Phần 1: Đã từng là cả một bầu trời thanh xuân
Ắt hẳn mỗi người đều có thanh xuân cho riêng mình, thanh xuân có thể là kỉ niệm tuổi đôi mươi hay là những người bạn, còn tôi thanh xuân không phải là một cái gì to lớn cả mà là cả một bầu trời, bầu trời thanh xuân.
Tôi sinh ra và lớn lên trên một mảnh đất quê đầy nắng và gió, ngày ngày đi học về ra chơi với chúng bạn trong làng nào là ô ăn quan, tán long và những trò chơi thú vị khác. Gió khẽ lùa qua hàng tre, mùi hương đồng nội phất phơ trong gió chiều, đó là hình ảnh và âm vị cuối cùng mà tôi có thể cảm nhận và nhớ ra được....
Thời gian trôi qua theo quy luật của thời gian, những đứa trẻ ấy dần lớn lên và cả tôi cũng vậy, và từ đó một con người sợ mọi thứ xung quanh mình xuất hiện, mọi người không biết cậu ta đến chính xác từ lúc nào, nguyên nhân gì và đến từ đâu. Cậu ta cũng là một cậu bé trưởng thành và lớn lên trên một mảnh đất quê hương, giống bao nhiêu bè bạn, cậu ta cũng có thanh xuân của riêng mình, nhưng cậu ta không giống một ai vì cậu ta là một người nhạt nhẽo...
Cái tuổi 11 là cái tuổi mà các bạn bè chăng lứa vui vẻ hạnh phúc và rất hồn nhiên vô tư bước vào trung học, nhưng còn cậu ta? cậu ta lại sợ sệt, sợ hãi những người xung quanh, không giao tiếp với một ai. Thời gian trôi qua, anh ta không nói chuyện với bất kì một ai, sống khép mình với những bộn bề vui toan bên ngoài.
Tùng tùng, tiếng trống trường ra vào lớp làm ai nẫy cũng đều nhanh nhẹn về lại chỗ ngồi của mình, đây là buổi học đầu tiên của năm mới nên ai nấy đều vui vẻ hào hứng lắm nhưng trừ cậu ta, một người không bao giờ nở một nụ cười. Các tiết học trôi qua lặng lẽ và nó cũng lặng lẽ như tâm hồn của ai đó, cậu ta đang nghĩ gì? trong lòng cậu ta ra sao, tại sao lại vậy chứ....
Tiếng trống ra chơi, cậu ta ngồi một mình trong góc lớp, lặng nhìn bạn bè đang vui chơi ngoài sân trường, người thì đuổi bắt, người thì nhảy dây sao mà đông vui thế? "Ê thằng kia" tiếng nói làm cậu ta bất giác, tỉnh lại trong mơ màng. Một cậu bạn cùng lớp đang nhìn và chỉ thẳng vào mặt cậu ta, cậu ta không trả lời gì cả miệng khép chặt mắt lơ đẫn không qua tâm người đối diện ra sao đang làm gì và ngay cả khi đang đánh mình cũng không chống trả lại...
Tùng tùng tùng, tiếng trống trường kết thúc đó cũng là lúc mấy bạn học sinh đi về, cậu ta dắt xe ra cổng trường lặng lẽ ngồi lên và đi chầm chậm.... Gió thổi lạnh lắm, vì đó là mùa mưa gió, các cơn gió thổi lên từng đợt làm tôi lạnh buốt run cả người, mưa lấm tấm rơi từng hạt nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu như lòng cậu ta, đi trên một chiếu xe đạp đã cũ kĩ, rách nát nhưng vẫn thấy một cái gì đó mới mẻ trong ở nó, nó được sơn lại một lớp sơn rất kĩ càng cùng với những hoạ tiết đơn giản trang trí lên, lớp sơn càng trở nên bóng loãng phát ra một thứ ánh sáng nào đó, ánh sáng của một con người khép kín, một con người không hoà đồng và cố chấp ư?
Xoè, xoè. Một cơn mưa nặng hạt đã đổ xuống, mọi người đang đi trên đường nhanh chân chạy vội vào một chỗ nào đó để trú mưa, tránh những hạt mưa lạnh lẽo này, còn cậu ta ư? vẫn nhẹ nhàng lặng lẽ đạp xe trong mưa, mưa xối xả làm ướt mãi tóc của cậu ấy, làm ướt đi bộ đồng phục đi học bị nhàu nát bị bạn bè ức hiếp khi mà không nói chuyện với một ai, sống khép mình trong lớp, làm ướt hàng mi, và cả ướt trái tim cậu ta, cậu ấy khóc rất nhiều khóc không lên tiếng, những giọt nước mắt hoà lẫn vào những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má rồi chảy vào môi cậu ấy, cậu ấy cảm nhận được sự đắng chát trong đó nhưng cậu ấy vẫn không quan tâm vì trong đầu cậu ấy giờ chỉ nghĩ đến một truyện mà thôi.
Một ngày trời mưa phùn bay lất phất.
"Ê mày, đi bơi không?" cậu ta hỏi cậu bạn
"Mày điên à hay sao mà mưa lạnh vậy đi bơi?" cậu bạn trả lời
"Mày sợ lạnh chữ gì?" Rồi cậu ta lặng lẽ bước đi.
"Tao làm sao bỏ mày một mình tự đi được vì bọn mình là bạn thân mà" cậu bạn vỗ nhẽ lên vai và kéo nhẹ để cậu ta quay lại để nói.
Hai người bạn tung tăng đi trên chiếc xe đạp cũ kĩ sơn bóng loãng có thể là do đi trong mưa. Mặt nước trông rất lạnh, nhìn thôi là nổi cả da gà rồi. Hai cậu bạn chưa vội xuống tắm vội mà ngồi trên bờ cỏ xanh bên cạnh.
"Ê mày, nếu sau này lớn lên không biết tụi mình còn chơi với nhau như vậy không nhỉ, mỗi đữa mỗi hướng" cậu bạn hỏi.
"Tất nhiên rồi vì mày là bạn tốt của tao mà, cho dù mày đi đâu làm gì thì tao chỉ coi mình mày làm bạn tốt thôi" cậu ta trả lời.
"Đồ nói xạo, có giỏi thì thề dưỡi mưa đi, rằng sau này chỉ coi mình tao là bạn thân thôi, haha" cậu bạn khẽ cười và nói.
"Tao xin thề, tao sẽ luôn luôn chỉ coi mày là bạn thân nhất như vậy mãi mãi" cậu ta nhắm mắt và từ từ nói.
"Á, mày được lắm" cậu ta nhanh chóng thốt lên khi mà cậu bạn đang ở dưỡi bỗng té nước sông vô mặt.
"Mày đâu rồi, hùng, hùng ơi" cậu ta vội thốt lên khi mà vừa ngoi mặt lên khỏi dòng sông và không thấy cậu bạn đâu cả, mưa càng xối xả hơn, mọi thử đều trở nên xám xịt, bóng đen như tràn về trong tâm trí và trái tim cậu ta, cậu ta không thể thở nổi, không thể hiểu rằng truyện gì đang xảy ra, những tiếng kêu thất thanh đang tìm kiếm một cái gì đó, tiếng nước kêu ngày càng nhiều hơn khi mà mọi người đều nhảy xuống để tìm kiếm và hơn hết là tiếng lòng cậu ta ngày càng một thắt lại và đau đớn, dòng máu chảy trong người như muốn dừng lại.
"Mày đừng bỏ tao mà, mày bỏ tao mà đi tao biết chơi với ai đây?"cũng tại bên bờ sông đó một cặp bạn bè thân thiết đã tạm biệt nhau, tạm biệt những ngày tháng vui đùa dưỡi hàng lũy tre, vui đùa cùng các bạn bè trang lứa, những kỉ niệm đó chợt ùa về trong trí óc cậu ta, cậu ta không khóc vì cậu ta biết rằng đó là cả một bầu trời thanh xuân, mà thanh xuân thì nên vui vẻ và dìn giữ chứ đừng để giọt lệ xoá nhoà kỉ niệm, cậu bạn đó đã ra đi mãi mãi nhưng vẫn luôn trong tim cậu ta vì cậu bạn đó đã từng là thanh xuân.
Đó là tôi của 4 năm trước, đã từng là một người nhạt nhẽo, đau khổ và không muốn giao tiếp với mọi thứ xung quanh, và đặc biệt hơn là tôi đã từng có cả một bầu trời thanh xuân.....
End phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro