Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: "Nói đi!Ai đánh em đến đỏ cả má như vậy!"

Cô vội ra căng tin trường học để mua đá lạnh rồi chườm lên má.Tuy vết đỏ đã giảm nhiều nhưng vẫn còn hơi đỏ một chút do lực tác động hơi mạnh
Khoảng 10 phút sau , một chiếc xe Rolls Royce đưa cô trở về Biệt thự.
Ngay khi vừa bước vào nhà, cô liền hỏi Chị Trần:"Chị Trần...Trì Trì đâu rồi ạ?"
"Thưa Hạ Tiểu Thư, ngài Quân đang bận chút việc ở trên thư phòng ạ..."
"Dạ vâng"
Nghe Chị Trần nói xong cô vừa lấy tay che mặt vừa chạy lên phòng làm việc riêng mà anh chuẩn bị cho cô
Hạ Băng Kiều đang nghiên cứu bài tập thiết kế của mình thì có tiếng mở cửa'cách'
Cô quay đầu sang nhìn phía cửa bị mở thì thấy anh đang đi về phía mình, giọng trầm xuống:"Bé con , sao về rồi không chào tôi?"
Cô lấy tay che lên bên má vẫn hơi đỏ, vờ như đang tự sờ má mình:"A...tại em nghĩ không nên làm phiền anh khi anh đang làm việc"
Anh đặt tay lên xoa đầu cô, dịu dàng nói lại:"Bé con lại có lúc ngoan ngoãn như vậy?"
"Hừ,em lúc nào chả ngoan cơ chứ!"
"Được rồi"
Quân Nam Trì bỗng bế người cô lên cao, anh ngồi xuống ghế rồi đặt cô ngồi lên đùi mình
Hạ Băng Kiều không thấy tự nhiên liền ngại ngùng nói:"Anh...ngồi thế này khó chịu lắm..."
"Khó chịu gì chứ? Em còn ngồi lên'cu cậu' của tôi được thì ngồi lên chân tôi có là gì?"
"Không có liêm sỉ!"Cô vừa nói vừa hậm hực làm bài thiết kế tiếp, tay kia vẫn đang ôm lấy má
Thấy có chút kì lạ, anh liền cau mày,khó chịu hỏi cô:"Má em bị sao hả?"
"A...không có, em tự sờ má...có gì...là sai hả", cô chậm rãi , rụt rè trả lời anh như bị nói trúng tim đen
"Nói thật!",anh lớn giọng hỏi cô, cả khuôn mặt đã không còn dịu dàng như trước
"Em...bị ...ng...người...đ...đánh....nhưng mà không sao đâu,em đánh trả rồi"
"Quay người lại đây!"
Cô giật mình khi nghe anh hét lớn , sợ hãi làm theo lời anh. Cô tụt người xuống khỏi đùi anh sau đó leo lên từ từ như đứa con nít do người anh cao quá, đầu cô hơi cúi xuống, tay vẫn ôm lấy má
Anh nâng cằm cô lên, bóp chặt lấy khiến cô đau như chết đi sống lại:"Aaa,đau em, bỏ ra đi!"
"Tôi đã bảo em là có vấn đề gì thì nói với tôi, tại sao sm lại dấu?"anh trừng mắt lên nhìn vào cô
"Em xin lỗi mà...", cô nhìn sang hướng khác như muốn né tránh đôi mắt gây chết người của anh
"Nói đi!Ai đánh em đến đỏ cả má như vậy!"
"Em..." ngay sau đó, cô liền nhún người cao lên cho bằng anh, hôn anh thật sâu như muốn anh sẽ vì nó mà nguôi cơn giận.
"Aaa...ưm...ư...a...a..."
Anh thấy cô chủ động thì càng làm tới , anh nắm chặt lấy đầu cô rồi nhấn sát vào miệng mình, khiến cô có giãy giụa vì khó thở cũng không thể thoát ra được.
Cả người cô mềm nhũn ra, toàn thân nóng như rực lửa, đốt cháy cả da thịt, hơi thở cô dường như không còn được cân bằng như trước, tim đập thật mạnh vào lồng ngực như muốn thoát ra.
Mãi lâu sau anh mới chịu dứt ra, đôi mắt anh nhìn cô vừa trìu mến nhưng cũng vừa tức giận:"Em học cái tính thói này từ đâu vậy?"
Cô vừa thở dốc vừa trả lời anh:"T...từ...a...anh...đ....đ...đó"
    "Nhóc con!"anh xoa nhẹ vào má cô
    "Lần này tôi không truy cứu nhưng không có nghĩa là tôi bỏ qua cho cô ta, không cần em phải nói tên, tôi tự khắc sẽ biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro