Ngoài lề xíu há.
Sáng tinh mơ, một buổi sáng bình yên ở quê nhà. Mưa ào ào, ngồi nhìn mưa mà lòng ùa cảm xúc. Có ai nhìn mưa mà nhớ người yêu cũ như tui không??? 😂
Câu chuyện tui kể. Chỉ xoáy xâu vào tâm lí nhân vật và nội dung. Không miêu tả nhiều vào trang phục và ngoài cảnh nhá. Nói để các bác không khỏi thắc mắc. Tại sao, lại không giống như những truyện khác?
Okey. Vào thôi!!
Trước khi đi làm, Gấu không quên lay lay nó và nói " em! Hôm nay 4/4 em nhớ gì Không? "
Nó trả lời với giọng chậm chạp và nhựa nhựa trong cái buồn ngủ. " sinh nhật bé Kan "
" Anh đi làm trưa Anh về sớm, đi mua gì nấu ăn rồi mua quà cho Kan nha! "
Nó bị say ngủ, trả lời một cách không vui cho mấy..
" biết rồi. Đi đi. Lắm lời vậy "
Ấy vậy mà Gấu chỉ cười, rồi đi.
Nó nằm đó, lăn qua lộn lại, thoát cái đã 12h hơn. Gấu về!
Hai đứa từ từ mà chạy ra chợ Bùi Hữu Nghĩa. Mua đồ về nấu lẩu. Dĩ nhiên lẩu là sẽ có mực không thì bạch tuột, mà đau đớn thay lại đưa cho Kan cắt mực .
Không biết bả cắt như nào, mà tới khi ăn phải lấy vợt vớt mới tìm được 1 cục mực bé tẹo tèo teo. Làm 4 đứa phì cười!
Tặng cho Kan nè. No ốm 1 con ếch to đùng, gần như cao bằng nó.
Kan hơn hở liền, ( bả bị mê con ếch ấy với bút chì nữa).
Một lát sau, bánh kem được mang ra, Kan thổi nến, rồi 4 đứa cùng nhau đốt pháo!
Sẽ không quên để có 1 tấm ảnh thật tươi. Mà sao này nhìn lại khao khát muốn quay về khoảng thời gian ấy!
Một tuần sau, đến ngày Gấu lãnh lương. Định là Cả đám đi ăn lẩu bò và uống trà sữa trên đường Hoà Hưng.
Nhưng Kan và Như có việc bận, rốt cuộc không biết thế nào lại thành ra là đi ăn với Trum.
Trong khi ăn thì có uông vài chay. Trum đã ngà ngà say. Khuôn mặt đỏ đỏ, trông đáng yêu vô cùng. Một mực đòi về nhà, mà nhà ở tận Thủ Đức chứ có gần đâu,. Sau một hồi thuyết phục nó đã lôi kéo Trum về khách sạn Nhật Vinh trên đường Sư Vạn Hạnh để ngủ. ( đó là khách sạn mà khi xưa Gấu VớI Trum vẫn hay ngủ ở đó?)
Đang yên lành, ngồi nói chuyện với nhau . Bỗng dưng nó bảo, muốn đi mua xà bông. Nó lấy xe đi chạy qua tận Tân Bình. Lâu ơi là lâu, nó cố ý để lại 2 người đó ở khách sạn. Nó cứ suy nghĩ mơ hồ thế nào ấy, cố tình làm vậy.
Lát sau nó quay lại, chân bước lên cầu thang mà lòng hồi hộp, không biết như nào. Thì thấy Trum đứng ngoài cầu thang đợi nó về. Nó thở phào nhẹ nhõm, vào toilet tắm rồi cả 3 đứa ngủ chung trên 1 chiếc giường như mọi khi.
Tất nhiên, nó sẽ nằm giữa Trum và Gấu. Đêm đó, nó quay qua vô tình mắt đối diện mắt Trum. Cả 2 nhìn nhau thật lâu, không ai nói lời nào. Bỗng nhiên lúc đó nó nắm chặt bàn tay Trum và nói. " nắm tay chặt nhá, bình yên rồi. Ngủ đi nha! " .
Trum không nói gì ,cứ thế mà nhắm mắt rồi ngủ say. Khuôn mặt bình yên hẳn. Mà nó chưa bao giờ được thấy.!
Sáng hôm sau vẫn quay lại như bình thường Gấu đi làm và nó lại về nhà. Nó vẫn bình thường, nhưng nó không hề biết ai đó vì cái nắm tay của nó mà lòng đã băn khoăn và đắng đo lắm.
Một cái nắm tay đơn giản chỉ như là tình cảm chị em an ủi nhau. Ấy vậy, là một đầu mối khởi đầu cho một chuỗi nghiệp duyên!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro