Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Rừng trúc vang lên tiếng xào xạc trong đêm, mây mờ che trăng dần bị gió thổi bay đi, giữa rừng trúc có một bóng lưng thẳng tắp, đôi vai gầy khẽ run lên từng đợt.

Phía xa một thiếu niên trông có vẻ chừng 15 tuổi chạy đến vỗ lên vai bóng lưng nọ, hắn vừa nói vừa thở hồng hộc.

“Ê Cổ Hạo ngươi đứng đây làm gì vậy? Làm ta đi kiếm ngươi mệt muốn chết, tới lượt ngươi đi tắm rồi kìa, nhanh lên chứ nước sắp lạnh rồi.”

Thiếu niên nọ thấy Cổ Hạo không phản ứng lại thì ngước đầu lên nhìn, liền nhìn thấy bờ vai gầy của Cổ Hạo hơi run rẩy, thiếu niên tưởng hắn đang khóc, bèn thở dài.

“Cổ Hạo, có lẽ là do sư tôn của ngươi không vui trong lòng nên mới nhất thời phạt ngươi, ngươi đừng để trong lòng, mau đi tắm đi.”

Nói xong thiếu niên rời đi, sau khi xung quanh yên tĩnh lại, Cổ Hạo cuối cùng cũng ngước mặt lên, trong mắt toàn là tơ máu, sát ý ngập trời, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn.

“Hi Nhiễm, kiếp này ta sẽ làm một đệ tử thật là tốt, để ngươi chết thoải mái một chút…sư tôn của ta.”

*

Tịch Lạc phong các, một nam nhân cao lớn vẻ mặt nhăn nhó đứng ở ngưỡng cửa không ngừng buông miệng bla bla.

“Hi Nhiễm ngươi nhìn lại ngươi xem, thành ra cái bộ dạng gì rồi? Người không ra người quỷ không ra quỷ! Có phải ngươi điên rồi không?!”

Nam nhân thấy Hi Nhiễm đang phát ngốc không phản ứng thì càng bực bội hơn, hắn bước nhanh tới trước túm lấy vai Hi Nhiễm lắc mạnh.

“Ngươi nói rõ ta nghe xem! Cái thằng nhãi kia của Thái Hư tông rốt cuộc tốt chỗ nào mà làm ngươi si mê hắn thành cái dạng điên khùng này hả?!”

Hi Nhiễm bị lắc đến mắc ói, y đưa tay ra cản hành động của nam nhân lại, đôi mắt có chút mờ mịt nhìn lên.

“Khoan đã, dừng lại đi, ta sắp ói rồi, ngươi nói gì? Thái Hư gì cơ?”

Nam nhân kia tức đến nghiến răng, đứng thẳng dậy nhìn Hi Nhiễm, hắn gằng từng chữ.

“Thích giả ngu? Được, ta cho ngươi giả ngu, ở trong Tịch Lạc phong các của ngươi bế quan đi, đừng có mơ mà ra ngoài tìm thằng nhãi kia làm mất mặt tông môn chúng ta nữa, ngươi mà dám lẻn ra ngoài nữa bước. Ta.Đánh.Gãy.Chân.Ngươi.”

Nói rồi hắn tức giận rời đi, cửa đóng lại cực mạnh làm cho Hi Nhiễm giật mình, y ngồi trên giường nhìn về cái cửa đáng thương.

“…”

Ngươi tức cái gì? Ta cũng đâu có quỵt tiền ngươi.

Hi Nhiễm cảm thấy có gì đó sai sai nhưng nhất thời không nghĩ ra, giờ y mới để ý xung quanh. Toàn là đồ cổ trang, ngay cả trang phục y mặc cũng là loại dài rườm rà.

Chậc, xuyên không trong truyền thuyết?

Hi Nhiễm tự véo má mình một cái.

Rất tốt, rất đau.

Y ngồi trên giường ngây ngốc một hồi thì tự nhiên trong lòng chấn động một cái, cái miệng nhỏ run rẩy.

“Gì ấy nhỉ…? Hi Nhiễm? Ta á?”

Sau một lúc thì y nằm phịch xuống giường, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Hay quá rồi, hủy diệt đi.

Thì ra là bị quăng vào sách rồi.

Người ta xuyên sách thì trở thành thiên chi kiêu tử, người mạnh nhất đại lục, vạn người mê các kiểu. Y thì xuyên thành nhân vật nhỏ độc ác làm nền cho nam phản diện thị uy.

Một giọt nước mắt cá chết lặng lẽ rơi trong lòng.

*

Sau khi ngủ một giấc thì y đã nhớ lại toàn bộ cốt truyện, phản diện Cổ Hạo đáng thương không cha không mẹ lưu lạc khắp nơi kiếm sống, năm 13 tuổi hắn được Hi Nhiễm nhặt về tông môn trở thành đệ tử thân truyền của y.

Hắn ôm mơ mộng hảo huyền được sư tôn đối xử tốt, được yêu thương, có nhà nơi hắn trở về.

Ai mà ngờ Hi Nhiễm nhặt hắn về chỉ là tiện tay chứ không hề do thương xót, do sư huynh của y cứ liên tục thúc giục y nhận một đệ tử, Hi Nhiễm lại chỉ thấy phiền phức nên trong một lần rời núi đã tiện tay nhặt một đứa bé về làm đệ tử cho có.

Mà đệ tử y tiện tay nhặt được chính là nguyên nhân chết của y sau này.

Hi Nhiễm sau khi nhận Cổ Hạo làm đệ tử thân truyền thì bỏ bê hắn không quan tâm, Cổ Hạo chỉ được cái danh chứ chẳng được sư tôn quan tâm khiến cho các đệ tử khác xem hắn như trò cười mà nhìn.

Hắn sống hai năm như thứ thấp kém, mặc người cười chê, lại đến năm Cổ Hạo 15 tuổi Hi Nhiễm đột nhiên gọi hắn đến Tịch Lạc phong các.

Cứ tưởng sư tôn đã để ý đến mình, Cổ Hạo mang theo nụ cười tươi chưa từng có chạy đến Tịch Lạc phong các, kết quả Hi Nhiễm nhìn hắn bằng vẻ mặt chán ghét còn có chút ghê tởm tặng cho hắn một trăm roi.

Từ ngày đó cứ mỗi lần Hi Nhiễm không vui chuyện gì thì đều lôi Cổ Hạo ra trút giận.

Chút ánh sáng còn lại của Cổ Hạo tan biến, đến năm hắn 20 tuổi, thành tựu hơn người, thiên tài trăm năm có một, cứ tưởng Thiên Minh tông sẽ có thêm một kỳ tài, ai ngờ Cổ Hạo tự tay đâm chết Hi Nhiễm trước mặt tông chủ.

Tông môn hơn hai ngàn người chỉ trong một đêm bị hắn giết sạch, mà tông chủ thì nhập ma đánh với hắn liên tục mấy ngày cũng bại.

Kết cục, toàn tông diệt.

Sau này hắn là đại phản diện, nghe danh là ai cũng sợ mất mật, lại rơi vào tình yêu của một thiếu niên trong sáng tốt bụng, nhưng không có được, hắn phát điên muốn hủy diệt toàn bộ đại lục thì bại dưới tay nam chính.

Hi Nhiễm nằm trên giường đột ngột bật dậy, khoảng thời gian Hi Nhiễm bị chửi là thứ ngu si mê đàn ông là khoảng thời gian Cổ Hạo được 15 tuổi rồi.

Chắc là còn cứu được?

Y tìm cái gương trong phòng rồi tự soi chính mình.

Ui cha, cái nhan sắc này…thật là mắc ói.

“Chậc, sao mà xấu thế?”

Trong gương đồng là cái mặt trắng bệch như trác voi, hai bên má là hai cục màu đỏ to tướng như bị tát, cái bờ môi thì….

Xấu vãi, ta muốn tự sát.

Hi Nhiễm nhìn mà phát khiếp, vội đi tìm chậu nước để rửa mặt, sau khi đánh lộn với cái mặt ma chê quỷ hờn được một lúc, Hi Nhiễm cũng ngước lên.

Y nhìn vào trong gương đồng mà sững sờ

“Đm…”

Gương đồng phản chiếu một khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy nước, gương mặt trắng trẻo có chút ửng hồng do Hi Nhiễm dùng tay chà mạnh rửa mặt, đôi mắt hồ ly với hàng mi dài kết dính lại do ướt càng làm cho đôi mắt thêm phần quyến rũ quỷ mị.

Phần tóc hai bên ẩm ướt dính vào bên má làm y có chút mềm mại.

Hi Nhiễm nhìn bản thân mình trong gương mà sốc vài phút.

Y dùng tay áo lau qua loa một chút rồi nhìn kỹ hơn.

Cái nhan sắc trời phú này!! Rõ ràng đẹp như thế mà trang điểm thành quỷ cho ai coi!

Trong lúc Hi Nhiễm đang ngây ngốc thì cửa phát ra tiếng động, một nam nhân mặc áo bào đen bước vào, trên đầu hắn cài một cây trâm gỗ đào.

Vẻ mặt hắn có chút đượm buồn nhìn về bóng lưng Hi Nhiễm, trầm giọng.

“Nhiễm Nhiễm, đệ thật sự phải làm đến thế sao? Cho dù có phải tuyệt giao với ta đệ vẫn muốn ở bên Tư Trực sao?”

Hi Nhiễm có hơi run lên, y xoay người lại mềm mại gọi một tiếng.

“Sư huynh"

Trái tim Du Phong hẫng một nhịp nhìn người trước mặt, thiếu niên mặt mày thanh tú xinh đẹp, đôi mắt ươn ướt có chút phiếm hồng, trông như vừa mới khóc một trận.

“Hi Nhiễm sao đệ lại khóc? Nói đi, có phải Kỷ Xích mắng đệ không?”

Du Phong lo lắng đi đến bên cạnh Hi Nhiễm, hắn ngồi xổm xuống cầm lấy tay Hi Nhiễm, giọng điệu dịu dàng hơn trước.

“Nhiễm Nhiễm đệ đừng khóc, chút nữa ca mắng hắn giúp đệ.”

Hi Nhiễm nhìn người trước mặt tự diễn kịch một mình.

“Không phải ca à, Kỷ Xích…”

Ai nha, quên mất nha cái thằng Kỷ Xích hồi nãy đòi đánh gãy chân ta đây mà.

Hi Nhiễm lập tức bĩu môi, ráng rặn ra một giọt nước mắt cá sấu, vẻ mặt cực kỳ đáng thương mà méc.

“Ca à, Kỷ Xích đòi đánh gãy chân đệ nếu đệ bước ra khỏi Tịch Lạc phong các, huu.”

Khóe môi Du Phong co rút, hắn không nhịn được cười một trận.

Hi Nhiễm thấy vậy thì mặt đỏ bừng.

Ta làm nũng không đẹp hay sao? Ngươi cười cái shit!

Thấy Hi Nhiễm đỏ mặt, Du Phong dừng cười hắn giơ tay lên xoa đầu y, cưng chiều mà nói.

“Lâu rồi ca không thấy Nhiễm Nhiễm làm nũng như vậy nên nhất thời vui mừng mà thôi, đệ cứ yên tâm chút nữa ca sẽ giúp đệ dạy dỗ Kỷ Xích một trận.”

Nói tới đây Du Phong có chút phiền não, hắn thở dài.

“Nhiễm Nhiễm, kỳ thực sư huynh không có ý ngăn cản đệ theo đuổi Tư Trực.”

“Nhưng đệ cũng thấy hắn không hề có tình cảm với đệ, đệ vẫn là nên buông bỏ đi, ở với ca không tốt sao? Đệ đừng như thế nữa có được không?”

Vốn dĩ Du Phong đã bỏ cuộc rồi, coi như đây là lần cuối cùng hắn khuyên Hi Nhiễm, nếu không được nữa thì cũng hết cách.

Hi Nhiễm cười cười, đôi mắt híp lại cong cong.

“Được”

Du Phong tưởng mình nghe lầm, hắn nhướn mày đứng lên nhìn chăm chú Hi Nhiễm.

“Nhiễm Nhiễm…đệ bị đoạt xá rồi?”

Khóe miệng Hi Nhiễm giật giật.

Giỏi lắm cái này mà cũng biết.

Du Phong xoa đầu Hi Nhiễm, hắn vui mừng nói.

“Thật không? Đệ không thích Tư Trực nữa?”

Hi Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu một cái, trông mềm mại đáng yêu lại ngoan thế này làm cho trái tim Du Phong mềm nhũn, hắn cười dịu dàng.

“Nhiễm Nhiễm, đệ không cần chạy theo người khác, đệ muốn cái gì ta đều đáp ứng, chỉ đừng để đánh mất bản thân đệ vì người khác.”

“Tối nay đến chính điện một chút, có chuyện cần bàn bạc với các trưởng lão.”

“Ngoan, ca sẽ mua cho đệ đồ ăn ngon.”

Nói xong hắn vò đầu Hi Nhiễm thật mạnh rồi vui vẻ chắp tay rời đi, để lại Hi Nhiễm đang ngồi phát ngốc trên ghế với cái ổ gà trên đầu.

Hay là ca cũng tự dạy dỗ lại bản thân đi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro