Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Gỡ(h+)

   Quân Nam Trì là một ông chủ khét tiếng trong thế giới ngầm , tiền tiêu nhiều đến mức không kể xiết , bất cứ ai nghe tới cũng cảm thấy lạnh sống lưng, nổi tiếng là "kẻ không máu",người ta hay đồn rằng anh rất khác người bởi đã 36 tuổi nhưng chưa có vợ, thậm chí là không gần tới nữ sắc.
                            Đất nước M
    Trong thư phòng làm việc của Quân Nam Trì, anh ngồi ung dung trên ghế, chân vắt chéo lên nhau, trông rất uy nghi như người có quyền lực, tay cầm chiếc bút nạm kim cương đang không ngừng viết , người mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu đen, quần tây âu, chân đeo giày da bóng sang trọng , đắt tiền. Mắt đen láy , hơi cau mày lại, vẻ mặt nghiêm túc , nguy hiểm đến chết người như khiến bất cứ ai nhìn một chút thôi cũng cảm thấy như đang ở dưới 18 tầng địa ngục.
  Bỗng ngoài cửa có tiếng" cốc cốc" , một giọng nam vang lên:" Thưa đại Thiếu gia , gia tộc nhà họ Điềm đã bị phá sản, toàn bộ nhà cửa đã bị ai đó thiêu rụi , Ngài có cần tôi đến kiểm tra , xem tình hình ra sao không ạ?" . Quân Nam Trì lạnh giọng :" Ừ", khuôn mặt vẫn im phăng phắc, không chút biểu cảm . "Dạ!"
                          2 Giờ sau
   Ngoài cửa văn phòng Quân Nam Trì lại vang lên " cốc cốc"; giọng người ấy lại một lần nữa vang lên :" Thưa Ngài, nãy kiểm tra xung quanh nhà họ Hạ, tôi có nhìn thấy một người con gái , hỏi ra thì cô ấy nói cô ấy là Hạ Băng Kiều , con gái út nhà họ Hạ kia, trong lúc hoả hoạn đã may mắn chạy thoát, tôi nghĩ cô ấy sẽ có ích trong việc điều tra của Ngài nên đã mang về đây...". Quân Nam Trì khuôn mặt tối sầm hẳn lại, mắt nhìn như có vẻ anh đã tức giận;dù thế người đàn ông kia vẫn vẫn mờ cánh cửa ra , đưa Hạ Băng Kiều bước vào rồi hắn đi ra ngoài ngay.
   Trong phòng chỉ còn hai người , Hạ Băng Kiều mặc trên mình chiếc váy hoa nhí màu hồng phấn, khoác ngoài là chiếc áo trắng mỏng, chân không đeo giày , để lộ đôi chân trắng nõn, thon dài, khuôn mặt đẹp đến mức Mặt Trời khi nhìn cũng phải bỏ một phần ánh sáng mà nhường lại cho cô, tuy nhiên , cả người cô nhem nhuốc vết đen . Mãi một lúc sau, cô mới dám mở miệng , giọng run run , nhẹ nhàng:" Chào anh...". Quân Nam Trì nhìn ngắm cô một hồi , đôi mắt sâu thẳm như đáy của đại dương ; còn cô chỉ dám nhìn mãi xuống đất mà không chịu ngảng mặt lên, đôi chân không ngừng run vì thời tiết lạnh giá của những ngày cuối thu. Anh đứng lên, bước từng bước trên thảm đỏ, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn theo cô bóng anh cao lớn, nhìn không khác một con sư tử bước từ hang động ra là mấy. Đứng trước cô , anh cúi thấp người xuống, nói nhỏ vào đôi tai trắng trẻo của cô:"Em bao nhiêu tuổi rồi, bé con?".Cô rụt rè, hơi thở anh phả vào tai cô , lam tai cô đỏ bừng hẳn lên :" Tôi 18 tuổi"
     " Tốt lắm! Bé con" Nói xong , anh bế cô lên, áp sát mặt cô với anh, cô không ngừng giãy giụa, nhưng đối với anh dường như chỉ là vô hình. Mắt anh nhìn vào miệng cô , vẫn đen láy, thâm sâu như vậy:" Giết chết hắn ta cho tôi , làm việc với tôi không thể tuỳ tiện!"
    Ngoài cửa vang lên giọng nói khác:" Vâng thưa Đại thiếu gia!"
    Hạ Băng Kiều nghe xong khuôn mặt tái nhợt, hai con mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào anh, cô không tin nổi vào tai mình đang nghe điều đó, cô bắt đầu phản kháng mạnh mẽ hơn vì sợ hãi trước câu nói của anh :" Buông tôi ra đi, cầu xin anh ...."
    Chỉ vì tên kia đưa cô về đây mà anh lại cho người giết chết? Tại sao lại máu lạnh , tàn nhẫn như vậy chứ?!. Bất ngờ , anh đưa cô vào phòng tắm cạnh đó, vứt mạnh cô xuống dưới bồn tắm, xả đầy mước ấm, Quân Nam Trì cởi váy ra cho cô, ngay cả quần lót và áo lót cũng bị anh cởi bỏ dù Hạ Băng Kiều đã cố chống cự , không để cho anh chạm vào người mình
    " Anh làm gì tôi vậy, tránh xa tôi ra" , Hạ Băng Kiều đôi mắt đã rưng rưng những rọt lệ vì hoảng hốt, cô cố giữ lấy tay ôm kín toàn bộ cơ thể thật chặt nhưng anh đã kéo tay cô ra, để lộ một bộ ngực căng tròn, đầy quyến rũ, nơi điểm nhạy cảm nhất dưới cô cũng lộ rõ dưới dòng nước trong veo,nó mẫn cảm và thực sự rất lôi cuốn bất cứ ai khi nhìn vào, khuôn mặt Hạ Băng Kiều giờ đây nóng ran , đỏ rực như sa mạc, cô cố tình quay sang hướng khácđể tránh mặt anh.
     Tay phải Quân Nam Trì giữ hai tay đặt lên trên đầu cô, tay còn lại bóp lấy cằm cô kéo thật mạnh , điều chỉnh cho đối diện mặt anh
     " Aaa... đau quá" Hạ Băng Kiều thốt lên một tiếng , tỏ rõ bản thân cảm thấy thực sự rất đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro