Phần 2:
CÁ MẬP x CÁP QUANG - P2
---------------
Tiếng cọt kẹt phát ra từ cánh cửa cũ kĩ. Đại Dân tiến vào trong. Căn nhà tối hun hút, không một chút ánh sáng.
Anh nuốt nước bọt cứ nghẹn mãi ngay cuống họng. Tim đập ngày càng một nhanh vì hồi hộp.
Sáng nay, anh nhận được một tin nhắn mà không thể không nghe theo. Nội dung tin nhắn ấy là chủ nhân nó sẽ giúp anh tìm ra câu trả lời đã dai dẳng ám ảnh anh bấy lâu nay: sự mất tích của Cáp Quang, người mà anh một mực yêu chân thành.
"8h30 tại ngôi nhà hoang cuối phố."
- Tôi tới rồi đây!!
Tiếng Đại Dân vang vọng trong bầu không khí. KHông có tiếng trả lời.
Anh nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng tức giận. Đây là một trò đùa? Thời gian quý báu để tìm Cáp Quang, thì bản thân anh lại bị dẫn mũi vì một trò đùa vô chủ?
Anh đá bay cánh cửa, vốn không chịu nổi sức lực của một người thanh niên trưởng thành, nó sập xuống nền đất. Đoạn, Đại Dân định rời đi.
- Chà chà... ngài Đại Dân nổi tiếng vốn thanh lịch, điềm tĩnh thế mà lại có hành động sỗ sàng vậy sau?
Một giọng nói phát ra từ cái bỗng đêm của ngôi nhà.
Đại Dân biết giọng nói này. Nó quen thuộc tới mức ăn sâu vào tâm trí anh đến mức... kinh tởm.
- Thằng khốn, mày dám trêu tao sao. Lôi cái bản mặt mày ra đây!!!
Đại Dân hét lớn. Trong đầu Đại Dân đang tưởng tới cảnh, chủ nhân của giọng nói kia xuất hiện, anh sẽ không ngần ngại mà tặng cho một cú đấm thẳng vào mặt.
- ÔI trời, sao lại chua chát thế? Chúng ta là gia đình mà~
Giọng nói hồi đáp thản nhiên cơn giận dữ của Đại Dân, sau đó có thêm tiếng cười khúc khít đầy chế giễu.
- Gia đình gì với thứ như mày...
Một nguồn sáng chập chờn lóe lên từng phía trên, đủ để soi sáng nơi Đại Dân và kẻ kia đang đứng.
Đại Dân nhíu mày. Trước mắt anh, trừ dáng người đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế dựa gỗ, một thân thể đang nằm dưới sàn nhà, bị trói chặt tứ chi. Anh cố giương mắt nhìn kĩ hơn nữa. Là Cá Mập !
- Sao anh ta lại ở đây ?- Đại Dân cố nói bằng một cách hết sức điềm tĩnh.
- Thì đây là câu trả lời mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu đấy.
Chiếc đèn trần cuối cùng cũng ổn định. KHung cảnh xung quanh cũng rõ hơn dưới luồng sáng yếu ớt.
Cá Mập đang nằm đó. Thân thể hắn phần trên trần trụi, chỉ còn mang chiếc quần Jean cũ mèm rẻ tiền, có vô số những vết thương đã khô lại, đệm thêm còn có những vết bầm tím ngắt nằm rải rác.
Kẻ kia ngồi trên ghế chuyển tư thế, một chân đá vào thân thể Cá Mập đang nằm gần như bất động. Hắn khẽ kêu lên một tiếng vì đau rồi lại im bặt.
- Tên bần hàn này là câu trả lời cho chú em đấy. Gì nhỉ ? thằng nhóc đó tên Cáp Quang phải không ?
- Mày !!!!
Đại Dân gầm lên, ánh mắt như lửa cháy chăm chăm vào kẻ đang nói.
- COCC !!!!!!!!!!
Kẻ ngồi trên ghế kia, khuôn mặt hệt như Đại Dân, nhưng có phần thâm sâu và hiểm ác gấp vạn lần, nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
- Thô lỗ quá đấy Đại Dân. Phải gọi ta là anh chứ...
- Anh em gì với thứ như mày !
Đại Dân lao tới điên lọan, vung tay nhắm thẳng khuôn mặt trước mắt. COCC nhẹ nhàng tránh qua một bên, thuận gạt chân Đại Dân khiến anh ngã soài xuống đất.
- Chú em đừng nóng quá. Thả đầu óc nghe anh nói. Chẳng phải chú muốn biết thông tin về Cáp Quang yêu dấu sao ?
- Cấm mày nhắc tên cậu ấy từ cái miệng bẩn thỉu đó.
Giọng Đại Dân đầy đe dọa, nhưng đành nghe theo mệnh lệnh của COCC. Anh đứng dậy, phui bụi bẩn dính khắp người sau cú ngã.
- Được, đang nghe đây !
- Vậy có phải được hơn không !?
COCC mỉm cười, một chân giẫm lên đầu Cá Mập, một tay chỉ xuống.
- Tên này là nguyên nhân Cáp Quang bị mất tích. Bởi vì chính hắn đã đâm Cáp Quang...
- Mày nói láo. Cá Mập không thể làm thế Cáp Quang. Cớ sao anh ta lại đâm Cáp Quang ?
Đại Dân ngắt lời COCC. Anh không tin đó là sự thật. Cá Mập yêu Cáp Quang sau đậm, chính Cáp Quang cũng thế, và anh biết tình cảm của anh dành cho Cáp Quang chỉ là một thứ tình cảm mù quáng vì anh hiểu rõ, nó sẽ không bao giờ được hồi đáp.
Cuộc đời trước khi gặp Cáp Quang, đối với Đại Dân, nó là một thời gian chán ngán và đen tối. Công việc lúc đó đối với anh là tất cả và mọi việc cứ lặp đi lặp lại một cách buồn tẻ.
Nhưng khi gặp được cậu, cuộc đời anh như bước sang một trang mới. Nó rực rỡ và thật đẹp. Thế nhưng, về sau, anh biết được trái tim Cáp Quang đã bị chiếm hữu bởi một kẻ khác, anh đau khổ tột cùng, nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Cáp Quang, trái tim anh cũng cảm thấy an lòng phần nào.
- Tao đã tận mắt thấy hai người họ yêu thương đùm bọc nhau thế nào. Không thế nào anh ta làm điều động trời như mày nói được.
COCC thở dài một tiếng, lắc đầu, nhưng nét vẫn tỏ ra vô cùng đắc thắng.
- Tùy chú em thôi. Hay ta hãy để chính đương sự nói ra lẽ nhé.
COCC lấy xô nước được để sẵn ở kế bên chỗ mình đứng, tạt thẳng vào người Cá Mập.
- Dậy đi ! Người ngươi cần tìm đang ở đây này.
Cá Mập rên rỉ, lờ mở mở đôi mặt năng trĩu nhìn về phía trước. Thấy Đại Dân, con thú trong Cá Mập như giải phóng khỏi cái cũi giam giữ nó bấy lâu nay, hắn giãy giụa, gào lên đầy đau đớn và chửi rủa.
- Thằng khốn Đại Dân, rốt cục tao cũng tìm được mày. Thả tao ra, tao phải giết nó !!!
Đại Dân vội tiến lại bên Cá Mập, dùng hết sức giữ hắn lại.
- Cá Mập, anh bình tĩnh. Có chuyện gì với thế này ? Cáp Quang...
Cá Mập vẫn không nguôi đi cơn giận giữ phần nào.
- Tao phải giết mày. Có thế Cáp Quang mới yên lòng dưới suối vàng !!!
Một lưỡi dao như cứa ngọt vào sống lưng Đại Dân. Anh đứng hình, không gian xung quanh tối mịt lại.Trước mắt anh, Cáp Quang hiện lên, cười rạng rỡ. Anh bất thần giơ tay lên, đón lấy thứ ánh sáng rực rỡ ấy. Đột nhiên, một thứ bóng tối lạnh lẽ nuốt chửng lấy cậu, thứ ánh sáng kia tắt dần. Đại Dân hét lên, nhưng Cáp Quang vẫn chẳng hề để ý tới anh. cậu vẫn cười, mặc cho cái bóng tối kia chiếm lấy mình, hát thầm bài hát mỗi khi cậu vui vẻ lúc làm việc thường ngân lên.
Ánh hào quang kia giờ chỉ còn lói le một chút ít. Đại Dân lặng thin nhìn. Anh khụy xuống. Thân thể Cáp Quang, trần trụi đầm đìa máu, nằm bất động. Còn cái bóng tối kia hóa thành một vật thể, một con quái thú hệt như Cá Mập, đang ngấu nghiến lấy thể xác Cáp Quang. Đoạn, nó quay qua nhìn anh, nhếch lên một nụ cười man dại.
- Cáp Quang là của tao ...
- KHông !!!!!!!
Đại Dân lao vào con quái thú, túm lấy nó, đè xuống, không một chút chần chứ, tung những cú đấm liên hoàn vào cái con quái vật bóng tối.
- Mày chết đi ! Mày chết đi ! Sao mày lại hại Cáp Quang !!! Cậu ta có tội tình gì chứ ? Tao yêu cậu ấy, tao muốn có cậu ấy, nhưng không thể, cậu ta đã yêu người khác !!! Tại sao không phải là tao ? Sao cậu ấy không chọn tao ???
Con quái vật kia vùng vẫy kháng cự, nhưng cũng xụi dần rồi cũng bất động, mặc cho những cú đấm của Đại Dân cứ nhắm vào mình. Bóng tối xung quanh nó dần tan biến, ánh sáng dần trở lại. Cá Mập nằm đó, Đại Dân ngồi trên cơ thể hắn, thở hồng hộc. Hai tay anh nhuốm đầy máu.
COCC đứng im quan sát mọi chuyện cứ diễn ra, không chút ý định sẽ can ngăn Đại Dân. Hắn tiến lại gần, đặt xuống một con dao kế bên Đại Dân, rồi rời đi. Lúc này, khuôn mặt y hệt Đại Dân bỗng tỏ ra một vẻ nuối tiếc như phải lỡ mở trò vui.
Đại Dân cầm con dao COCC để lại, anh nhìn chầm chầm vào nó, rồi lại liếc sang Cá Mập...
...
COCC phóng vút xe chiếc thể thao thẳng vào trung tâm thành phố, huýt sáo một giai điệu lạ lùng. Hắn rẽ vào tiệm hoa, mua một bó thật lớn rồi tiếp tục đi.
COCC dừng lại trước bệnh viện trung ương thành phố. Hắn đậu xe tồi tiến vào trong.
- Kính chào ngài COCC, phòng bạn ngài ở lối này.
Hắn nở một nụ cười lịch thiệp với cô y tá ở bàn dịch vụ. MỘt số y tá khác cười rú lên, đỏ mặt e thẹn.
Hắn đi dọc theo hành lang, vẫn cứ huýt sáo cái giai điệu kỳ lạ kia.
« PHÒNG VIP VN ONLY »
COCC mở cửa phòng, hiên ngang bước vào. Hắn đặt bó hoa lên chiếc bàn cạnh giường, trưng ra một nụ cười thật tươi.
- Cậu khỏe không, Cáp Quang ?
COCC thay bình hoa, đặt lại vị trí cho thật ưng rồi ngồi xuống cạnh Cáp Quang.
Khắp căn phòng nồng mùi sát trùng. Tiếng rì rì của máy tạo ẩm.
- Giờ hai tên người yêu của cậu đang cắn xé nhau ở ngoài kia kìa. MỘt lũ ngốc không biết mình bị dắt mũi.
Hắn khẽ chồm người, vuốt gọn mái tóc cho Cáp Quang. Cậu như đang ngủ.
Đêm ấy, Cá Mập đã đâm Cáp Quang nhiều nhát, khiến cậu rơi vào rìa bờ vực tử thần. Không biết may mắn hay xui xẻo, cậu đã được COCC mang đi cấp cứu, tuy còn sống nhưng không biết khi nào sẽ tỉnh lại.
- Tôi là một người anh tham lam. Những gì Đại Dân sở hữu, tôi muốn có chúng. Những gì nó khao khát, tôi càng phải chiếm đoạt được. Tất cả chúng phải thuộc quyền sở hữu của tôi, kể cả Đại Dân, và không có kẻ nào được phép cướp lấy. Mà Cá Mập quả là khờ. Tên đó không hề biết những tấm hình mà cậu ta nhận được là do tôi gửi, chứ không phải Đại Dân, thậm chí bắt những cuộc gọi của cậu ta. Thế mà cứ nhắm vào Đại Dân chứ.
COCC lặng đi một chút. Hắn nhìn sâu vào một khoảng không gian trước mắt như đang suy nghĩ một điều gì, rồi chợt tỉnh, tiếp tục câu chuyện đang dở dang.
- Đại Dân là đứa trẻ ngoan. Ngay từ lúc bé, nó đã được lòng mọi người. Ai cũng yêu mến nó. Kể cả tôi cũng vậy. Tôi yêu quý đứa em mình tới mức muốn độc chiếm lấy nó. Tôi phá hoại mọi thứ nó xây dựng, những mối quan hệ không cần thiết như tình yêu thì loại bỏ. Tôi luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho nó, thế nó lại luôn dành cho tôi một ánh mắt đầy khinh bỉ. Tại sao chứ ? Nhưng không sao, nó vẫn nằm trong vòng tay của tôi, đến khi cậu xuất hiện. Vẻ hạnh phúc trên gương mặt nó mỗi khi nhận được tin nhắn của cậu thật không khỏi khiến tôi ghen tỵ. Và lúc nó lợi dụng chuyến đi công tác kết hợp với việc tranh học bổng của cậu để được ở bên cậu, tôi biết mình phải hành động, nếu không sẽ có một ngày, nó sẽ thoát khỏi vòng tay thương yêu của tôi. Tôi có nhờ thám tử điều tra về cậu, biết được cậu đang ở cùng Cá Mập, một tên thất học vô gia cư và tôi liền nhận ra, chỉ cần lợi dụng Cá Mập, Đại Dân sẽ lại về bên tôi. Tôi tham gia vào chuyến đi cùng cậu và Đại Dân. Lại cái ánh mắt khó chịu khi thấy tôi chen vào kế hoạch trong mơ của nó. Nhưng không sao. Điều tôi làm là điều tốt dành cho nó. Tôi đã lén cài thiết bị thu sóng vào điện thoại cậu, những cuộc gọi hay tin nhắn từ Cá Mập đều được chuyển sang tôi. Và tôi còn chụp lén những bức ảnh và gửi nó bằng điện thoại của Đại Dân để kích tên Cá Mập kia. Ai nào hay, kế hoạch tưởng chừng hoàn mỹ của tôi lại vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi không ngờ rằng Cá Mập vì ghen mà đâm suýt giết chết cậu. May mà tôi theo dõi cậu và kịp cứu cậu đấy nhá. Cậu nợ tôi đấy.
COCC lại ngắt quãng. Hắn đứng dậy và tiến lại cửa sổ, nhìn ra ngoài phía trung tâm thành phố, đèn sáng soi rọi cả màn đêm.
- Đại Dân sau khi cậu mất tích liền điên cuồng tìm cậu nhưng nó không biết rằng cậu đang nằm trong tay tôi. Cá Mập thì bị tôi giam giữ, chơi đùa và thậm chí...quả là một kẻ lao động chân tay, thân hình hoàn mỹ đến hấp dẫn, «chơi » với hắn sướng lắm, giờ tôi còn cảm thấy tiếc nuối khi phải bỏ hắn. Nhưng đừng hiểu nhầm, tôi chỉ yêu thương mỗi Đại Dân thôi. Bây giờ, Cá Mập đang chịu mọi tội thay tôi và Đại Dân sẽ là người phán xét. Chính tay nó sẽ giết Cá Mập để trả thù cho cậu và điều đó sẽ giúp linh hồn nó được cứu vớt, và cuối cùng nó trở về tay tôi.
COCC cười lớn, một cách thỏa mãn.
- Và cậu, cậu nợ tôi. Cậu cũng là thứ mà Đại Dân khao khát vì thế tôi cũng sẽ chiếm đoạt cậu khỏi nó. Mãi mãi.
Dứt lời, COCC lại bên Cáp Quang, vuốt gò má trắng mịn rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu, rồi rời khỏi căn phòng. Căn phòng trở lại yên tĩnh như vốn có của nó.
Cáp Quang nằm đó, không một chút nhúc nhích. Ý thức cậu liệu có đang ở đây không, hay đang phiêu du vào chốn nào ?
Một hàng lệ chảy dài từ khóe mắt Cáp Quang...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro