Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: " Ai dám ngẩng mặt nhìn em, tôi móc mắt!"

Nét mặt cô như lộ rõ vẻ vui mừng nhưng cũng đầy nét sợ hãi, cô nhanh chóng đáp lại anh vì sợ anh sẽ đổi ý :" Được được!"
Quân Nam Trì nằm xuống bên cạnh cô , tay kéo lấy chăn đắp lên người cô , ôm chặt cô vào trong lòng:" Vừa nãy đau lắm hả?"
Nghe anh nói như vậy, cô bỗng nhiên bật khóc vì cảm thấy tủi thân:" Đau lắm! Đau như con dao đâm vào người vậy! Huhu"
Tay anh khẽ vỗ vào lưng cô, đôi mắt nhìn tõ sự xót thương cho cô, anh nhẹ nhàng xoa dịu cô :" Bé con ngoan, lần đầu nên sẽ hơi đau một chút, lần sau làm , tôi sẽ nhẹ nhàng hơn"
Cô có chút hoảng hốt khi nghe anh nói vậy nhưng cũng dần chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mê mạn, cô còn nghe chút giọng nói nhỏ nhẹ của anh:" Mai tôi sẽ phải đi xa có công việc khoảng 1 tháng, tôi sẽ nhớ em lắm, phải ở nhà ngoan đó, tôi sẽ cho người tới canh giữ em, đừng nghĩ tới ý định bỏ trốn"
  Sáng sớm hôm sau, cô chợt bừng tỉnh trong tiếng gõ cửa" cốc cốc cốc " , sau cánh cửa ấy có tiếng nói vang lên:" Thưa Hạ Tiểu Thư, đã 9h sáng rôi, Ngài Quân căn dặn gọi cô xuống ăn sáng ạ"
  Vậy là anh đã đi thật rồi sao? Cô nhẹ nhàng mở đôi mắt , hàng mi cong dần chuyển động theo.Cô nhẹ nhàng đáp lại :" Được"
  Cô tỉnh dậy đã thấy mình đang mặc chiếc váy dài màu trắng, vải mỏng nhẹ nên khiến cô rất dễ chịu , có lẽ là Quân Nam Trì đã mặc cho cô khi cô còn ngủ?
  Hạ Băng Kiều bước xuống dưới tầng, cô ngạc nhiên khi trước mặt mình là hai hàng người mặc áo vest đen đang cúi chào mình, đồng loạt cùng hô to:" Chào buổi sáng Hạ Tiểu Thư! Mời Tiểu Thư xuống ăn sáng!"
  Cô cảm thấy có chút ngại ngùng , e thẹn nói:" Được rồi, mọi người không cần phải làm tới mức như vậy đâu..." Cô ngồi xuống ghế , thưởng thức từng món ăn ở trên bàn nhưng cảm thấy không được tự nhiên khi có cả trăm người đứng xung quanh mình
  Khoảng hơn 30 phút sau , cô đứng dậy khỏi ghế , nhìn về phía Chị Trần:" Chào cô ạ, cô có thể đưa cháu đi tham quan đây một chút được không ạ? Cháu có chút tò mò..." càng nói giọng cô càng nhỏ dần vì sợ sẽ không được
    " Dạ vâng ạ, mời Tiểu Thư theo lối này ạ! Tiểu Thư sau này cứ gọi tôi là chị Trần ạ"
    Cô vui vẻ cười với Chị Trần, tay nắm lấy chị Trần bước theo:" Vâng ạ!"
    Đi theo chị Trần tham quan cô mới thấy rõ được sự xa hoa của căn biệt thự này. Nơi đây có hơn 15 tầng, mỗi tầng có đến cả chục căn phòng rộng lớn, khắp các bức tường đều được dát vàng, bàn ghế phải đến cả hàng trăm triệu, từ những vật to lớn cho đến nhưng chi tiết nhỏ bé cũng được gia công tỉ mỉ: bình hoa đính kim cương, đồng hồ mạ vàng điểm những viên pha lê lấp lánh, rèm cửa được làm thủ công với những hoạ tiết bắt mắt sang trọng,... tất cả cung  đã đủ nói lên được con người của chủ căn biệt thự xa hoa , lộng lẫy này...
    Phía bên trái của căn biệt thự này, Hạ Băng Kiều có chút thắc mắc khi nhìn thấy cả một khu đất rộng lớn bằng phẳng không có gì :" Chị Trần, tại sao khu đất này lại bị bỏ trống vậy ạ, trong khi có những khu đất khác đều có cây , cỏ, đài phun nước ,... ạ?"
    " Thưa Tiểu Thư, tôi nghe Ngài Quân từng nói rằng sẽ để khu đất này làm việc quan trọng khac nhưng tôi cũng không rõ Ngài ấy sẽ làm gì ạ"
    " Vậy hả? Thật tò mò không biết anh ấy sẽ làm gì..."
    Suốt những ngày không có anh ở nhà , cô chỉ ở xung quang khu biệt thự mà không được ra ngoài Nhưng vì căn biệt thự này rất lớn nên cô cũng không thấy chán lắm.Ăn cơm xong cô sẽ tiếp tục tham quan căn biệt thự, lúc thì đọc sách, lúc thì xem tivi, hoặc không cô sẽ dã ngoại ngoài vườn của biệt thự cùng chị Trần và những người hầu khác,... lúc ấy nhìn Hạ Băng Kiều như một nàng công chúa xinh đẹp tay cầm bó hoa tuip dại mà mình hái, cô trông yêu kiều và duyên dáng với nước da trắng sáng , miệng nở nụ cười rực rỡ tựa bông hoa khiến cho chị Trần và những ngừoi xung quanh cũng phải thốt lên:" Hạ Tiểu Thư trông đẹp quá đi mất! Chúng tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp đến như vậy! Ngài Quân quả là có mắt nhìn người mà!"
  Một tháng cũng đã trôi qua rất nhanh tưởng như một cái chớp mi vậy. Ở trong phòng ngủ, Hạ Băng Kiều đang ngồi đọc sách dưới ánh nắng ban mai , đôi tay thon thả lật từng trang sách .Cô bỗng cảm thấy rất khó chịu trong mình khi bị áo ngực bó lấy vì vậy cô đã tháo bỏ chiếc áo ngực để vào chỗ để quần áo đã mặc qua , cô thầm nghĩ:" Mình cởi ra một xíu chắc sẽ không sao đâu, bó nhiều quá mình cũng thấy khó chịu , không cần xuống dưới nhà là được chứ gì"
   Khoảng 10 phút sau , cô giật mình khi nghe thấy tiếng ở dưới nhà:" Mừng Ngài đã trở về ạ!"
  Cô hoảng hốt , vội chạy tìm chiếc áo ngực khác mặc vào nhưbg không được. Cô cũng muốn xuống đó chào Quân Nam Trì lắm nhưng vì không mặc áo ngực nên thôi
   Quân Nam Trì khi về tới nhà liền bước vội lên tìm cô , bóng dáng anh cao lớn với khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt chỉ hướng về phía phòng ngủ.
   "Cách!" Anh mở toang cánh cửa phòng ra, đứng giữa cánh cửa ngắm nhìn cô. Hạ Băng Kiều giật mình khi nhìn thấy anh, vội lấy tay che đi phần ngực đang nhô lên:" Chào anh ..."
   Đôi mày anh nhướng lên, hai con ngươi nhìn chằm chằm về thứ đang nhô lên,anh đóng cửa phòng lại, bước tới chỗ cô đang đứng , khoé môi nhếch nhẹ lên
Quân Nam Trì kéo người Hạ Băng Kiều ôm vào lòng mình, tay luồn vào áo cô , bóp hai quả đào căng tròn trắng treo của cô, giọng khàn khàn nói vào tai cô:" Bé con , sao không chạy ra ngoài đón tôi?"
Cô cố nhấn lại từng chữ , khuôn mặt đỏ ửng:"ưm...ư... nhẹ thôi...đ...đau quá...tại tôi không ...mặc ... áo ngực ... sợ...sợ người ... canh nhìn ...t...tôi"
Anh vẫn khôbg ngừng bóp lấy ngực cô, bàn tay cứng cỏi vẫn nắn thật mạnh, khiến ngực cô hằn vết đỏ to :" Sao phải sợ, hửm? Ai dám ngẩng mặt nhìn em,Tôi móc mắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro