Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chăm sóc

Cần Lam tiến về phía chị Trần, nhẹ giọng nói :"Chị Trần, chị mau gọi Hạ Tiểu Thư về gấp đi!"
" Vâng thưa cậu Cần Lam"
Chị Trần vội cầm điện thoại gọi cho Hạ Băng Kiều, chỉ đợi vài dây cô đã bắt máy :" Chị Trần ạ? Chị gọi em có việc gì không?"
Chị Trần có chút ngập ngừng rồi nhanh đáp lại :"Hạ Tiểu Thư, Tiểu Thư hãy về ngay đi ... Ngài Quân đã về rồi ạ... hơn nữa..."
Bên kia điện thoại có tiếng thốt lên bất ngờ của cô sau đó chuyển thành sự lo lắng :"Hả ?Anh ấy về rồi?Sao Chị không báo em sớm hơn.Chết rồi, về nhà anh ấy mắng tôi mất...Mà khoan, chị nói hơn nữa gì cơ"
"Hơn nữa...Ngài Quân đang cấp cứu tại nhà , đã ở trong đó 1h rồi ạ, nghe nói ... vết thuwong rất nghiêm trọng...Hạ Tiểu Thư hãy mau về đi ạ"
Phía cô nghe vậy thì hoảng loạn, tay giữ lấy điện thoại để hỏi thăm, tay còn lại thu xếp đồ đạc vội bước đi:"Chị đợi chút , 5 phút nữa em sẽ có mặt!Taxi!"
Cô tắt điện thoại rồi bước lên xe , giọng gấp gáp , khẩn trương:" Bác tài , đưa tôi đến '...' trong vòng 5 phút, phí gấp đôi cũng được!"
"Được! Cô thắt chặt dây an toàn đi!" Bác tài khởi động xe "vèo!"
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, cô chạy nhanh vào biệt thự
"Hạ Tiểu Thư!"
"Anh ấy đâu rồi!" Cô vừa nói vừa hướng mắt khắp nơi
" Dạ , Ngài Quân đang ở phòng 5 gần thang máy tầng 6 ạ!"
Không kịp trả lời chị Trần, cô chạy vào thang máy, tay không ngừng nhấn nút tầng sáu, khuôn mặt lo lắng, ruột gan như nóng rực hẳn lên
' Tinh' thang máy mở ra , trước mắt cô có rất nhiều các Bác Sĩ và Y tá đang vội vã chạy ra rồi chạy vào , tiếng máy móc hoạt động cùng tiếng hô lớn gấp rút trong căn phòng càng khiến cho cảnh vật xung quanh thêm hỗn loạn, nguy kịch :"Y tá,lấy kéo cho tôi""Ngài ấy sao rồi?!""Thay máu đi, sắp hết rồi!""Lấy cho tôi lọ thuốc R ra đây , nhanh lên!"...
Cô ngã khuỵu xuống, toàn thân như trở nên vỡ vụn, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm về cánh cửa kín đang đóng chặt, hai con ngươi vẫn đmag cố gắng kìm nén cho nước mắt không chảy ra . Nhưng cuối cùng nó vẫn không giữ lại được mà trào ra ngoài, lúc đầu chỉ là những tiếng thút thít nhỏ từ miệng'hức...hức' mà rất nhanh đã oà khóc thật lớn như đứa con nít.
Khi anh đi cô đã rất tủi thân vì anh không chịu nói trực tiếp với cô , suốt 7 ngày thiếu vắng bóng anh, đêm nào cô cũng mất ngủ, tâm trạng chán nản , giảm gần 1kg .Cô cứ nghĩ khi anh về, cô sẽ được anh ôm ngay vào lòng trong sự hạnh phúc... Vậy mà khác xa quá, Cô không được anh ôm ngay tồi tệ hơn là từ hạnh phúc chuyển thành đau thương.
Cô tự trách bản thân sao không ngoan ngoãn nghe lời anh mà ở nhà, tự trách bản thân không chịu nghĩ cho anh ấy, cũng tự trách bản thân thật vô dụng khi không ther làm gì cho anh ấy ngay lúc này :"Em xin lỗi...Trì Trì...anh mà có làm sao... cả đời này em sẽ không bao giờ thăm mộ anh đâu!Cho nên ...anh phải tỉnh dậy đó!Nhất định...huhu"
"Hạ Tiểu Thư..." Cần Lam cúi người xuống an ủi cô :"Tiểu Thư hãy ngồi lên ghế, sang nhà rất lạnh, không nên để bị cảm nếu không Ngài Quân sẽ càng lo lắng ạ..."
"Ừm..." cô nhẹ nhàng đứng dậy, cả người chóng mặt , lảo đảo không thôi, dù vậy vẫn đủ sức để ngồi vào ghế sofa đơn cạnh đó.
"Cần Lam ...anh ấy xảy ra chuyện gì vậy?" Hạ Băng Kiều rưng rưng nước mắt nhìn về phía anh.
"Ngài Quân dặn tôi không được nói cho Tiểu Thư biết ạ..." Cần Lam cúi mắt xuống như muốn né tránh đôi mắt của cô
" Nhưng mà 'người phụ nữ ' của anh ấy nhất định phải được biết chứ?"đôi mắt cô hướng về anh như lời khẩn cầu...rất muốn được biết tình hình của anh
Cần Lam suy nghĩ một hồi rồi nhỏ giọng kể toàn bộ sự việc cho cô nghe :"Trước khi Ngài ấy ngất đi, tôi vẫn nghe Ngài ấy nhắc tên của Tiểu Thư ..."
Nghe vậy cô càng trở nên hoang mang hơn... bật khóc lớn hơn , biết tình trạng nguy kịch của anh như vậy, trái tim cô khác nào việc bị hàng ngàn con dao nhẫn tâm đâm vào?
Đã hơn 2h trôi qua , cô vẫn dõi theo cánh cửa đợi nó mở ra , hi vọng sẽ là điều tích cực, đôi mắt cô giờ đã đỏ hoe, cô khóc nhiều đến nổi không thể khóc nữa...
"Cạch" , một vị Bác sĩ bước ra, lần lượt theo sau còn có nhiều Bác si cùng y tá khác" Chào Hạ Tiểu Thư!"
Cô vội đứng hẳn dậy, đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm vào Bác Sĩ rồi hỏi:"Anh ...Anh ấy không sao chứ? Đúng không?"
"Dạ vâng thưa Tiểu Thư, Ngài ấy đã qua cơn nguy kịch, viên đạn chỉ cách trái tim của Ngài ấy 2mm , thật là rất may mắn!"
"Thật ư? Cám ơn Bác Sĩ rất nhiều!Muộn rồi , mọi người đi nghỉ đi, tôi muốn vào thăm anh ấy một lát..."
"Dạ vâng, có chuyện gì Hạ Tiểu Thư cứ cho Người gọi chúng tôi ạ "
"Được"
Cô bước vào căn phòng, đóng nhẹ cánh cửa phòng lại, vật dụng bên trong đã sớm được y tá dọn dẹp tuy vậy không khí vẫn nồng nặc mùi thuốc khiến cô cảm thấy hơi khó chịu , đầu óc có chút choáng váng.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, nắm nhẹ lấy bàn tay của anh, hai con ngươi khi nhìn anh lại rơi nước mắt:"Trì Trì...anh phải sớm tỉnh dậy đó!"
Cô ngắm nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh, da mặt vẫn mịn màng như trước,lông mày đậm vẫn nhướng lên trên, sóng mũi cao cùng mái tóc phũ xuống.
Cô âu yếm vuốt nhẹ khuôn mặt anh, ngón tay bỗng run run không thể để yên :"Trì Trì...Em nhớ anh lắm đó... anh biết không?"
Cô cả đêm không ngủ chỉ thức chăm anh, thay nước, thay máu cho anh, chăm lo cho anh từng chút một , cũng nhờ hoàn cảnh này mà cô cảm thấy sự nguy hiểm trong công việc của anh, cô cũng cảm thấy cảm thấy người đàn ông này rất bản lĩnh , dũng cảm , là một người đáng tin để dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro