Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

Vào hạ, không khí càng ngày càng nóng bức.

Ngày hè nhưng bị cảm lạnh là chuyện đau khổ nhất.

Trận bệnh này của Điền Chính Quốc quấn lấy y hơn nửa tháng, không ăn được đá lạnh cũng không được phép ra gió, mỗi ngày Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là hóa thân thành một cái bánh cá mặn, thông qua việc lật mặt mà đảm bảo nhiệt độ mát mẻ cho mình.

Một hôm Lan Đình từ biệt viện trở về một chuyến, tìm không ít thứ cho Điền Chính Quốc chơi, một cái túi có rất nhiều đồ, Điền Chính Quốc mở ra xem một chút thì Bạch Tuyết Triều tới.

Bạch Tuyết Triều vuốt ve tóc Điền Chính Quốc, lo lắng: “Sao còn chưa khỏi hẳn?”

Điền Chính Quốc tiện tay cột túi lại, không để ý lắm nói: “Nhanh khỏi thôi ạ.”

Trận bệnh này của Điền Chính Quốc khiến Bạch Tuyết Triều rất tự trách, dù sao thì Điền Chính Quốc đi đến tàng thư các với ông lão nên mới bệnh đến bây giờ, thật là lo lắng.

Nghĩ tới đây, Bạch Tuyết Triều áy náy nói: “Là ông ngoại không chăm sóc tốt cho con.”

Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu: “Con không trách ông ngoại đâu mà. Tại con có ghế tựa nhưng không nằm mà nằm sấp trên bàn ngủ, tại con không chịu chú ý sức khỏe của mình. Còn nữa... ông ngoại, mấy ngày nay Thái tử không có kéo con theo xem tấu chương với huynh ấy, con còn ước mình bệnh nhiều thêm mấy ngày nữa.”

Bạch Tuyết Triều nghe vậy thổi râu trừng mắt: “Hắn xem tấu chương thì xem đi kéo theo cháu ngoan của ta làm gì? Hắn mệt thì kệ hắn, lỡ như làm cháu ngoan của ta mệt thì sao?”

Điền Chính Quốc đồng ý: “Đúng đó, con không muốn xem tấu chương với huynh ấy, còn không bằng ngủ thêm một chút.”

Lan Đình: “...”

Nàng nghe xong dở khóc dở cười nói: “Nhưng mà công tử, điện hạ đưa người theo cũng không thật sự bắt người xem tấu chương mà, mệt mỏi chỗ nào đâu?”

Điền Chính Quốc hỏi nàng: “Ta rời giường không mệt mỏi sao?”

Bạch Tuyết Triều cũng nói: “Sao mà không mệt? Cháu ngoan bị bệnh như vậy rồi làm sao có sức xem tấu chương với hắn?”

Hai ông cháu như có chung kẻ địch, Lan Đình đành sửa lời: “Dạ mệt, điện hạ hơi quá đáng, công việc quan trọng như xem tấu chương lại bắt công tử xem cùng cả ngày, thật sự là mệt chết công tử rồi.”

Điền Chính Quốc trịnh trọng gật đầu: “Đúng rồi đó.”

Bạch Tuyết Triều hôm nay đến đây, một là thăm Điền Chính Quốc, hai là đi ra ngoài một chuyến, ông lão thấy sức khỏe Điền Chính Quốc đã ổn định thì yên lòng, nói với y: “Cháu ngoan, hôm nay ông ngoại ra ngoài một chuyến, thăm người quen cũ của ta.”

Ra ngoài sao.

Điền Chính Quốc nhìn bên ngoài một chút, dù ở trong phòng y cũng cảm thấy mặt trời rất nóng, mùa hè Điền Chính Quốc thường không muốn ra ngoài, nhưng mà nghe Bạch Tuyết Triều nói như vậy vẫn nói: “Ông ngoại, con đi với người.”

“Con ở nhà.” Bạch Tuyết Triều liên tục xua tay.

Điền Chính Quốc kỳ quái nhìn ông lão, không hiểu lắm hỏi ông: “Tại sao ạ? Ông ngoại, là người mà con không quen sao?”

Ngày xưa ở núi Lạc Phượng hiếm khi Điền Chính Quốc làm nũng với ông, lần này tới kinh thành một chuyến, cháu ngoan của ông suốt ngày mềm mại mà nói chuyện với ông, thật sự là tim Bạch Tuyết Triều cũng mềm xèo rồi, nhưng lúc này ông không thể đồng ý.

“Không phải con không quen.” Bạch Tuyết Triều giải thích: “Ông ngoại muốn đến núi Thu Lộc, trời nóng như vậy, bệnh của con còn chưa khỏi, leo núi sẽ ra mồ hôi, lỡ như lại cảm lạnh nữa thì sao? Huống hồ...”

Bạch Tuyết Triều cười cười: “Thân thể con không khỏe, không nên đi đến chỗ đó lỡ lại đụng phải.”

Chỗ đó? Chỗ đó nào?

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, Bạch Tuyết Triều sờ sờ đầu y: “Nghỉ ngơi cho tốt, chừng nào con khỏe lại thì ông ngoại dẫn con đi. Nếu con thích Phò mã thì chắc là... con cũng thích hắn.”

Được rồi, không đi thì không đi, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không quên nói với Bạch Tuyết Triều: “Ông ngoại, người đi chậm thôi nha, nhớ đem theo nhiều nước.”

Bạch Tuyết Triều gật gật đầu: “Được.”

Ông lão vẫy tay với Điền Chính Quốc một cái rồi đứng dậy đi, đợi Bạch Tuyết Triều đi rồi, Lan Đình mới nhẹ giọng nói với Điền Chính Quốc: “Công tử, trên núi Thu Lộc, hình như chôn cất không ít người, tiên sinh nói đụng phải... chỉ sợ người quen cũ này của tiên sinh đã qua đời.”

Điền Chính Quốc “A” một tiếng, không nói gì.

Một mình y không có chuyện gì để làm, lại nóng nực, Điền Chính Quốc nằm lại giường, Lan Đình thấy trán y rịn ra mồ hôi, cầm quạt nhỏ quạt nhẹ tay.

“Muốn máy lạnh, muốn uống coca có đá.”

Điền Chính Quốc nằm lỳ trên giường, buông thõng hai tay, nhớ lại những thứ khiến mình vui vẻ.

“Đá lạnh?” Kim Thái Hanh đi vào, giọng nói bình tĩnh.

Từ góc độ của Điền Chính Quốc chỉ có thể nhìn thấy vạt áo cầu kỳ của hắn, Kim Thái Hanh chậm rãi đi về phía y, Điền Chính Quốc vươn tay ôm lấy đùi hắn: “Vương gia, ta nóng quá.”

Kim Thái Hanh hạ mắt nhìn Điền Chính Quốc vài lần, nhẹ nhàng chậc một tiếng: “Muốn đá lạnh thì sai người đem tới cho em, cái này mà em cũng làm nũng với ta?”

Điền Chính Quốc: “?”

Y muốn uống coca có đá, không phải đá lạnh ở đây!

Không đúng, y không có làm nũng.

Điền Chính Quốc rất buồn bực, nhưng mà có đá lạnh thì miễn cưỡng có thể chấp nhận, y hỏi Kim Thái Hanh: “Ta có thể ăn đồ lạnh không?”

Kim Thái Hanh: “Ăn ít một chút.”

Điền Chính Quốc lập tức tỉnh táo: “Vậy ta muốn ăn.”

“Cao Đức.”

Cao quản gia “Dạ” một tiếng, Kim Thái Hanh nhẹ hất cằm: “Em ấy muốn ăn đồ lạnh, sai người làm cho em ấy.”

Cao quản gia: “???”

Loại đồ uống lạnh này Cao quản gia biết, dùng sữa bò nấu ra sữa đặc rồi ướp lạnh mấy canh giờ, quá trình chế biến cực kỳ phức tạp, trời nóng không dễ làm ra món này, khắp kinh thành cũng không tìm được mấy chỗ có món này.

“Nô tài đi tìm...”

Vẻ mặt Cao quản gia đau khổ muốn hỏi, Kim Thái Hanh cười như không cười nhìn hắn một cái, Cao quản gia đành nuốt khổ sở xuống, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Nô tài đi chuẩn bị cho Thái tử phi ngay.”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Ừm.”

Điền Chính Quốc không biết thời tiết này tìm món ăn đó rất khó, cũng nói: “Có thể làm nhanh chút không? Ta nóng lắm rồi.”

“... Có thể ạ.” Cao quản gia cười rất bi thương, hắn ra khỏi viện lương phong, rõ ràng mặt trời chói chang nhưng Cao quản gia lại thấy trong lòng lạnh lẽo.

Hắn nên đi đâu tìm đá lạnh làm đồ ăn cho Thái tử phi đây?

Sao số hắn lại khổ như vậy chứ?

Có món lạnh ăn, tâm trạng của Điền Chính Quốc tốt lên không ít, chỉ là vẫn lười vận động, cứ nằm úp sấp như vậy bên giường, cuối cùng là Kim Thái Hanh đưa tay ra lật mặt giúp y một cái, Điền Chính Quốc đang muốn thuận thế lăn vào trong lòng hắn, đột nhiên ngoài cửa có tiếng người.

“Chuyện gì?”

Người đến sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh: “Điện hạ, không xong, bệ hạ, bệ hạ... hình như sắp không được rồi!”

Không được?

Hoằng Hưng Đế sắp băng hà?

Điền Chính Quốc cũng hoảng hốt.

Trong cốt truyện, Hoằng Hưng Đế băng hà vì trầm mê thuật dưỡng sinh, Điền Chính Quốc nhớ tới lần đầu y và Kim Thái Hanh tiến cung, Hoằng Hưng Đế còn uống rượu huyết nhung hươu, cũng vì rượu huyết nhung hươu này suýt chút nữa hại tính mạng của Kim Thái Hanh.

Lúc trước Hoằng Hưng Đế dưỡng bệnh, Kim Thái Hanh có thể không đến, bây giờ Hoằng Hưng Đế bệnh nặng, Kim Thái Hanh không thể không đến, hắn nhàn nhạt dặn dò: “Chuẩn bị xe.”

“Dạ.”

Người bẩm báo chạy đi, Điền Chính Quốc lại làm một con cá mặn lăn lộn, biết Kim Thái Hanh phải đi thì y cũng không thể trốn được, Điền Chính Quốc than thở nói: “Đồ lạnh của ta...”

Kim Thái Hanh: “Hôm khác ăn. Em còn chưa khỏi bệnh hẳn, cũng không ăn được bao nhiêu.”

Điền Chính Quốc “Ò” một tiếng, cũng không quậy mà chỉ rầu rĩ không vui nói: “Không uống được đồ lạnh, vậy ta thật sự muốn làm nũng. Vương gia, ôm ta một cái.”

Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng, ôm eo Điền Chính Quốc để Điền Chính Quốc gối đầu lên vai mình, bỗng nhiên y nhẹ giọng hỏi: “Vương gia, nếu bệ hạ thật sự không qua khỏi, huynh có buồn không?”

Giọng Kim Thái Hanh bình thản nói: “Nếu bản vương nói không buồn thì sao.”

Điền Chính Quốc nhìn hắn, nhẹ nhàng cọ lên hõm cổ hắn, ôm chặt hắn hơn: “Không buồn thì không buồn, không quan trọng lắm, ta mới quan trọng.”

Kim Thái Hanh khoan thai nói: “Không xấu hổ nữa hả.”

Có gì đâu mà xấu hổ, Điền Chính Quốc oán trách nói: “Mỗi ngày huynh động tay động chân với ta sao không thấy huynh xấu hổ vậy.”

Kim Thái Hanh cười cười, ôm Điền Chính Quốc lên xe ngựa.

Dọc đường đi, xe ngựa lộc cà lộc cộc, hiếm khi Điền Chính Quốc không ngủ.

“Vương gia, huynh nói chuyện với ta đi.”

Mặc dù biết Kim Thái Hanh và Hoằng Hưng Đế không có tình cảm gì, nhưng Điền Chính Quốc vẫn sợ hắn không vui, muốn phân tác lực chú ý của hắn.

“Muốn nói gì?”

“Gì cũng được.”

Suy nghĩ một chút, Điền Chính Quốc hỏi hắn: “Lâu rồi không gặp mấy người Lục hoàng tử, Vương gia, huynh có biết gần đây họ làm gì không?”

Banner timviec

Vẻ mặt Kim Thái Hanh không thích: “Sao cứ thích quan tâm mấy người lung ta lung tung vậy.”

Điền Chính Quốc thúc giục: “Huynh nói nhanh đi.”

Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái: “Cố Phố Vọng hình như đến Đại Lý tự, còn phá mấy vụ án, cũng tạm được.”

Vụ án chuyển giao đến Đại Lý tự thường đều là án trọng đại, Cố Phố Vọng phá được mấy vụ, nhưng chỉ nhận được một đánh giá “cũng tạm được”, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh thở dài nói: “Vương gia, huynh nghiêm khắc quá à.”

“Còn gì nữa không?”

Kim Thái Hanh: “Tưởng Khinh Lương... vào quân doanh. Gần đây đạo phỉ càn rỡ, Tưởng tướng quân dẫn quân diệt cướp, nó cũng đi theo, hình như cũng không kéo chân sau.”

Không cản trở vậy thì cũng có lập công, thật ra những việc này trong cốt truyện có nhắc đến, nhưng Điền Chính Quốc vẫn tò mò xem hướng đi có thay đổi gì nữa không, cũng may, quỹ đạo của mấy người Cố Phố Vọng không thay đổi gì.

Về phần Kim Từ Quân, Điền Chính Quốc cảm thấy không cần hỏi, vị Lục hoàng tử này cả ngày chỉ biết ăn uống vui chơi, nhưng Điền Chính Quốc vẫn hỏi thăm một chút cho đều: “Vậy Lục hoàng tử thì sao? Lâu rồi hắn không tới tìm ta, thật kỳ lạ.”

Kim Thái Hanh: “Mấy ngày em bị bệnh, bệnh tình của phụ hoàng nặng thêm nên đi hành cung an dưỡng, Lục đệ đi theo đến đó.”

Điền Chính Quốc gật gật đầu: “Thảo nào.”

Kim Thái Hanh thờ ơ nói: “Làm sao, em nhớ nó?”

Điền Chính Quốc: “?”

“... Không phải.”

Điền Chính Quốc thở dài, đành làm bộ hỏi tiếp: “Vậy... còn một người nữa. Thái tử thì sao? Vương gia, gần đây Thái tử thế nào, quan hệ của ta và Thái tử tốt nhất, cũng lo lắng cho huynh ấy nhất.”

“Em và Thái tử tốt nhất?” Kim Thái Hanh rũ mắt xuống: “Thật chứ?”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên: “Thật hơn trân châu nữa.”

Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng: “Bản vương không tin.”

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là dùng hành động chứng minh với hắn.

Y xoay người vòng tay ôm cổ Kim Thái Hanh, lại gần cọ đôi môi đỏ của Kim Thái Hanh một chút: “Ta chưa từng làm chuyện như thế này với người khác, chỉ làm với Thái tử.”

“Còn nữa...” Lông mi Điền Chính Quốc run run: “Toàn thân của ta, chỉ có Thái tử từng nhìn, cũng chỉ có huynh ấy từng sờ.”

Kim Thái Hanh dùng một tay ôm Điền Chính Quốc, ánh mắt rất sâu, nhưng cũng chỉ cúi đầu nhìn y: “Sau đó thì sao.”

Điền Chính Quốc: “Không có sau đó. Cái này vẫn chưa tính là tốt nhất hả?”

Kim Thái Hanh: “Không tính.”

Hắn cúi đầu, giọng nói lả lướt: “Làm cho em có con thừa tự mới được xem là tốt nhất.”

Quá mức được voi đòi tiên, Điền Chính Quốc nói: “... Vậy quên đi, ta với huynh không tốt nhất, chúng ta chỉ tương đối tốt thôi.”

Kim Thái Hanh cười nhẹ một tiếng, dùng sức hôn Điền Chính Quốc, len vào khoang miệng y trêu đùa.

Vốn muốn trò chuyện với hắn, nói xong lời cuối cùng thì Điền Chính Quốc là người chịu khổ bị đùa giỡn, đợi khi xe ngựa dừng lại thì Điền Chính Quốc đã nằm trên vai Kim Thái Hanh nhẹ nhàng thở dốc, tùy ý để hắn chỉnh lại quần áo cho mình.

Điền Chính Quốc mở màn xe ra nhìn hành cung tọa lạc dưới chân núi, nguy nga hòa hoa xa xỉ.

Nhìn một chút trong lòng Điền Chính Quốc đột nhiên dâng lên bất an.

Trong cốt truyện, sau khi An Bình Hầu xưng đế thì Hoằng Hưng Đế mới băng hà, nhưng bây giờ chỉ mới tháng sáu.

Lũ lụt ở Giang Nam còn chưa xảy ra, An Bình Hầu cũng chưa có được danh vọng gì trong lòng dân mà Hoằng Hưng Đế đã bệnh nặng.

Hình như... có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Điền Chính Quốc chậm rãi nhíu mày.

Hết chương 98.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về