Chỉ muốn nắm giữ cơn mơ đó thật lâu và thật lâu...
Có những khi cứ nghĩ rằng bản thân mình đang chìm trong một giấc mơ mà giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, ngay cả khi mình không hề ngủ và mình tin rằng mình cũng không phải đang mơ.
Với tôi, có lẽ giấc mơ càng đẹp thì lại càng đáng sợ... sợ bản thân mình lại bất lực, không nắm giữ nổi giấc mơ mà mình muốn có.
Tôi luôn tự hỏi rằng, sao cứ phải như thế? Sao cứ phải đang vui vẻ là chia cách? Sao cứ phải thương nhau đến mức không thể tự lừa bản thân nữa mà gạc hết mọi thứ về bên nhau. Xong, rồi lại xua đuổi nhau ra đi như vậy, trong khi trong lòng không hề muốn như vậy?
Tại sao đã lựa chọn ích kỷ để níu giữ, đã dám thừa nhận bản thân mình tham lam, nhưng lại không có can đảm chấp nhận sự tham lam đó?
Tại sao cứ phải cho nhau thật nhiều đau đớn sao ngần ấy yên vui như vậy?
Tại sao cứ phải dùng mãi một cách dày vò nhau theo kiểu tàn nhẫn đó?
Em không hề yêu ư? Hay vì em nghĩ rằng người mà Em yêu có sức chịu đựng thật thần thánh? Vì em cố ý đâm mãi mà họ chưa chịu chết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro