Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

Viện lương phong.

Mấy ngày gần đây Tôn thái ý thường đến rất đều đặn, thật sự là rất nhiều lần, ông để hòm thuốc xuống, cười khổ nói: “Thái tử điện hạ.”

Kim Thái Hanh ngồi bên giường để Điền Chính Quốc gối lên đùi mình, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên chỉ “Ừ” một tiếng: “Khám cho em ấy.”

Tôn thái y đi lên phía trước, thấp giọng nói: “Thái tử phi, mạo phạm.”

Ông đưa tay ra, trước tiên là thử nhiệt độ trên trán Điền Chính Quốc một chút, sau đó bắt mạch. Tập trung một chút, Tôn thái y thở dài một hơi: “Bẩm điện hạ, thân thể Thái tử phi yếu ớt, lại bị nhiễm lạnh cho nên bây giờ phát sốt.”

Kim Thái Hanh hỏi ông: “Cần uống thuốc không?”

Tôn thái y gật đầu: “Đương nhiên...”

Trong lúc Điền Chính Quốc nửa tỉnh nửa mê, nhưng vừa nghe thấy uống thuốc thì liền cảnh giác, Điền Chính Quốc mơ màng nói: “Ta không uống thuốc, chỉ cảm lạnh thôi, không nghiêm trọng, ngủ một giấc là được rồi.”

Tôn thái y lại chần chờ nói: “Thái tử phi, ngài không thể nghĩ như vậy. Bị cảm lạnh đúng là cần nghỉ ngơi vài ngày, ra mồ hôi sẽ khỏe hơn, nhưng cơ thể ngài còn có bệnh tim, nếu để lâu thì sẽ dẫn đến bệnh tim tái phát.”

Nói tới nói lui vẫn phải uống thuốc, Điền Chính Quốc vô cùng chống cự, lông mi run run, giọng nói có chút oan ức: “Vương gia, ta không uống, huynh nói với ông ấy tự ta có thể khỏi, thể chất của ta tốt lắm, thật đó, ta khỏe như trâu luôn.”

Nói mình khỏe như trâu xong thì Điền Chính Quốc lại mệt mỏi gối lên đùi Kim Thái Hanh, khuôn mặt vì sốt mà đỏ bừng, bởi vì không thoải mái nên cứ liên tục dụi mắt, đôi mắt cũng đỏ lên, trong mắt là hơi nước ẩm ướt giống như vừa khóc xong cực kỳ đáng thương.

Kim Thái Hanh nắm cổ tay Điền Chính Quốc không cho y dụi mắt nữa: “Uống thuốc đàng hoàng, chứ không lại không ngừng oán giận với bản vương.”

Thấy hắn không đứng về phía mình, Điền Chính Quốc quơ quơ tay muốn tránh, nhưng không có sức lực gì nên giãy không ra, đành dùng ánh mắt khiển trách Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng chậc một tiếng: “Làm nũng cũng vô dụng.”

Điền Chính Quốc: “?”

Ý tứ bị xuyên tạc, Điền Chính Quốc rất muốn làm sáng tỏ rằng mình không có làm nũng, nhưng cả người y không có sức, không muốn nói chuyện, Điền Chính Quốc đành ghi nhớ mối thù này trước, sau này lại lôi ra tính sổ với Kim Thái Hanh.

Cứ như vậy, Điền Chính Quốc quay đầu sang hướng khác ngủ thiếp đi.

Vì bị bệnh nên Điền Chính Quốc ngủ không được sâu, cũng không thoải mái.

Trong lúc mơ màng dường như Bạch Tuyết Triều đến, ông cũng chỉ là một ông lão, Điền Chính Quốc lại đang bị bệnh, sợ lây bệnh cho ông lão nên Lan Đình cuống quít khuyên ông lão trở về nghỉ ngơi.

Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng nói chuyện, cũng biết Bạch Tuyết Triều tự trách, nhưng y không thoải mái lắm, không có cách nào lên tiếng an ủi, y cảm thấy cả người lúc nóng lúc lạnh, lúc nóng thì như bị lửa thiêu, lúc lạnh thì như bị dội nước đá vậy.

Điền Chính Quốc khó chịu lăn qua lộn lại, đến khi tay chân đều bị kiềm lại.

Kim Thái Hanh quấn chặt y lại rồi ôm lấy, không cho y lộn xộn xốc hay đá chăn nữa.

“... Nóng quá.”

Điền Chính Quốc nhăn mày, lầm bầm oán giận, y cọ tới cọ lui trong lòng Kim Thái Hanh, tay vuốt nhẹ một đường, cuối cùng dừng lại trên mặt Kim Thái Hanh.

Chỗ đó, nhiệt độ không nóng như lòng bàn tay y.

Điền Chính Quốc vội vàng dán tới gần, mặt cũng cọ cọ, trong nháy mắt mát mẻ lên, được một lát lại cảm thấy nóng cho nên đổi chỗ khác, cực kỳ giống động vật nhỏ, vừa cọ vừa làm nũng, mềm nhũn thành một cục tròn ủm.

Kim Thái Hanh tùy ý để y cọ lung tung, nhưng không bao lâu Điền Chính Quốc phát hiện nhiệt độ lạnh lẽo kia không đủ, trên người y vẫn rất nóng, cho nên bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm này, nhưng không giãy ra được.

Trên trán lấm tấm mồ hôi, tóc đen dính sát vào cổ cũng bị thấm ướt, Điền Chính Quốc không chịu nổi, đành táy máy quần áo, từ từ cởi ra.

Không lâu sau y gần như là không mặc gì mà nằm trong lòng Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm: “Hết nóng.”

“...”

Cũng không hẳn là hết nóng, nhưng mà y rất thoải mái gối lên vai Kim Thái Hanh, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ôn hương nhuyễn ngọc như vậy trong ngực, lá gan còn không nhỏ, không hề phòng bị nằm trong lòng hắn, Kim Thái Hanh cảm thấy không thoải mái lắm,

Chỉ có thể nhìn không thể chạm.

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, ánh mắt ngày càng âm trầm, hắn cố gắng kiềm chế không đụng vào chút da dẻ nào của Điền Chính Quốc, chỉ vươn tay nhẹ nhàng vén tóc ẩm ướt dính trên mặt y ra sau tai.

Nóng, lại bắt đầu nóng.

Yên tĩnh không được bao lâu, Điền Chính Quốc lại bắt đầu lộn xộn: “Vương gia, ta khó chịu quá.”

Kim Thái Hanh giữ lấy eo y: “Đừng lộn xộn.”

Khi tỉnh táo Điền Chính Quốc cũng không phải là bé ngoan nghe lời, huống hồ bây giờ Điền Chính Quốc bị sốt đến mơ hồ, y mở mắt ra, trong mắt ẩm ướt, dường như sắp ngưng tụ thành giọt nước: “Vương gia, ta khó chịu lắm.”

“...”

Sợi dây lý trí hoàn toàn đứt phựt, Kim Thái Hanh nắm cằm Điền Chính Quốc, dường như muốn mạnh mẽ hôn xuống, muốn y bị bắt nạt đến khóc lóc xin tha.

Nhưng chỉ là dường như.

Không bị ôm trong lòng, Điền Chính Quốc lập tức lăn qua một bên, đây hoàn toàn là hành động theo bản năng, không biết mình vừa thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi.

Nằm một chỗ không lâu sau sẽ bị nhiệt độ trên người Điền Chính Quốc làm cho chỗ đó cũng nóng lên, Điền Chính Quốc bị nóng lại bắt đầu tìm một chỗ mát mẻ.

Y lại lần nữa lăn vào trong lòng Kim Thái Hanh.

Một lần đổ bệnh này, còn có người mệt mỏi hơn y nữa, nhưng mà vì y bị bệnh nên một đầu ngón tay cũng không thể động vào được.

Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng đưa đến bên môi, dùng lực rất nhẹ cắn mấy cái, để lại vết cắn trên đầu ngón tay hồng nhạt của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nằm trong lòng hắn, mơ hồ lầm bầm gì đó, cũng không phải kêu đau mà là đang oán giận: “Cứng quá, ngủ không ngon gì hết.”

Kim Thái Hanh giống như là bị y chọc đến tức cười, vốn dĩ cắn y cũng không nỡ dùng sức, bây giờ thì cắn đã mang theo mấy phần trừng phạt.

Cứ như vậy, Điền Chính Quốc lăn qua lộn lại không có cách nào ngủ yên, trong lúc đó thuốc Tôn thái y kê đơn cũng được nấu xong, Lan Đình vội vàng bưng tới, nàng vén màn lên: “Điện hạ, đã nấu thuốc xong, trong lúc còn nóng mau cho công tử uống.”

“Buông ta ra.”

Kim Thái Hanh gật đầu ôm Điền Chính Quốc ngồi dậy, chăn từ trên người Điền Chính Quốc trượt xuống, lộ ra tấm lưng trần trụi của y.

Lan Đình ngẩn người, nhớ lời của Tôn thái y dặn muốn nói lại thôi, đến khi một đôi tay thon dài nhẹ nhàng kéo chăn lên che lại cho Điền Chính Quốc, y nằm trong lòng Kim Thái Hanh lắc đầu nói: “Ta không muốn, nóng, nóng quá.”

Dù nóng cũng phải đắp chăn đàng hoàng, Kim Thái Hanh không chiều chuộng Điền Chính Quốc, hắn quấn người trong lòng kín kẽ không lọt gió, sau đó mới ôm lại vào lòng, Lan Đình thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trái tim cũng lặng lẽ thả về.

Nàng đang nghĩ, điện hạ thương công tử như vậy, sao trong lúc công tử bị bệnh có thể làm gì công tử chứ.

Nắm hai tay Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh bắt đầu đút thuốc cho y, Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng nhưng vẫn nhận ra mùi thuốc đông y, ngửi được mùi thuốc đáng ghét kia Điền Chính Quốc liền nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn phối hợp chút nào.

Kim Thái Hanh đút mấy lần Điền Chính Quốc không uống, Lan Đình đề nghị: “Điện hạ, hay là... để nô tỳ giữ công tử lại cho ngài đút?”

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc, không biết nhớ tới điều gì, lạnh nhạt nói: “Thôi, em ấy không thích bị người ta giữ tay chân đút thuốc, lần trước dọa em ấy như vậy em ấy khóc một trận rồi. Vốn dĩ đang không khỏe, lại khóc nữa thì bản vương...”

Không nỡ.

Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn chén thuốc, cuối cùng uống một ngụm vào, sau đó cúi đầu hôn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc rất thích được hôn, huống hồ hôn nhiều cũng tạo thành thói quen tốt cho y, Kim Thái Hanh vừa lại gần Điền Chính Quốc liền chủ động hé miệng, muốn nụ hôn này sâu sắc thêm.

Lần này cũng vậy.

Môi mềm mại cọ xát, cảm xúc quen thuộc, hô hấp nóng bỏng, Điền Chính Quốc hé miệng, Kim Thái Hanh đè gáy y lại, sau một giây Điền Chính Quốc không đợi được môi lư.ỡi dây dưa mà là thuốc đắng, theo bản năng nuốt xuống.

Trong chốc lát, không khí ái muội lập tức tiêu tan, thậm chí ý thức mơ hồ của Điền Chính Quốc cũng bị gọi về, y từ từ mở to hai mắt, trong miệng đều là vị thuốc đắng khiến Điền Chính Quốc tê cả da đầu.

“Huynh...”

Y vốn định oán giận, nhưng vừa lên tiếng Kim Thái Hanh lại đút thêm một ngụm nữa, Điền Chính Quốc đẩy hắn không được, bị hắn giữ rất chặt, không có cách nào nín thở được nên một lần nữa lại nuốt xuống.

Qua rất lâu, Kim Thái Hanh cứ dùng miệng đút thuốc như vậy, rốt cuộc cũng đút xong bát thuốc cho Điền Chính Quốc.

Lan Đình đem bát không đi, nàng đứng nhìn toàn bộ quá trình, mặt cũng đỏ đến mức như bị nướng chín, lúc đi có vẻ như là chạy trối chết.

Uống hết bát thuốc, Điền Chính Quốc tỉnh táo một chút, nhưng y vẫn không có sức nổi giận, đành ủ rũ nằm nhoài trên vai Kim Thái Hanh, chỉ trích không ngừng.

“Sao huynh có thể làm như vậy...”

Thừa dịp y không tỉnh táo, dùng hôn ngụy trang để bắt y uống thuốc, thuốc gì mà đắng dữ vậy.

Dừng một chút, Điền Chính Quốc lại nói: “Huynh có phải người không. Ta đang bị bệnh mà huynh còn, huynh còn...”

Trước khi uống thuốc, Điền Chính Quốc nằm trên người Kim Thái Hanh bị cộm đến khó chịu thì thôi đi, sau đó Điền Chính Quốc lại bị đút uống thuốc, Vương gia thế mà, thế mà cũng có phản ứng.

Giọng nói Điền Chính Quốc mơ hồ: “Huynh không phải người.”

Hắn nhẫn nhịn như vậy còn bị chỉ trích không phải người, Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, không tính toán với Điền Chính Quốc, chỉ ôm y cách một lớp chăn, thờ ơ nói: “Bản vương không hề làm gì cả, mà em còn nói bản vương không phải người, đợi em khỏe lại, bản vương sẽ cho em biết như thế nào mới là không phải người.”

Hô hấp Điền Chính Quốc rất nặng, cũng rất nóng: “Vậy ta không cần khỏe lại.”

Kim Thái Hanh nhìn y một chút, nắm cằm y như đang nhắc nhở: “Còn nói những lời như vậy nữa thì bản vương không cần đợi em khỏe lại.”

Điền Chính Quốc vội vã củng đầu vào lòng hắn: “Không nói, không bao giờ nói nữa.”

Kim Thái Hanh thấy vậy giơ tay vỗ nhẹ lưng Điền Chính Quốc, dỗ y ngủ: “Vậy ngủ đi.”

Điền Chính Quốc “Ò” một tiếng, cọ tới cọ lui tự tìm tư thế thoải mái cho mình, sau một lát thì ngủ say.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đang ngủ trong lòng mình, hắn nhìn rất chăm chú không biết chán, đến khi Cao quản gia đẩy cửa phòng ra.

“Điện hạ.”

“Chuyện gì?”

Kim Thái Hanh quét mắt qua, Cao quản gia không tự chủ được mà hạ thấp giọng xuống: “Bệnh tình của bệ hạ nặng thêm, quyết định đến hành cung ở vài ngày, có sai Uông tổng quản đến hỏi ngài và Thái tử phi có muốn đi cùng hay không.”

“Không đi.”

Kim Thái Hanh từ chối rất thẳng thắn, Cao quản gia thở dài, nghĩ cũng biết bệ hạ cố ý sai người đến hỏi là muốn điện hạ ở bên cạnh bầu bạn với ông thêm vài ngày.

Chỉ là... Cao quản gia lắc đầu một cái: “Nô tài đi báo lại ngay.”

Cao quản gia rón rén khép cửa lại, còn chưa đi được mấy bước, hắn ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc phát hiện một ngày đẹp trời thế mà đang bị mây đen che phủ, mây tầng tầng lớp lớp, dường như giông bão sắp kéo tới.

Hết chương 97.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về