chuyện ngày mưa🌧
"cậu có còn muốn làm ở công ty này không hả? cái dự án như này cũng nộp được cho tôi sao? cậu coi thường tôi quá rồi đúng không"
chị trưởng phòng vừa nói vừa đập sấp tài liệu dày cộm mà hoàng hùng vừa nộp xuống mặt bàn.
"em xin lỗi ạ"
hoàng hùng vừa cúi đầu vừa lí nhí trong miệng câu xin lỗi.
"thôi em nó mới vô làm được có 4 ngày mà chị giao cho nó đống công việc vậy sao nó làm nổi chị, chia bớt đây tụi em làm cho nè"
mấy anh chị nhân viên trong phòng thi nhau nói đỡ cho em. trộm vía trong phòng ai cũng cưng hùng hết, có mỗi chị trưởng phòng không hiểu sao từ lúc em đi làm cứ me em mà đì thôi.
"bao che à? 4 ngày thì cũng là 4 ngày. làm như vậy mà coi được hả?"
chuyến này chị trưởng phòng căng quá anh chị không giúp được hùng rồi, anh chị xin lỗi hùng nhá hùng ơi.
"tôi nói cho cậu biết, còn 1 lần nữa đừng mơ đến việc làm trong cái công ty này nữa"
nói xong chị đi ra ngoài đóng sầm cửa lại làm hùng giật bắn cả người. em uất ức lắm, chỉ trong nửa ngày mà chị bắt làm nhiều thế sao mà kịp hả chị.
"thôi thương, đừng buồn nhá hùng. chắc nay mẻ ăn trúng cái gì rồi cọc thôi đừng để bụng"
"vâng ạ em không sao đâu mà"
"nhớ mồm"
"dạaa"
________________
cuối cùng cũng đến cái giờ em mong đợi nhất, giờ tan làm.
hoàng hùng cùng các anh chị nhân viên vừa đi đến cửa công ty thì một cơn mưa lớn ào xuống.
một chị nhân viên lên tiếng.
"ui mưa to thế"
"hên vãi nay tao nhờ bồ đến đón. mà chúng mày lo về sớm đi kẻo mưa càng lớn, tao về đây"
một lúc sau mọi người cũng đã kéo nhau về hết, còn mỗi hùng ở lại thôi. lúc nãy đã có anh ngỏ lời muốn chở hùng về nhưng do sợ phiền người ta nên hùng nói dối là sẽ có người tới đón. hùng hư lắm nhá.
hoàng hùng đứng trú mưa trước cổng công ty được 30 phút rồi nhưng mưa vẫn lớn quá đi mất, có khi càng lúc càng lớn hơn nữa chứ.
em nhìn vào chiếc điện thoại trong tay. cứ soạn tin nhắn nhưng lại không dám gửi đi. hải đăng kiêm bạn trai của hoàng hùng giờ này đã đi làm về rồi, nhưng em không dám làm phiền đăng, anh đã đi làm cả ngày trời rồi mà.
thấy cứ đứng đây hoài cũng không ổn, hùng quyết định đội mưa về nhà luôn.
em cố chạy thật nhanh với mong ước là nước mưa sẽ dính ít hơn. dính nước mưa nhiều là sẽ ốm đó, hùng không muốn bị ốm đâu !
hùng chạy lên chỗ bậc thềm để tránh bớt mưa. chiếc bảng "sàn trơn trượt" bị hùng bỏ qua, em bé lo trú mưa quá nên không thấy luôn.
đột nhiên hùng trượt chân, té dập mông xinh xuống sàn. xui sao hôm nay hùng còn mặc quần trắng. sàn vừa dơ vừa cứng, đau chết hùng rồi.
nén cơn đau lại, hùng phải vội đứng lên phủi mông rồi mau chạy về nhà.
về đến nhà, em nhanh chóng bấm mật khẩu rồi lao thẳng vào trong.
vừa vào nhà đã thấy hải đăng ngồi trên sofa làm việc. hùng còn chưa cởi giày đã thả hết đồ trên tay xuống mà đứng khóc ngon lành.
hải đăng quay lại thấy bạn trai nhỏ đang khóc liền vội vàng chạy lại ôm lấy hoàng hùng vỗ về.
cả ngày hôm nay hùng tủi thân lắm, nhưng chẳng dám mè nheo với ai. về nhà thấy hải đăng là bao nhiêu uất ức kèm tủi thân gói gọn trong nước mắt trào hết ra ngoài.
"em bé của anh sao thế? em đau ở đâu hả? hôm nay về sớm đã thế trời còn đang mưa đây sao không gọi anh tới đón? người ướt nhẹp rồi đây này, xót chết thôi"
hải đăng lo lắng tuôn ra 1 tràng dài.
"anh ơi em ngã đau" hùng vừa nói trong giọng mè nheo vừa xoay mông xinh lại cho đăng xem.
"em ngã ở đâu thế? có bị thương không? ngoan anh bế lên tắm rửa thay đồ nhá" anh đã hoảng lại càng hoảng hơn. tay đằng sau lưng hùng vẫn luôn vỗ vỗ dỗ em nín khóc
người nhỏ xíu lọt thỏm trong lòng đăng gật gật đầu. thế là hải đăng cúi xuống gỡ giày ra cho hoàng hùng rồi bế em lên phòng tắm rửa thay đồ cho em.
khi tắm xong, đăng ấn hùng ngồi xuống giường để sấy tóc cho em. vừa sấy anh vừa hỏi.
"mà lúc nãy bé khóc do bé ngã đau hả?"
"không ạ, em tủi"
"đợi anh xíu nhá, anh sấy tóc cho em xong rồi anh ôm em khóc. chứ để tóc ướt thế là ốm đấy"
"vâng ạ"
sau khi sấy tóc cho hùng xong, đăng ôm hùng vào lòng rồi vỗ vỗ lưng em.
"sáng giờ em uất ức gì thì nói anh, anh ở đây nghe em nói"
nghe được câu nói đó từ hải đăng, em liền òa lên vừa khóc vừa kể ra những chuyện cả ngày hôm nay. hoàng hùng vẫn là không mạnh mẽ được trước 1 hải đăng mà.
"ngoan anh thương"
hải đăng liên tục thơm lên má em mà cưng chiều.
sau 15 phút, đăng nghe tiếng khóc của hùng đã nhỏ dần, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ xíu, đăng mới hỏi.
"em hết uất ức chưa?"
"em rồi ạ"
"ngoan ngoan anh thương hùng mà, hôm nay hùng muốn ăn gì nè?"
nghe xong hùng có hơi hụt hẫng, tưởng anh sẽ làm gì nhưng chỉ đơn giản là câu "ngoan anh thương" của đăng.
em vừa nói vừa phụng phịu.
"mì cay ạ"
"rồi rồi, em ngồi trên đây chờ anh nhá"
hải đăng quay lưng đi ra khỏi phòng. anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"đuổi việc người hôm nay đã mắng hùng đi nhé, chức trưởng phòng chuyển lên cho ai có năng lực. chuyển hoàng hùng lên làm thư ký cho tôi."
"vâng vâng"
ai thì đăng không biết nhưng mà làm hùng buồn thì hắn không bỏ qua được.
lúc này hùng áp tai lên cửa nghe nãy giờ đã cười toe toét.
"biết ngay đăng sẽ không nỡ nhìn mình bị thế mà"
___________________
mọi người có idea gì cmt giúp tớ với ạ tớ bí quá😭
fic có gì sai xót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng với tớ nhá🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro