Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Dù đau khổ thế nào đi nữa thì ông lão đã tới, Điền Chính Quốc phải dậy chơi với ông.

Y khổ sở thức dậy, rửa mặt sửa soạn xong nhưng vẫn còn hoảng hốt, Điền Chính Quốc ngồi trước gương tùy ý để Lan Đình chuẩn bị.

“Vương gia đâu?”

Sớm như vậy mà cũng không thấy Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không chắc chắn hỏi: “Ở thư phòng hả?”

Lan Đình gật đầu: “Dạ, điện hạ có việc đi trước.”

Không phải một mình y phải dậy sớm, Điền Chính Quốc dễ chịu hơn một chút.

Lan Đình nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài xõa tung của Điền Chính Quốc, không biết nhìn thấy gì đột nhiên kêu lên một tiếng, Điền Chính Quốc ngáp dài hỏi: “Sao thế?”

Lan Đình đỏ mặt lắc đầu: “Không, không có gì ạ.”

Dáng vẻ của nàng không giống như không có gì, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn nhưng không thấy gì cả, đành ngẩng đầu nhìn vào gương, không nhìn thì thôi nhìn xong Điền Chính Quốc muốn chui xuống đất ngay tại chỗ.

Trên cổ của y, nơi có nốt ruồi son, hôm qua bị Kim Thái Hanh bắt nạt rất lâu, bây giờ trên da thịt trắng nõn có dấu một vết cắn ái muội, nhìn xa sẽ là một vết hồng như cánh hoa đào, vô cùng kiều diễm ướt át, khiến người ta nghĩ sâu xa.

Điền Chính Quốc: “...”

Y cũng cần mặt mũi mà, quả thực Điền Chính Quốc nổi lên sát tâm, tối hôm qua Điền Chính Quốc không cho Kim Thái Hanh động tay, không thể làm gì khác hơn là ngầm đồng ý hắn động khẩu, nhưng mà kết quả... chi bằng động tay cho rồi.

Điền Chính Quốc rất tuyệt vọng, y đã rất mất mặt rồi, nhưng mà còn chưa nghĩ xong thì Lan Đình đã buộc tóc cho y, do dự một lúc lâu Lan Đình mới thăm dò mà lên tiếng.

“Công, công tử, người còn nhớ lời Tôn thái y dặn không? Bệnh tim của người mới phát tác, chuyện kịch liệt như vậy, người...”

“Không có. Chúng ta không có sinh hoạt vợ chồng.”

“À, dạ.”

Lan Đình im lặng, bầu không khí đột nhiên rất lúng túng.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, không vui mà mắng thầm Kim Thái Hanh, một lát sau Điền Chính Quốc chỉ dấu vết trên cổ, hỏi Lan Đình: “Có thể che nó lại giúp ta không?”

“Dạ được.”

Lan Đình lấy hộp phấn trang điểm ra, cẩn thận dặm lên cho Điền Chính Quốc, dấu vết màu hồng nhạt kia bị che đi, Điền Chính Quốc lại có mặt mũi gặp người ta.

Xử lý xong toàn bộ Điền Chính Quốc mới ra cửa đi gặp Bạch Tuyết Triều.

“Ông ngoại, con dậy trễ.” Điền Chính Quốc hơi ngượng ngùng: “Xin lỗi, để người đợi lâu.”

Đương nhiên Bạch Tuyết Triều không thèm để ý, ông lão cẩn thận nói: “Không lâu, tốt lắm, trách ông ngoại, nên tới trễ một chút, ngày mai giờ thìn ông ngoại mới tới chơi với con.”

Điền Chính Quốc: “...”

Vậy không phải cũng chỉ là 7 – 8 giờ sáng thôi sao?

Nhưng vẻ mặt Điền Chính Quốc vẫn rất vui: “Dạ, giờ thìn.”

Dậy sớm như vậy, cũng may là chơi với ông lão cũng không cần hoạt động quá nhiều, Điền Chính Quốc không có nhiều năng lượng cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được, bọn họ ăn sáng trước, sau đó Bạch Tuyết Triều tràn đầy hứng khởi dạy Điền Chính Quốc chơi cờ, mãi đến khi Cao quản gia tới.

“Thái tử phi, Bạch tiên sinh.”

Cao quản gia đưa một tấm bái thiếp: “Bạch tiên sinh, Phò mã cầu kiến.”

Phò mã? Phò mã gặp ông ngoại làm gì nhỉ?

À đúng rồi, trong cốt truyện, Phò mã là học trò của Bạch tiên sinh, còn là học trò ưu tú của ông lão nữa.

Điền Chính Quốc muộn màng nhớ tới chuyện này, cũng âm thầm tính toán xem Phò mã đến thì có phải y sẽ được về ngủ tiếp hay không, nhưng hy vọng của Điền Chính Quốc bị dập tắt rất nhanh.

Nghe thấy là học trò của mình nhưng Bạch Tuyết Triều cũng không có phản ứng gì, chỉ phất tay: “Không gặp ai cả, ta đang chơi với cháu ngoan của ta, không gặp.”

Điền Chính Quốc: “...”

“Ông ngoại, Phò mã đến cũng đến rồi.” Điền Chính Quốc chậm rãi nói: “Người tới kinh thành chuyến này chắc sẽ phải gặp nhiều người, mỗi ngày con đều ở đây, có thể chơi với ông ngoại bất cứ lúc nào, thiếu một hôm cũng không sao.”

Bạch Tuyết Triều trầm tư một lát, vẫn nói: “Không gặp.”

Ông lão hừ nhẹ một tiếng: “Ta không tính sổ với hắn là tốt lắm rồi, ta giao con cho đứa cháu trai kia của hắn, kết quả thì sao? Nếu không phải cháu ngoan của ta được người ta yêu thích còn không biết chịu bao nhiêu khổ nữa.”

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, Phò mã là Phò mã, An Bình Hầu là An Bình Hầu, y ghét An Bình Hầu chứ không ghét Phò mã, Điền Chính Quốc liền nói: “Ông ngoại, lúc đó Phò mã và Trưởng công chúa không ở trong kinh thành, hơn nữa khi bọn họ trở về không chỉ xin lỗi con mà còn làm chỗ dựa cho con nữa.”

Bạch Tuyết Triều nghe xong vẻ mặt vẫn rất phức tạp, ông lão thở dài một hơi, hỏi Điền Chính Quốc: “Con thích hắn?”

Cũng không phải thích, Điền Chính Quốc còn nhớ lúc ở trường đua ngựa, y vì cứu người mà rơi xuống nước, Kim Thái Hanh nổi trận lôi đình, Phò mã còn tới an ủi y rất nhiều, cũng hiểu Điền Chính Quốc khi hành động như vậy.

“Chỉ là... hình như Phò mã là một người rất dịu dàng?”

Bạch Tuyết Triều cười lắc đầu một cái, không nói gì.

Điền Chính Quốc nói xong, lại đột nhiên có chút tò mò, y hỏi Bạch Tuyết Triều: “Ông ngoại, trước đây không phải Phò mã là trạng nguyên sao, sao bây giờ không làm quan? Lẽ nào giống Cố Phố Vọng – một người bạn của con, bị cha mình ép?”

Bạch Tuyết Triều bị y hỏi thì sững sờ, hồi lâu mới nói: “Phỉ Nguyệt ấy à, có hoài bão lớn. Con không biết năm đó hắn mới vừa thi đậu trạng nguyên có tính nết gì đâu.”

Điền Chính Quốc chớp mắt: “Tính nết gì ạ?”

Gương mặt già nua của Bạch Tuyết Triều thoáng qua chút hoảng hốt, dường như đang nhớ lại, một lúc sau mới hoài niệm lên tiếng.

“Năm đó, hắn cũng chỉ là một thằng nhóc...”

Ngày yết bảng là ngày náo nhiệt nhất kinh thành, khắp nơi khua chiêng gõ trống, bắn pháo liên miên.

Bạch Tuyết Triều và bạn bè của ông ngày hôm đó cố tình đến quán trà, bỗng nhiên vó ngựa vút qua, tiếng huyên náo nổi lên tứ phía, ông quay đầu nhìn chỉ thấy thiếu niên một thân hồng y, cưỡi ngựa trắng từ trên đường chạy như bay đến.

“Thầy ơi! Thầy ơi --------!”

Tô Phỉ Nguyệt ngẩng đầu lên la lớn: “Học trò bất tài, được điểm trạng nguyên.”

Ngừng một chút, Tô Phỉ Nguyệt lại còn tiếc nuối nói: “So với trạng nguyên, thám hoa nghe xuôi tai hơn, học trò vốn định làm thám hoa, nhưng đáng tiếc được bệ hạ ưu ái, bất đắc dĩ đành phải làm trạng nguyên thôi.”

“...”

Bạch Tuyết Triều nghe xong, lời chúc chuẩn bị kỹ càng miễn cưỡng nuốt về, suýt chút nữa giơ tay lên xối nước trà lên đầu học trò của mình, ngựa vẫn còn đang rục rịch muốn di chuyển, Tô Phỉ Nguyệt cười to nói: “Thầy ơi, chí hướng của học trò chưa bao giờ thay đổi. Đời này chỉ nguyện đi khắp giang sơn, gột rửa tất cả bất công trên thế giang!”

Giọng nói của Tô Phỉ Nguyệt vang xa, đó là lúc đẹp đẽ nhất đời người, con đường phồn hoa như gấm, Tô Phỉ Nguyệt cầm xem một nhánh hoa mẫu đơn, ngựa trắng chạy qua con đường dài bằng phẳng, đạp lên từng cánh hoa rơi xuống.

Bầu trời cao và xa vời vợi.

“Nghịch ngợm, không biết xấu hổ.”

Bạch Tuyết Triều cười mắng, nhưng ông lão cười xong lại nhớ tới gì đó, ánh mắt từ từ ảm đạm: “Thế mà đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi.”

Lúc Phò mã còn trẻ có vẻ rất hung hăng, gì mà không muốn làm trạng nguyên, thám hoa nghe xuôi tai hơn, quả thực khác nhau một trời một vực so với bây giờ.

Điền Chính Quốc nghe xong thì càng tò mò hơn, y lại hỏi Bạch Tuyết Triều: “Ông ngoại, vậy sao bây giờ Phò mã lại... hình như chỉ muốn cùng Trưởng công chúa du sơn ngoạn thủy, không quan tâm đến việc gì cả.”

Bạch Tuyết Triều cười miễn cưỡng: “Con người ấy mà, đều sẽ thay đổi.”

Cho tới nay tinh thần Bạch Tuyết Triều vẫn còn rất tốt, không có chút vẻ già nua nào, có lẽ là nhớ tới chuyện năm xưa không thoát ra được nên lúc này ông lão cũng lộ ra chút mỏi mệt của người già.

“May mà có con nhắc, mấy ngày nữa ông ngoại phải đi gặp một người quen cũ.”

Điền Chính Quốc gật gật đầu: “Dạ, lúc đó con đi với người.”

Bạch Tuyết Triều không đồng ý ngay lập tức, hình như có gì đó lo lắng, thế nhưng dù như thế nào, rốt cuộc có gặp Phò mã hay không vẫn cần ông lão lên tiếng.

Cao quản gia hỏi: “Bạch tiên sinh, cho nên là... không gặp Phò mã sao?”

Bạch Tuyết Triều phất tay: “Kêu hắn về đi.”

Cao quản gia đáp lại một tiếng, dặn một người hầu đi từ chối Tô Phỉ Nguyệt.

Bạch Tuyết Triều không gặp Tô Phỉ Nguyệt, Điền Chính Quốc vẫn phải đàng hoàng ngồi chơi với ông lão. Chơi cờ rất mệt đầu, Điền Chính Quốc không muốn động não, chỉ muốn nằm phè phỡn, đột nhiên nhanh trí: “Ông ngoại, người có muốn đọc sách không?”

“Vương... Thái tử có rất nhiều sách cổ và sách hiếm, người có muốn đến xem không?”

Bạch Tuyết Triều nghe vậy đúng là cảm thấy hứng thú, ông lão nói: “Đi xem xem.”

Điền Chính Quốc liền hỏi Cao quản gia: “Có thể dẫn chúng ta đi không?”

Đương nhiên là được, chỉ dặn dò một tiếng nhưng Thái tử phi rất khách sáo, Cao quản gia cười nói: “Thái tử phi, Bạch tiên sinh, mời đi bên này.”

Tàng thư các cách viện lương phong không xa, mà Điền Chính Quốc cũng không phải người thích đọc sách, cho nên chưa từng tới đây lần nào, đây là lần đầu tiên y tới, mới vừa đi vào mùi thơm của những quyển sách liền phả vào mặt.

Điền Chính Quốc hết nhìn trái rồi nhìn phải, Bạch Tuyết Triều nhìn quanh một lát, kích động nói: “Đây không phải là... chú giải Tam Huyền Truyền của Thương Tể Sinh sao?”

Ông lão đi hai, ba bước, còn chưa lấy sách ra đã nhìn thấy gì đó, kinh ngạc nói: “Trung Giám, Nam Hoa Thông Nghĩa, Khổng Luận... đều là sách độc bản, thế mà được sưu tầm đầy đủ!”

Điền Chính Quốc không hiểu những cái đó, chớp mắt: “Vậy... ông ngoại cứ xem từ từ nha?”

Bạch Tuyết Triều vốn không có ấn tượng gì tốt với Kim Thái Hanh, nhưng mà đến đây một lát cũng không thể không khen hắn một câu.

“Vị Thái tử này ánh mắt cũng không tệ đâu.”

Chọn trúng đại bảo bối cháu ngoan của ông, sưu tầm được những quyển sách vô cùng quý giá.

Bạch Tuyết Triều vui đến quên cả trời đất, quyển nào cũng muốn xem, nhưng không biết nên xem quyển nào trước, ông lão nhìn hết một lượt, lúc đang do dự không quyết định được thì có người lên tiếng: “Bạch tiên sinh?”

Điền Chính Quốc sững sờ, Cao quản gia cũng “Ây da” một tiếng, mới nhớ tới người kia, hắn hơi áy náy nói với Điền Chính Quốc: “Thái tử phi, nô tài quên Lâu tiên sinh cũng ở đây.”

“Lâu tiên sinh?”

Tên nghe quen quá, Điền Chính Quốc đang nhớ lại, Cao quản gia giải thích cho y: “Lần trước Thái tử phi thích một cái cốc trà bằng sứ đen, điện hạ dùng một bộ sách cổ đổi cho Thái tử phi đó.”

“Sau đó Lâu tiên sinh chỉ mượn đọc mà thôi, phát hiện sách trong phủ đều là sách quý và độc bản, cho nên có thỉnh cầu với điện hạ xem thêm vài quyển, điện hạ không ý kiến gì, cho nên hằng ngày Lâu tiên sinh đều đến tàng thư lâu.”

Hắn nói xong, Điền Chính Quốc cũng nhớ ra chuyện này, Lâu tiên sinh thật ra là vị thủ phủ Giang Nam từ trước đến nay kính trọng Bạch Tuyết Triều nhất.

Trong cốt truyện, sau lũ lụt, Lâu tiên sinh quyên góp toàn là vàng ròng bạc trắng, khiến An Bình Hầu chiếm được không ít danh vọng trong lòng dân chúng.

Nhưng bây giờ vị Lâu tiên sinh này hằng ngày ngâm mình trong tàng thư các của vương phủ, vẫn kính ngưỡng ông ngoại của y như vậy, thật sự sẽ giúp đỡ An Bình Hầu sao?

Một bên khác, Bạch Tuyết Triều suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhận ra: “Là ngươi? Lâu Nguyệt Như?”

Thấy ông lão còn nhớ mình, vị thủ phủ Giang Nam này cười không ngừng: “Bạch tiên sinh, là tiểu sinh! Ngài còn nhớ tiểu sinh!”

Bạch Tuyết Triều cười nói: “Sao có thể không nhớ được, văn chương của ngươi rất tốt.”

Nhiều năm không gặp, bỗng nhiên gặp nhau lại được người mà mình kính trọng khen ngợi, trong lòng Lâu Nguyệt Như vô cùng vui mừng, ông vốn định che giấu nhưng không che giấu được, đành thay đổi đề tài.

“Đây là...?”

Lâu Nguyệt Như nhìn Điền Chính Quốc, Bạch Tuyết Triều vỗ nhẹ vai y: “Cháu của ta, Điền Chính Quốc.”

Lâu Nguyệt Như chợt nói: “Thái tử phi?”

Bạch Tuyết Triều cười nói: “Đúng vậy.”

Lâu Nguyệt Như cười: “Là một người khiến người ta yêu mến. Chẳng trách điện hạ bằng lòng dùng sách cổ đổi cốc trà, thì ra là vì muốn cháu ngoan của Bạch Tuyết Triều vui.”

Điền Chính Quốc: “...”

Giống như đang khen y, cũng giống như đang khen ông ngoại của y chỉ tiện thể nhắc đến y một câu mà thôi.

Dù như thế nào thì có Lâu Nguyệt Như ở đây, Điền Chính Quốc cũng được thả lỏng không ít, Bạch Tuyết Triều và Lâu Nguyệt Như nói chuyện rất hợp nhau, một khi đã nói là thao thao bất tuyệt, Điền Chính Quốc cũng không bị hỏi đến nữa.

Vì bảo quản sách cho tốt nên xung quanh tàng thư các được thông gió nhưng lại không có ánh sáng quá nhiều, Điền Chính Quốc ngủ một lát thì cảm thấy lạnh, nhưng y vùng vẫy một chút vẫn không muốn di chuyển nên nghĩ là mình có thể chịu được, vì vậy nghiêng đầu qua hướng khác ngủ tiếp.

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Điền Chính Quốc được ôm lên, y vốn định mở mắt ra nhìn nhưng đôi mắt lại cảm thấy đau đớn khó giải thích được, cổ họng cũng vô cùng không thoải mái, Điền Chính Quốc đành cọ nhẹ trong lòng người kia mấy lần.

Kim Thái Hanh cười nhẹ nói: “Suốt ngày không ngủ thì là làm nũng.”

Điền Chính Quốc cảm thấy khó chịu, lông mày cũng nhăn lại, không có sức lực phản ứng với hắn, Kim Thái Hanh nhìn y vài lần cúi đầu xuống dùng trán cọ trán y, một lát sau hắn cũng nhăn mày: “Sao lại nóng như vậy.”

Vạt áo lướt qua, Kim Thái Hanh bước nhanh ra khỏi tàng thư các: “Gọi thái y!”.

Hết chương 96.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về