Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: "Cứng bằng 'thằng bé' của tôi không, hửm?"

  Một người đàn ông buộc tóc dài đuôi ngựa lên tiếng:"Ngài Quân, vậy lô hàng tiếp theo phải làm thế nào ạ?"
"..."
  Từng giây phút trôi qua khiến Hạ Băng Kiều càng trở nên chán nản,vì ngồi trên đùi anh quá lâu mà không dám cử động nên cô sớm đã đau buốt cả người,đặc biệt là phần mông
  Cô chú ý tới bàn tay to lớn, nổi đầy gân xanh của anh, cao hứng mà vuốt ve theo đường nổi của gân xanh, ngón tay run run từ từ di chuyển , gương mặt có chút bất ngờ, giọng nói nhỏ nghe êm tai:"A...cứng thật đó..."
  Quân Nam Trì bỗng đánh mạnh vào mông cô ' bốp!' khiến cô đau điếng cả người, tất cả chìm trong sự im lặng, những con mắt kinh hãi đâm thẳng về phía anh
  "Cứng bằng 'thằng bé' của tôi không, hửm?" Anh trầm giọng ,  đôi mắt đen láy liếc nhìn xuống cô , quyến rũ đến mê người
   Câu anh vừa dứt khiến ai ai nghe xong đều như đứng hình, mặt ai cũng đỏ cả lên, nhìn chằm chằm vào Hạ Băng Kiều
  Hạ Băng Kiều vội che miệng anh lại, hai má rực lửa, đôi mắt to tròn, đáng yêu lộ rõ sự ngại ngùng :"Chú...cái đồ...vô liêm sỉ mà...! Chú đừng hỏi linh tinh nữa... Ai cũng đang nhìn kìa!Ngại chết đi được..."
  "Tôi hỏi thật!Không linh tinh?"Quân Nam Trì cau mày , gương mặt tỏ rõ sự nghiêm túc
  Mọi người lại tiếp tục hướng mắt về phía cô, đôi mắt như chờ đợi câu trả lời của cô.
  Hạ Băng Kiều hết cách, chỉ dám nói rất nhỏ với anh:" Thằng bé của chú...cứng...hơn...", dù vậy ai cũng nghe thấy cả
Quân Nam Trì nhếch nhẹ môi nhìn cô, bàn tay xoa bóp mông cô:"Ngoan!"
Ai ai phía dưới cũng như bị đóng băng, đôi mắt trầm trồ, ngạc nhiên , ngại ngùng , kinh sợ không tin những gì xảy ra trước mắt mình.
  ...
                                  /8 giờ sáng/
Tan họp, tất cả ra về, mấy chục chiếc xe sang trọng ,đắt tiền nối tiếp nhau tới đưa 'ông chủ' của mình về.
  Trong phòng khách chỉ còn hai người đang ngồi ôm nhau .
  Hạ Băng Kiều đập nhẹ vào ngực anh, giận dỗi:"Chú...hồi nãy...chú...quá đáng..."
"Quá đáng?"
"Chẳng vậy thì sao nữa..."
Quân Nam Trì bóp chặt mông cô khiến cô phải rên la:"Cho em nói lại!"
"Chú...đau...em xin ... lỗi mà...ư..."
Quân Nam Trì kéo váy cô lên cao, vội tháo bỏ chiếc áo ngực của cô,bàn tay to lớn ôm trọn lấy một bên ngực của cô mà xoa bóp
Hạ Băng Kiều run rẩy, hai con ngươi nhìn anh tỏ vẻ thương hại, giọng run run:"A...chú...lên...trên rồi...làm , được không? Ở đây... có người nhìn đó...ư..."
"Được!", nói xong anh bế cô lên , thả váy dài xuống,dù vậy vẫn để lộ hai núm ti tròn trịa đang cương cứng.
/Trong thư phòng/
Anh thả người cô xuống, còn mình thì ngồi lên ghế làm việc, giọng khàn khàn:"Tự cởi đồ ra !"
Hạ Băng Kiều ngại đỏ cả mặt, đầu cúi hẳn xuống, mắt không dám nhìn anh, ngón tay run rẩy cởi bỏ chiếc áo khoác, xong lại đẩy nhẹ hai dây áo cho nó tự rơi xuống, ngại ngùng cởi bỏ chiếc quần lót hoa nhí màu be.
  Quân Nam Trì ngắm nhìn cô hồi lâu, tay vỗ nhẹ vào đùi:"Lại đây ngồi!"
  Hạ Băng Kiều chậm rãi bước tới chỗ anh, đôi mắt nhìn anh, cánh ray vươn tới chỗ anh:"Bế em lên..."
Anh nhấc người cô lên , đặt cô ngồi lên đùi mình:"Mai em được nghỉ học!"
"Sao chú biết ạ?"
"Thông báo từ Hiệu Trưởng!"
"Dạ..."
Quân Nam Trì mở ngăn kéo tủ, lấy chiếc chăn mỏng màu xám ra cho cô đắp. Tay phải anh gõ bàn phím,tay kia nắn bóp lấy ngực cô,giọng trêu đùa:"Ngực em to hơn thì phải"
"Chú đừng trêu em..."
Hơn 1 tiếng trôi qua,bàn tay anh vẫn không ngừng xoa bóp ngực cô, đôi lúc lại kẹp chặt đầu ti cô . Hạ Băng Kiều không chịu nổi nữa, toàn thân run rẩy, mềm nhũn,chậm rãi nói câu:"Ư...ưm...chú...đừng bóp nữa...chú mà bóp nữa...thì...aaa...ưm..."
  "Thì?", anh bóp mạnh ngực cô
  "Aaa!Đau...đau...thì...thì...em không...chịu nổi...a..."
  Quân Nam Trì bỏ ngực cô ra, tay nhấc bổng cô ngồi lên bàn.
  Trên đùi anh bị ướt đẫm một mảng lớn bởi dâm dịch của cô, Hạ Băng Kiều thấy vậy liền hoảng sợ :"A...chú...cháu...cháu xin lỗi...cháu...cháu không cố ý..."
  Quân Nam Trì mặc kệ lời cô nói, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng ngực cô, bàn tay xoa nhẹ núm ti đã sớm mềm nhũn , đỏ ửng vì đau:"Đau lắm không?"
  "Đau lắm..."
  "Tại sao không nói gì?"
  "Sợ...sợ chú không vui..."
   "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro