cô vẫn thầm tự hỏi tại sao amh lại chọn cô trong khi đó có bao người phụ nữ xinh đẹp, mĩ miều, tài giỏi vẫn luôn ngỏ lời tán tỉnh , yêu thầm anh?
   "Nhìn đủ chưa?" -anh khẽ cất tiếng nói trầm lắng
   " ..."
   "Xong rồi" cô vừa nói liền bước vội cất đồ né tránh anh dù còn rất đau
     Anh nhếch nhẹ khoé môi lên, tỏ vẻ đắc ý 
                            Sáng hôm sau
Quân Nam Trì bế cô xuống phòng ăn .
"Kính chào Ngài Quân!" Vẫn như vậy , hai hàng người vẫn đứng ngay ngắn cúi chào anh.Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ hỏi cô:" đói rồi chứ?"
  "Ừm...nhưng anh bỏ tôi xuống được không?"Hai má cô ửng hồng , rúc người vào lòng anh vì ngại ngùng
  Anh cô xuống ghế ngồi, chiếc ghế ngồi rất êm, được bọc nhiều lớp da cùng bông loại đắt đỏ, nó khiến cô cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. Anh cắt Bò bít tết cho cô thành từng miếng nhỏ để cô dễ ăn hơn, đôi mắt nhìn có vẻ ảm đạm , không chút cảm xúc.
Bỗng Chị Trần cúi hẳn người xuống, hạ thấp giọng hết mức, trong tiếng nói chị còn có chút sự sợ hãi :" Thưa Ngài Quân, Ngài có thể cho mẹ tôi lên ở đây 1 ngày được không ạ? Đã 2 năm tôi đã không được gặp mẹ rồi... chỉ một ngày thôi, tôi hứa sẽ không làm ảnh hưởng tới Ngài và Tiểu Thư..."
   " Chị nói xe tôi có đồng ý không!". Ánh mắt anh sắc bén, lườm vào mặt Chị Trần , lộ ra sự tức giận lẫn khó chịu trong mình, bàn tay cầm dĩa gân lên, cắm mạnh xuống miếng bò , làm chiếc dĩa bị nứt làm 3:"Cách"
    Chị Trần liền quỳ xuống, đầu đập xuống đất , giọng run lên bần bật, hai hàm răng chạm vào nhau vì sợ hãi :" Tôi xin lỗi Ngài, mong Ngài tha tội chết!"
    Cô thấy vậy cung  hoảng sợ theo khi chứng kiến người đàn ông uy quyền bên cạnh đang tức giận, cô cố gắng kìm nén sự sợ hãi của bản thân , nắm lấy bàn tay anh :" Đừng giận Chị ấy, chỉ là Chị ấy nhớ mẹ thôi...Anh cho chị ấy thăm mẹ đi, được không ạ?"
  Tiếng " ạ" của cô như sự nũng nịu của một đứa trẻ, ánh mắt anh có chút dịu lại, khuôn mặt trở nên vui vẻ hơn trước :" Chị Trần!"
  " Dạ thưa Ngài"
  " Tôi cho phép Chị ngày kia về nhà thăm mẹ"
   Câu nói của anh khiến Chị Trần như không tin vào tai mình, chị rất bất ngờ bởi trong suy nghĩ Chị tỉ lệ anh đồng ý là rất thấp, anh chưa từng đáp ứng bất cứ nhu cầu nào của người làm trong nhà lẫn người trong xã hội
  Chị rối rít cảm ơn anh, nước mắt như sắp tràn ra vì sự xúc động :" Cám on Ngài Quân rất nhiều!"
   Khi ăn cơm xong, anh vào thư phòng làm việc, còn không quên nhắc nhở cô :"Bé con, tôi đi làm việc , em ngoan ngoãn ở đây!"
  Cô chỉ nhìn anh rồi lặng lẽ gật đầu , trên môi nở nụ cười với anh
   " Khi nãy thực sự cám ơn Hạ Tiểu Thư rất nhiều! Thật sự cảm ơn Hạ Tiểu Thư ạ!"
   " không có gì , Chị còn được thăm mẹ... còn cháu chắc không được rồi..."
     Ăn sáng xong, cô lặng lẽ bước qua từng căn phòng, chợt cô nhìn vào căn phòng đang để một cây đàn piano lấp lánh với pha lê, điểm nhấn là những viên ngọc trai, đá quý tinh xảo, đẹp mắt. Cô đóng cửa phòng lại , ngồi lên chiếc ghế. Trầm ngâm đánh đàn , bản nhạc đàn ấy nghe thôi cũng đã thấy não lòng, nó buồn thảm, chứa đầy nỗi đau thương nhưng cũng rất du dương, mê lòng trái tim con người . Rồi cô cất lên tiếng hát , đôi mắt cô đờ đẫn , trầm ngâm như đang suy nghĩ thứ gì đó , rất nhanh sau đó , cô bật khóc như một đứa trẻ thiếu vắng bóng mẹ... Miệng cô cònkhoong ngừng nói nhỏ :" con nhớ bố mẹ quá..."
   " Cạch" tiếng mở cửa vang ra, cô lặng lẽ nhìn ra phía cửa thấy bóng dáng của anh đang đứng đó. Anh vội bước ôm lấy cô trên tay, giọng thân thương , xót thương , lo lắng hỏi cô :" Bé con , em sao vậy, sao em lại khóc ?Ai trêu bé con của anh à?"
   Nghe vậy, cô càng bật khóc to hơn:" huhu... t...tôi nhớ...nhớ ...b...bố mẹ... quá ... huhu"
   " Bé con ngoan nhé, tôi thương, đừng khóc nữa ..."
   Anh dỗ dành, an ủi cô hồi lâu cô mới chịu nín khóc
   " Tôi đưa em về nhà mẹ tôi nhé, bà ấy sẽ thương em lắm, em sẽ không còn tủi thân ... , được không?"
   Cô không nói gì vì cổ họng đã nghẹn hẳnđi, cô chỉ biết gật đầu nhìn anh, mắt đang giữ tràn cả nước mắt. Cô cảm thấy như được an ủi khi thấy anh kiên nhẫn dỗ dành, quan tâm , lo lắng cho mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro