Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1:

Fic: CÁ MẬP x CÁP QUANG..

Ở một xứ nọ, khi mọi người đang tưng bừng đón chào năm mới, tại một góc phố nhỏ khuất bóng người, có hai người con trai.
Một kẻ nằm bất động, thân lạnh ngắt. Trên thân cậu chi chít đầy những vết đâm loan lỗ, đầm đìa máu tươi.
Kẻ kia khóc nấc lên, rồi lại cười điên dại. Tiếng nhạc kèn náo nhiệt, đối nghịch hoàn toàn với quang cảnh trong cái con hẻm này, nên cũng chẳng ai bận để tâm đến tiếng buồn não ruột kia.
- Cáp Quang, em đừng trách tôi. Là lỗi do em. Là do em!!!
Hắn lại đâm liên tiếp những nhát dao vô tình lên thân xác đã lạnh cứng.
- Em là của riêng tôi. Không ai có quyền sỡ hữu em ngoài tôi cả. Mãi mãi kiếp này về sau!!!
Hắn chạm vào khuôn mặt bé nhỏ của Cáp, vuốt nhẹ và khẽ đặt lên đôi môi thâm tái một nụ hôn nhẹ nhàng.
..............
Cáp gặp hắn với một năm trước, cũng trên chính con hẻm này.
- Sao trông anh buồn thế?
Hắn ngước lên nhìn cậu, bắt gặp một ánh nhìn lạ lẫm.
Giữa trời đông buốt giá, hắn ngồi co ro dưới một lớp áo len mỏng. Khác hẳn với Cáp, một chàng trai lịch lãm mang phong thái quý tộc, toàn thân phủ một lớp áo lông dày và ấm.
Nhìn đầy thèm thuồng cái ấm áp cao sang kia, rồi chợt nhìn lại mình, hắn tặc lưỡi một cái, đánh cho cậu một cái nhìn đe dọa rồi quay đi.
Cáp chỉ nhìn chầm chầm, không nói gì, không hề có chút quan tâm đến cái nhìn cay nghiệt của hắn.
- Này tên kia, nhìn cái gì mà nhìn. Đi chỗ khác!
Hắn gầm gừ, huơ tay dọa đánh cậu.
- Anh trai đây quý danh là gì?
- Bị khùng à? Cút-ttttt!
Cậu bỏ ngoài tay lời đe dọa ấy, vẫn giữ trên môi một nụ cười mỉm, chờ đợi câu trả lời.
Hắn xưa giờ vốn ghét kẻ nào dám nhìn hắn từ phía trên, cảm giác như bị xem thường, cái thứ hắn luôn phải chịu đựng ở cái nhà nuôi chết tiệt kia.
Hôm nay khí trời lạnh cóng người, chả muốn phí sức lãng phí thời gian với Cáp, hắn trả lời ậm ừ cho qua chuyện để đuổi cậu đi.
- Cá mập! Hài lòng chưa? Giờ thì biến đi đừng làm phiền tôi nữa.
Cáp cười phá lên, làm hắn giật nảy mình, vẻ mặt đầy khó hiểu.
- Tên nghe buồn cười quá... khục ... khục ... xin lỗi không có ý xúc phạm.
Cá Mập nghiến răng, máu dồn lên não, hằn rõ các mạch máu trên vầng trán đầy bám đầy bụi than.
Tức điên lên được, móc nhau đến thế mà bảo không có gì ư? Cái tên thanh niên này ăn no mặc quá thèm đòn à?
Hắn dựng người dậy, định nhào vào đấm vỡ mặt Cáp Quang thì ngây người ra vì bất ngờ.
Cậu cởi chiếc áo lông ra, thân khẽ run lên vì lạnh, khoác lên cho hắn.
- Anh là người tốt. Mắt tôi nhìn không hề sai đâu. Anh đừng buồn nữa, mỗi ngày là một niềm vui mới, cứ vững tin mà bước thôi.
Cá Mập nhìn Cáp Quang với ánh nhìn dành cho loài động vật lạ: nó đang nói cái quái gì vậy?
Đoạn, Cáp Quang đứng lên, phủi lớp tuyết dính trên đầu gối. Cậu khẽ cúi người chào hắn rồi quay lưng bước đi, tay chà xát vào nhau, thoát ra khỏi con hẻm hòa mình vào đám đông.
Cá Mập lặng đi không nói năng gì.
Chiếc áo lông này thoáng qua mũi hắn mùi hoa hồng thơm ngát.
- Ấm ...quá...
Hắn cảm thấy lạ lẫm, chắc vì chưa có ai tốt với hắn như vậy, huống chi tên thanh niên kia chỉ là người xa lạ.
Cá Mập trở người, quấn chặt lấy mình bằng lớp áo ấm mới được tặng, và nhắm mắt. Trong giấc mơ đêm ấy, hắn lại mơ thấy cậu. Người thanh niên đôi mắt xanh biếc hiền hậu, mái tóc vàng nhạt như ánh nắng ban mai, với một nụ cười tươi luôn thắm trên môi. Ngay khoảnh khắc ấy, con tim hắn khẽ đập vội, ngóng chờ một ngày tái ngộ.
.
.
.
Cá Mập vẫn chờ đợi Cáp Quang ở con hẻm ấy. Hằng ngày, hắn đăm chiêu nhìn dòng người, cố gắng dò tìm vóc dáng của cậu trong đám đông nhưng không có chút thành quả.
Hắn siết chặt chiếc áo trong tay. Cứ một ngày trôi qua, không được nhìn thấy hình dáng của cậu, lòng hắn càng thêm nghẹn ngào và thầm rủa: cớ sao cậu lại xuất hiện, như một thiên thần hạ thế giữa mùa đông lạnh giá ngày ấy, sưởi ấm con tim hắn rồi lại vụt biến...
Mặt trời bắt đầu lặng xuống đằng Tây, nóng lòng gặp lại người tình thần Núi của mình.
Một ngày sắp kết thúc, Cá Mập thở dài, vẻ mặt thoáng buồn đầy thất vọng. Lại thêm một ngày hắn không được thấy Cáp.
Hắn quay đi, hướng về góc tối của con hẻm nơi giành cho hắn. Đoạn, hắn bật cười, giọng đầy châm biến: cậu làm sao xứng với kẻ dơ bẩn như hắn chứ. Một lần gặp là quá xa xỉ rồi.
*Phịch*
Một tiếng động nhỏ, đủ phá vỡ sự im lặng của con hẻm này.
Hắn ngoái nhìn. Sự chán nản vỡ òa thành sự sung sướng tột cùng trên khuôn mặt hắn.
Cáp Quang đang ngồi rủ người ngay trước cửa hẻm.
Cá Mập vội chạy tới ôm lấy cậu, Nhưng rồi kiềm lại sự ham muốn ấy, hắn quỳ xuống bên, khẽ lay Cáp Quang.
- Cậu gì ơi cậu không sao chứ?
- A! Là anh Cá Mập, lâu rồi không gặp, vẫn yêu đời chứ?
Cáp Quang ngước nhìn Cá Mập. Mặt cậu đỏ lừ lừ, đầy mùi rượu, nửa tỉnh nửa mộng.
- Cậu làm sao thế này?
Cá Mập nhíu mày, lại khẽ lay người cậu, gặng hỏi.
Cậu không đáp lời, chỉ giữ trên làn môi mỏng một nụ cười, hệt như ngày hôm ấy.
- Không có gì đâu. Tôi gặp chúng vấn đề ấy mà. Xin lỗi đã làm phiền tới anh, không hiểu cớ sao tôi lại tới đây nữa.
- Cậu say rồi. Để tôi đưa cậu về.
Hắn lấy một chân làm trụ, đỡ cậu từ từ đứng dậy.
- Tôi tự về được mà.
Cáp Quang vùng khỏi đôi tay rắn chắc đang đỡ lấy mình, loạng choạng không vững rồi té ngã trên nền đá lạnh.
Cá Mập vội đỡ, quàng lấy tay và đỡ cậu, lần này quyết không buông. Hắn không muốn cậu một lần nữa lại biến khỏi tầm nhìn của hắn.
- Để tôi đỡ cậu về. Đứng còn không vững thì đi nỗi gì.
Với sức khỏe vốn có được từ những công việc lao động hằng ngày, hắn dễ dàng cõng cậu lên như một đứa trẻ.
- Cảm ơn....
Cậu nói rồi gục lên bờ vai rộng của hắn. Hơi thở đều đều lên làn da đôi tai hắn. Giọng yếu ớt, không rành mạch chỉ đường về nhà cậu.
Bằng một cách nào đó, hắn nghe rõ đến từng con chữ.
.
.
.
Cánh cửa bật tung dưới sức đạp của Cá Mập.
Nhà của Cáp Quang là một căn hộ nhỏ ở mặt tiền đường, không hề khó kiếm.
Hắn tới phòng ngủ, thả cậu lên giường, và bắt đầu cởi bớt lớp áo bên ngoài.
Lớp áo khoác da, rồi tới chiếc áo chiếc áo thun cũng được cởi ra nốt, để lộ rõ một cơ thể khá rắn rỏi, đối nghịch với cái vóc dáng thư sinh bên ngoài.
Hắn vuốt nhẹ làn da mịn màng.
- Ứ...
Cáp Quang khẽ rên lên, nghe đến gợi tình. Cậu đưa đôi mắt màu xanh biếc nhìn hắn mơ màng, đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi hắn.
Một cơn dục vọng trào lên trong Cá Mập và hắn cũng không có ý định sẽ kiềm chế con thú ấy.
Hắn xé lớp áo thun mỏng trên người. Một cơ thể săn chắc đến từng múi thịt hiện ra. Làn da ngâm ngâm đến hoàn mĩ nếu không vì những vết sẹo ghê gớm.
Cá Mập hôn nghiến lấy Cáp Quang, vô ý suýt làm ngạt cậu.
Rồi hắn cởi phăng đi chiếc quần jeans của hai người, chỉ còn sót lại chiếc quần chíp.
Cá Mập lấy chiếc lưỡi nóng liếm khắp cơ thể Cáp Quang, vừa đặt lên một dấu hôn tại những nơi đi qua. Làn da Cáp Quang thơm mùi sữa, mịn màng và có vị ngọt.
Cậu lại khẽ rên lên, khiến hắn càng kích thích, điên cuồng như thú hoang đến kỳ động dục.
Hắn cắn nhẹ lên cổ cậu. Hàm răng càng cắm sau vào da thịt cậu và bắt đầu rỉ ra những hạt máu đỏ li ti. Hắn nếm vị máu đầy mùi sắt như nếm những viên kẹo ngọt.
Và rồi đến cơn đỉnh điểm, hắn từ từ lột bỏ phần vải còn sót lại trên cơ thể hai người, thực hiện nghi thức chiếm hữu Cáp Quang.
Trong sự thăng hoa của dục vọng, hắn thề rằng Cáp Quang là của riêng hắn và sẽ không ai, bất kỳ ai có được cậu, ngoài hắn.
.
.
.
Cáp Quang và Cá Mập chính thức trở thành người yêu của nhau.
Cậu vẫn luôn tươi cười rạng rỡ như mọi ngày. Riêng Cá Mập có sự thay đổi rõ rệt: hắn vui vẻ, lạc quan và hòa đồng với mọi người, khiến cho người ta tưởng hắn là con người khác.
Cá Mập đã dọn về ở như đôi vợ chồng với Cáp Quang. Hai người sống vô cùng hạnh phúc, cứ tưởng là mãi mãi đến khi...
- Em có điều này hay lắm này!
Cáp Quang hớn hở khoe với Cá Mập.
Hắn đang ngồi đọc báo, nhâm nhi ly cà phê nóng vừa pha.
- Chuyện gì thế nà?
- Em sắp đi công tác một tháng, nếu thành công em sẽ được thăng chức.
Như có tiếng súng bắn ngay tai, hắn khép tờ báo lại, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
- Một tháng ư? Sao lâu vậy Cáp?
- Em còn đi qua đó học thêm về chuyên ngành của em mà. Bên đó mới liên hệ, em nhận được học bổng toàn phần. Em vui lắm, cái học bổng ấy em luôn nỗ lực để đạt được.
Cậu ngồi xuống, với lấy một chiếc bánh quy trên dĩa ở giữa bàn, cắn một cái.
Cá Mập nhìn Cáp Quang không nói nên lời, vừa vui vừa buồn. Hắn mừng vì Cáp Quang của hắn để đạt được ước mơ của mình. Nhìn vẻ vui tươi của cậu, hắn cũng không nỡ phản đối.
Nhưng một tháng là một khoảng thời gian quá dài. Hắn từng trải cái cảm giác phải xa rời cậu và nó vô cùng đau khổ.
- Khi nào em đi?
Từng lời nói gượng gạo thoát khỏi cuống họng.
- Mai anh ạ.
Cáp Quang hồn nhiên đáp.
- Sao gấp thế em?
- Nếu không nhanh thì sẽ có người khác chiếm ngay. Phải tận dụng cơ hội chứ anh.
Cá Mập ầm ừ chúc mừng cậu.
Cảm nhận được cảm xúc của hắn, Cáp Quang đứng nhấc khỏi ghế, tiến tới và quàng tay quang chiếc cổ cao kia.
- Anh đừng buồn. Một tháng vậy cũng sẽ trôi nhanh qua thôi, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.
Cá Mập ôm lấy cánh tay của Cáp Quang, khẽ gật đầu và chúc mừng cậu.
- Mà anh đừng lo. Em đi cùng với Đại Dân mà, sẽ không sao đâu.
Một cơn giận dữ, ghen tuông bùng lên như một quả bom trong Cá Mập.
Đại Dân là sếp của Cáp Quang. Hắn ta từng tới nhà chơi vài lần và Cá Mập luôn để ý thấy ánh nhìn đầy thèm thuồng của hắn ta dành cho Cáp.
Dù Cá Mập luôn bảo cậu phải tránh xa hắn ta nhưng cậu chỉ cười và bảo hắn lo xa quá.
Chuyến đi này kéo dài một tháng, chỉ có Cáp Quang với tên Đại Dân, có trời biết hắn ta dám làm gì.
Cá Mập đập tay xuống bàn một tiếng lớn, Cáp Quang giật cả mình.
- Anh không cho em đi, nhất là chỉ với tên Đại Dân kinh tởm ấy!
- Anh nói gì kỳ vậy?
Cáp Quang ra vẻ chưa hiểu ý hắn.
Cá Mập nắm chặt lấy tay cậu đến mức cậu nghiếng răng vì đau.
- Em tuyệt đối không được đi!
*Chát*
Một cái tát thẳng vào mặt Cá Mập, hắn đứng hình.
Nụ cười trên môi Cáp Quang vụt tắt, khóe mắt cậu ươn ướt.
- Anh làm em thất vọng quá. Em đã mong anh sẽ chúc mừng em đến nhường nào ... vậy mà anh...
- Anh... xin lỗi. Anh chỉ lo lắng cho em thôi...
Cá Mập đầy ân hận níu tay Cáp Quang nhưng cậu lạnh lùng vùng khỏi tay hắn.
- Đừng chạm vào tôi!
Cậu bỏ về phòng đóng sầm cửa, bỏ lại Cá Mập chỉ đứng nhìn đầy đau khổ.
.
.
.
Sáng hôm sau, Cá Mập tỉnh dậy. Tối qua, Cáp Quang không cho hắn vào phòng nên đành phải ngủ ở ngoài sô pha.
- Cáp em?
Không có tiếng trả lời. Hắn liền vùng dậy chạy tìm khắp nhà nhưng không có một ai.
Một tờ giấy nhỏ để trên bàn ăn bay vào tầm nhìn hắn: lời xin lỗi và lời dặn dò của Cáp Quang.
Hắn nhìn vội đồng hồ. Đã 10h38, máy bay đã cất cánh hơn một tiếng trước.
Cá Mập gầm lên đầy phẫn nộ.
.
.
.
*1 tháng sau*
Cáp Quang đứng chờ ở sân bay mãi nhưng không thấy Cá Mập đến đón như đã dặn, mãi đến khi trời sậm tối, đành buồn thiu bắt taxi ra về.
Cậu cảm thấy bồn chồn lo lắng vì suốt một tháng qua Cá mập bỗng bật âm vô tín, không liên lạc.
Nhà tối om khiến Cáp Quang cảm thấy kỳ lạ. Cậu mở cửa vào.
Trong nhà cảnh vật vẫn không khác gì, ngoài trừ lớp bụi phủ trên đồ đạc như đã lâu không ai chùi rửa.
Cậu lấy máy gọi cho Cá Mập, không có tín hiệu trả lời.
*rắc*
Cáp Quang bật đèn nhìn xuống,là điện thoại của Cá Mập, đã vỡ nát thành từng mảnh.
Bấy giờ, cậu bắt đầu phát hoảng lên, vội chạy đi tìm Cá Mập.
Cậu chạy mãi, chạy mãi, quên đi cái lạnh của khí trời, đến những nơi thường đến cùng với hắn, nhưng vẫn không có ai.
Bỗng, như số phận dẫn dắt, cậu tìm thấy hắn tại con hẻm cũ. Quần áo vẫn như ngày cậu chia tay hắn, có điều đã rách nát.
- Cá Mập?
Nghe tiếng gọi thân quen đã đi sâu vào tiềm thức, hắn chậm rãi ngước nhìn.
Thấy Cáp Quang, hắn cười man dại. Khuôn mặt lấm lem bùn đất, dơ dáy, râu tóc bẩn thỉu và dài.
- Về rồi đấy à? Vẫn khỏe chứ? Phải rồi, có cái tên khốn nạn kia đi theo mà...
- Anh làm sao vậy? Tại sao anh lại như thế này chứ?
Cậu quỳ xuống, lay người Cá Mập.
*Phập*
Một âm thanh nghe sao vô tình.
Chiếc áo sơ mi trắng của Cáp Quang bắt đầu thắm đẫm máu ở vùng bụng.
Cậu nằm khuỵu xuống sàn đá phủ đầy tuyết, giương mắt nhìn Cá Mập khó hiểu.
Hắn không nói gì, tiến lại gần, dí sát vào tai cậu, thì thầm:
- Là do em đấy... *Phập*
.
.
.
-Em biết không. Tuần đầu tiên anh đã cố chịu đựng nhưng đến tuần thứ hai, thứ ba, tên khốn ấy liên tiếp gửi cho anh những tấm hình của em. Lúc em đang cười, đang ngủ thậm chí khi đang tắm. Anh gọi điện thì hắn luôn là người bắt máy, giọng đầy chế nhạo bảo em muốn rời xa anh. Anh đã không tin nhưng cả ba tuần em không hề chủ động liên lạc với anh... và đó chẳng phải là kết quả quá rõ ràng rồi ư...
Cá Mập ôm lấy Cáp Quang nằm bất động, đôi mắt mở trân trân nhìn hắn.
- Và giờ tên khốn Đại Dân đó không thể cướp em khỏi tay anh nữa... mãi mãi..
Một tràng cười đầy vui sướng nhưng nghe sao đau buồn đến chạnh lòng..
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro