Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25:"Mọi điều đều nghe em!"

Nghe vậy cô có chút đỏ mặt, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa xe
Quân Nam Trì lấy trong tủ nhỏ xe một điếu thuốc , hai tay kẹp lấy nó, vứt lên người cô chiếc bật lửa, giọng khàn đặc:"Mở bật lửa lên "
Cô loay hoay mãi mới mở được bật lửa lên, anh kẹp điếu thuốc trên môi, đầu quay sang cô.Hạ Băng Kiều cho bật lửa tới gần điếu thuốc, khi hơi cháy thì tắt đi.
Quân Nam Trì hít một hơi dài, sau có liền thở ra những cơn khói nồng đặc như ngàn tầng mây trắng đục.
Hạ Băng Kiều khó thở liền lấy tay bịp lại, đôi mày cong nhẹ lên
"Đặt chân lên đây!"Một tay anh vỗ nhẹ lên đùi, r hiệu cho cô, hai con ngươi sâu thẳm vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.
Hạ Băng Kiều không hiểu anh muốn làm gì nhưng nhưng vẫn cẩm thận tháo bỏ giày, sau đó đặt lại chân lên đùi anh:"Chú làm gì vậy?"
Quân Nam Trì không nói gì thêm, chỉ thấy anh mở cửa kính ô tô, vứt bỏ điếu thuốc, sau đó liền đóng lại.
Anh xé rách quần tất đen mỏng của cô, làm da trắng trẻo , mịn màng của cô dần lộ rõ. Bàn tay to lớn, rắn chắc luồn vào trong, xoa nhẹ đôi chân trắng mịn của cô
"Chú .... chú đang lái xe đó" Hạ Băng Kiều ngại ngùng, có ý kéo chân lại nhưng bị anh giữ chặt
"Mặc kệ!"
"..."
                       Tại cổng biệt thự
   Tiết trời cuối thu , những cơn gió mát lạnh vội vàng chạy qua, cuốn theo từng chiếc lá vàng yếu ớt
   Quân Nam Trì bước ra ngoài , bước tới mở cửa xe cho cô, giọng ấm áp, trầm thấp:"Chút nữa quản gia dọn cơm cho em"
  Hạ Băng Kiều ngước lên nhìn anh, đôi mắt tròn to, long lanh tựa sương sớm hướng phía anh:"Chú...không ăn ạ?"
  "Ừm, tôi bận việc,tối về. Nhớ ăn ngoan!" Anh hạ giọng xuống, bàn tay ấm áp xoa đầu cô.
   "Dạ..." Cô từng bước tiến về phía biệt thự.Quân Nam Trì chỉ lặng lẽ nhìn cô đi, dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc dài khẽ bay trong gió, nó khiến trái tim anh như vỡ vụn thành nhiều mảnh mà bất giác mỉm cười
   Anh vội bước lên xe, lao nhanh trên con đường lộng gió trải dài
   ...
  Hạ Băng Kiều tìm đồ khác để thay cho thoải mái. Vì tiết trời đã chuyển lạnh nên cô đã chọn mặc chiếc váy hai dây dài lông mềm màu xám nhẹ, khoác thêm chiếc áo mỏng cánh bướm .
  Khi cô vừa đang ngồi đọc sách thì có tiếng quản gia nói:"Mời Hạ Tiểu Thư xuống dùng bữa ạ!"
  Cô vâng một tiếng rồi vội cất quyển sách đặt trên bàn, bước tới phòng ăn
  Ngồi trên bàn ăn có bao món ăn ngon , đắt tiền nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó quan trọng.
  Đôi mắt u buồn như màn đêm , nhìn một lượt các món ăn mà chợt nhớ tới lời anh dặn'nhớ ăn ngoan!' Vì vậy mà cầm dao nĩa.
  Vừa ăn cô vừa hỏi quản gia:" ...Cháu có điều muốn hỏi, được không ạ?"
  "Dạ vâng thưa Hạ Tiểu Thư!"
  Cô tiếp tục nói:"Bình thường thấy Trì Trì ăn rất ít ... tại sao vậy ạ?"
   "Ngài Quân từ trước tới giờ luôn như vậy, tôi có hỏi thì Ngài ấy nói 'Không hợp vị' dù tôi vẫn thường xuyên thay đổi đầu bếp ạ"
   "Dạ vâng..."
  Hạ Băng Kiều suy nghĩ hồi lâu cũng quyết định ăn xong sẽ làm thử bánh cho anh vì nghĩ rằng bánh sẽ không phức tạp như thức ăn mặn
  Cô cảm thấy vô cùng phấn khích nên rất nhanh đã ăn no.
  Cô hào hứng vào bếp làm bánh. Cả một buổi chiều cô làm việc rất bận rộn. Cho tới khi hoàng hôn lên thì chiếc bánh ngọt của cô mới được hoàn thiện
   Chiếc bánh hình tròn được phủ một lớp socola đen, trên mặt bánh được trang trí bởi lá bạc hà và quả dâu tây đỏ mọng cắt lát, viền bánh có những bông tuyết trắng nhỏ từ socola được cô làm rất tỉ mỉ, dưới mặt đĩa bánh được cô vẩy nhẹ những lớp socola , tạo hình như cơn sóng nhỏ trên biển
Hạ Băng Kiều thờ phào nhẹ nhõm, da mặt trắng mịn đã sớm toát ra những giọt mồ hôi.Cô cẩn thận cất bánh vào tủ đợi anh về
/22:35/Buổi tối
Hạ Băng Kiều ngồi đợi anh ở phòng khách suốt hơn 4 tiếng dài,chỉ lẳng lặng ngước nhìn đồng hồ trong sự chán nản
  Bỗng có tiếng mở cửa nhỏ 'cách', Quân Nam Trì tay nắm lấy tay nắm cửa,tay kia cầm chiếc áo măng tô , dáng người cao to, đôi mắt sắc bén hướng nhìn cô đang ngồi , giọng trầm thấp, khàn khàn vang lên:"Chưa ngủ?"
  Cô nghe thấy anh liền quay lại nhìn, phấn khích chạy tới bên anh, kéo mạnh tay anh ra ngồi ghế:"Chú...lại đây ngồi...cháu mang bánh ra cho chú"
  Quân Nam Trì ném bỏ chiếc áo lên ghế, mình ngồi xuống, đôi mắt đen như vực thẳm vẫn đăm đăm theo dõi từng hành động của cô,gương mặt không có chút biểu cảm
  Hạ Băng Kiều cẩn thận mang bánh tới chỗ anh, tiến tới ngồi cạnh bên anh:"Chú mau ăn đi, cháu tự làm đó!"
  Anh điềm tĩnh ăn thử một miếng bánh cô làm, miệng khẽ cười lên tỏ vẻ hài lòng, kéo mạnh cô ngồi vào lòng mình:"Vụng như e, làm được chiếc bánh này chắc vất vả lắm nhỉ?"
"Vụng thì không chắc nhưng vất vả thì có phần đúng"
Nói xong cô liền quay người đối diện với anh, tay ôm lấy cổ anh, dịu dàng nói:"Chú ơi..."
Đôi mắt Quân Nam Trì vẫn đang hướng nhìn cô:"Hửm?"
"Chú...ăn nhiều một chút được không? Nhìn chú chán ăn ít...cháu...không chịu được..."
Quân Nam Trì nghe xong khẽ hôn lên môi cô, dịu dàng đáp:"Mọi điều đều nghe em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro