Chương 95
Xe ngựa lộc cộc.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi một bên.
Trong xe ngựa rộng rãi, hai người ngồi một bên nhưng không gian vẫn rất thoải mái dư dả, đã lâu Điền Chính Quốc chưa ngồi xe ngựa lại, mỗi lần lên xe y phải làm gối ôm hình người, lần này cuối cùng cũng không bị ôm vào trong lòng mà táy máy tay chân nữa.
Bạch Tuyết Triều uống ngụm trà, nhìn Điền Chính Quốc, hòa ái hỏi: “Cháu ngoan, có chật chội không?”
Điền Chính Quốc lắc đầu một cái: “Không chật ạ.”
Bạch Tuyết Triều kiên trì nói: “Sao mà không chật, cả người con cũng sắp bị chen ra ngoài cửa sổ rồi.”
Điền Chính Quốc: “?”
Bây giờ y nằm nhoài trên cửa sổ chỉ là vì muốn nhìn xung quanh thôi, không phải vì chật chội.
Thấy vẻ mặt Điền Chính Quốc nghi hoặc, Bạch Tuyết Triều chậm rãi nói: “Nếu chật vậy thì qua chỗ ông ngoại ngồi nè.”
Điền Chính Quốc: “...”
Y hiểu rồi.
Có một loại chật chội, là ông ngoại cảm thấy chật.
Thấy ông lão lom lom nhìn y, tuy rằng không chật nhưng Điền Chính Quốc vẫn gật đầu, phải ngồi với ông lão, nhưng mà eo y đột nhiên bị ôm, Kim Thái Hanh không sợ sóng lớn nói: “Ông ngoại vừa vào kinh thành, đi đường mệt nhọc, em chen chúc với ông làm gì? Để ông nghỉ ngơi cho khỏe đã.”
Điền Chính Quốc: “... À.”
Y nhớ tới chuyện này. Bản thân cũng vô tâm quá đi, ông ngoại có thể nằm trên xe nghỉ ngơi một chút, dù sao đi đường đến một nơi xa như kinh thành thật sự rất mệt.
Điền Chính Quốc nói: “Ông ngoại, con không chen chúc với người đâu, người nghỉ ngơi trước một chút đi.”
Bạch Tuyết Triều: “...”
Ông lão âm thầm trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái.
Ông cảm thấy tên Thái tử này khiến ông vừa nhìn đã không thích, cháu ngoan còn tin vào mấy lời nhảm nhí của hắn!
Không bao lâu sau, đến Kim vương phủ, Bạch Tuyết Triều hỏi: “Sao các con còn ở vương phủ?”
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, đại khái là bởi vì sau khi sắc phong Thái tử thì y xảy ra chuyện, Vương gia mới không chuyển vào Đông cung ở, nhưng mà Điền Chính Quốc cũng không nói quá rõ ràng, chỉ nói mập mờ: “Vương gia bận quá, chưa kịp ạ.”
Điền Chính Quốc vốn tưởng rằng Bạch Tuyết Triều sẽ hỏi thêm vài câu, nhưng Bạch Tuyết Triều nghe xong thì sáng mắt lên, bắt được điều quan trọng: “Bận? Cháu ngoan, vậy thường ngày chẳng phải sẽ không có ai bầu bạn với con sao?”
Bạch Tuyết Triều trấn an nói: “Không sao, ông ngoại tới rồi, ông ngoại sẽ chơi với con nhiều một chút.”
Điền Chính Quốc: “... Dạ.”
Phát triển này, hướng đi này hoàn toàn ngoài dự liệu của Điền Chính Quốc.
Rốt cuộc cũng chỉ là một ông lão, Bạch Tuyết Triều muốn ở chung với cháu nhiều thêm một chút, nhưng đi đường xa nhiều ngày như vậy nên tinh thần và vẻ mặt cũng lộ ra mấy phần mệt mỏi.
Kim Thái Hanh nói: “Ông ngoại, người đi nghỉ ngơi đi.”
Bạch Tuyết Triều lập tức trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh.
Nghỉ ngơi con khỉ.
Tên Thái tử khốn kiếp này đang muốn cướp cháu ngoan của lão phu!
Cháu ngoan đã lâu không chịu thân cận với ta, thậm chí còn làm nũng với ta, nghỉ ngơi gì mà nghỉ ngơi.
Tâm trạng Bạch Tuyết Triều hùng hùng hổ hổ, vẻ mặt thì vẫn như một thế ngoại cao nhân, ông lão vung vung tay đang muốn nói thì nghe Điền Chính Quốc lên tiếng: “Ông ngoại, trên xe ngựa người không nghỉ ngơi rồi, bây giờ nhanh đi ngủ một giấc đã.”
“Ngày mai Thái tử không ở nhà, không phải người muốn chơi với con sao, người không muốn nghỉ ngơi cho tốt để chơi với con hả?”
Bạch Tuyết Triều vội nói: “Sao mà không muốn chứ.”
Điền Chính Quốc hỏi ông lão: “Vậy ông ngoại không nghỉ ngơi cho tốt thì ngày mai làm sao có tinh thần chơi với con?”
Bạch Tuyết Triều nghe vậy, ông phải nghỉ ngơi thật tốt, lập tức phất tay một cái: “Ông ngoại đi nghỉ ngơi trước, ngày mai chơi với con cả ngày luôn!”
Điền Chính Quốc cười cong mắt: “Dạ, ông ngoại nghỉ ngơi thật tốt nha, đừng ngủ quên đó.”
Chuyện quan trọng như chơi với cháu ngoan sao Bạch Tuyết Triều có thể quên được, ông lão cười ha hả nói: “Sẽ không quên, sẽ không quên.”
Cứ như vậy, Bạch Tuyết Triều được Điền Chính Quốc dỗ dành đi nghỉ ngơi, Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh: “Ông ngoại của ta thật giống trẻ con mà.”
Dụ dỗ được ông ngoại cũng thật là đáng yêu.
Kim Thái Hanh liếc nhìn y một cái, không ý kiến với đánh giá này, chỉ hỏi Điền Chính Quốc: “Phu quân nhặt được?”
Điền Chính Quốc không chột dạ chút nào: “Không phải hả? Vốn dĩ là ca ca gả cho huynh, nhưng lại đổi thành ta, không phải là nhặt được sao?”
Vẻ mặt Kim Thái Hanh cười như không cười, vươn tay nhéo thịt mềm trên mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc vừa đẩy tay hắn vừa tò mò hỏi: “Vương gia, huynh có nghĩ tới việc lỡ như người gả tới là ca ca ta thì các huynh sẽ như thế nào không?”
“Không nghĩ tới.” Chê y nói nhiều, Kim Thái Hanh chặn ngang bế Điền Chính Quốc lên: “Còn nói nữa sẽ hôn em.”
Điền Chính Quốc: “...”
Lông mi Điền Chính Quốc run run: “A, dạ.”
Kim Thái Hanh đi về phía viện lương phong, Điền Chính Quốc đợi một hồi lâu, vào phòng rồi rốt cuộc y không chờ được nữa, nhỏ giọng oán giận: “Lời của huynh không đáng tin gì hết. Ta nói chuyện nè sao huynh còn không hôn ta.”
Kim Thái Hanh vừa đặt y lên giường mềm, tay còn chưa buông eo y ra đã nghe thấy y nói vậy, động tác của hắn dừng lại, Điền Chính Quốc vươn tay ôm cổ hắn, chậm rãi lại gần, Kim Thái Hanh không hôn y thì y hôn hắn.
Cho dù đã hôn bao nhiêu lần Điền Chính Quốc cũng không có tiến bộ gì, chỉ biết lại gần cọ cọ giống như con mèo nhỏ, nhiều nhất là dùng đầu lưỡi liếm một chút, ngây ngô, cũng không có chút tình sắc nào.
Nhưng về sau thì y không thể khống chế được nữa.
Eo nhỏ bị ôm lấy siết chặt, cái hôn như mèo liếm của y cũng bị ngăn lại, bởi vì Kim Thái Hanh thừa dịp Điền Chính Quốc hé miệng mà tấn công, không biết thỏa mãn mà đòi hỏi.
Hô hấp quấn quýt, bầu không khí trở nên ái muội. Vốn dĩ Điền Chính Quốc đang ngồi nhưng trong lúc vô tình bị đè nằm xuống, phát quan bị gỡ xuống, tóc đen tán loạn xung quanh, vạt áo cũng lộn xộn, lỏng lẻo vắt trên đầu vai.
“Vương gia...”
Giọng Điền Chính Quốc nhỏ như mèo kêu, mềm mại nói: “Huynh đừng, đừng xoa eo ta.”
Lòng bàn tay nóng bỏng đặt trên eo gầy, nóng đến mức Điền Chính Quốc cảm thấy mình sắp tan ra luôn, y bị hôn đến cả người mềm nhũn, tay không có sức để đẩy người ta ra, mà cái tay kia còn cố tình dùng sức xoa eo của y, Điền Chính Quốc cảm thấy vừa đau vừa nhột: “Huynh xoa chỗ khác đi.”
Chỉ bắt nạt một chỗ thật sự rất khó chịu, Điền Chính Quốc cũng không phải là không cho hắn xoa, Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn y, nở nụ cười ác liệt: “Vậy thì đổi chỗ.”
Sau một lát, bàn tay xuất hiện trên đùi y, biết rõ ý của Điền Chính Quốc không phải như vậy nhưng Kim Thái Hanh vẫn cười nhẹ hỏi y: “Đổi thành chỗ này?”
Điền Chính Quốc lắc đầu, ngón tay chậm rãi rà soát tới lui, bỗng nhiên Điền Chính Quốc khẩn trương, y không có sức mà đè cái tay đang làm loạn kia lại: “Vương gia, không được, Tôn thái y dặn là không được.”
Lòng vòng đều về chỗ này.
Hắn muốn ngủ với vợ mình, nhưng mà hôn xong vợ lại nói với hắn không được.
Thật sự rất đáng ghét.
Kim Thái Hanh hất tay Điền Chính Quốc ra, cười như không cười nói: “Nếu không tới bước cuối thì không coi là sinh hoạt vợ chồng.”
Điền Chính Quốc: “?”
Hình như hơi có lý.
Điền Chính Quốc dùng ánh mắt mềm mại nhìn Kim Thái Hanh, hắn cúi xuống kề sát tai y, giọng nói lả lướt: “Hôm nay... bản vương sẽ dạy em một vài thứ khác, thế nào?”
Thứ khác gì, Điền Chính Quốc không muốn học, y lắc đầu không ngừng, Kim Thái Hanh nhìn y vài lần, môi đỏ khẽ nhếch, khá là tiếc nuối: “Không có hứng thú?”
Điền Chính Quốc không nói gì, y đưa tay ra, ngón tay trắng nõn xoa xoa môi Kim Thái Hanh, màu môi của người đàn ông hơi đỏ, lúc này càng thêm diễm lệ, nhìn một chút, Điền Chính Quốc liếm môi một cái.
“Vương gia, ta còn muốn hôn.”
“Nhưng bản vương không muốn hôn em nữa.” Kim Thái Hanh khẽ cười: “Trừ phi...”
Hắn cúi đầu, làm như muốn hôn Điền Chính Quốc, nhưng lúc sắp hôn thì động tác hắn ngừng lại, ngón tay bắt đầu làm loạn.
Lông mi Điền Chính Quốc run lên, vốn muốn đẩy ra, nhưng y muốn được hôn, xoắn xuýt một hồi, Điền Chính Quốc vẫn thả tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy đệm mềm, sốt sắng nhìn hắn, ngầm cho phép sự thăm dò này.
Kim Thái Hanh thấy vậy nở nụ cười trầm thấp, rốt cuộc hôn xuống, trình độ làm loạn cũng bắt đầu to gan hơn.
Không biết qua bao lâu, Điền Chính Quốc nằm ườn trên giường, ngón tay siết đệm mềm, sức lức lớn đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch, trên lông mi dính nước mắt, đến tận khi kết thúc.
Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào lòng, Điền Chính Quốc không chịu: “Thật bẩn, không cho ôm ta, huynh đi rửa tay trước đi.”
Kim Thái Hanh cười khẽ: “Ngay cả của mình mà em cũng ghét bỏ?”
Banner timviec
Điền Chính Quốc bực mình nói: “Chỗ đó... không được.”
Y thật sự rất hối hận, không nên nhất thời vì muốn được hôn mà choáng váng đầu óc. Nói là dạy y thứ mới mẻ, kết quả thì Điền Chính Quốc bị bắt ôn lại bài cũ, khiến đệm mềm ẩm ướt một mảng.
Y khóc.
Điền Chính Quốc không chịu để Kim Thái Hanh ôm, hắn rửa tay xong mới có thể ôm người vào lòng. Kim Thái Hanh đặt cằm trên vai Điền Chính Quốc, khoan thai nói: “Sớm ngày khỏe lại, bản vương chờ ngày em thực hiện chức trách của Thái tử phi.”
Điền Chính Quốc trốn trong lòng hắn, biết hắn có ý gì, không làm đến bước cuối cùng mà đã khiến Điền Chính Quốc khóc thật lâu, trong lòng Điền Chính Quốc vẫn còn sợ hãi, nói: “Không được đâu... dù khỏe lại thì bệnh tim vẫn có thể tái phát. Hơn nữa... Vương gia, không phải huynh từng nói việc thành thân quá vội vàng, muốn thành thân lại một lần nữa với ta sao? Vậy việc thành thân trước đó xem như không tính.”
Điền Chính Quốc lời hay ý đẹp mà từ chối hành vi làm bậy trước khi cưới, có thể kéo dài thêm ngày nào thì hay ngày đó: “Gia giáo nhà ta rất nghiêm, không thể làm chuyện đó được.”
Kim Thái Hanh phì cười một tiếng: “Lúc em thoải mái sao không nhớ gia giáo nghiêm?”
Điền Chính Quốc: “...”
Kim Thái Hanh nói tiếp: “Là ai cứ luôn gọi phu quân, xin bản vương -----“
Điền Chính Quốc lập tức che miệng hắn lại: “Không cho nói.”
Dừng một lát, Điền Chính Quốc buồn phiền: “Chỉ có mình huynh biết nói hả.”
Y kéo chăn bọc mình lại bắt đầu giả chết, Kim Thái Hanh nhìn y ôm cả người cả chăn vào lòng. Điền Chính Quốc cố gắng giãy giụa không cho Kim Thái Hanh ôm, nhưng không những giãy giụa không thành công mà còn bị đè ra hôn tiếp.
Một đêm này, rất muộn.
Lúc Điền Chính Quốc muộn màng cảm thấy hình như đã quên mất chuyện gì, y đang bị hôn đến thiếu dưỡng khí, không có cách nào suy nghĩ, trong nháy mắt chần chờ thì Điền Chính Quốc đã bị hôn đến ngất ngất ngây ngây.
Sáng hôm sau, Lan Đình đánh thức Điền Chính Quốc.
“Công tử, thức dậy, công tử, người mau thức dậy.”
Tối hôm qua náo loạn đến khuya, y cảm thấy mình chỉ vừa mới ngủ đã bị Lan Đình đánh thức, Điền Chính Quốc che mắt: “Sao vậy?”
“Công tử, nên thức dậy rồi.”
Điền Chính Quốc mơ màng ngồi dậy: “Ăn trưa hả?”
Lan Đình lắc đầu: “Không phải, bây giờ mới là giờ mão thôi.”
Giờ mão là khoảng 5 – 6 giờ sáng, Điền Chính Quốc vừa nghe xong liền nằm xuống lại: “Sớm vậy mà ngươi kêu ta dậy làm gì? Ăn trưa hẵng kêu.”
Điền Chính Quốc ngả đầu liền ngủ, Lan Đình thấy mà buồn cười, đành lay lay y: “Công tử quên sao? Tiên sinh tới rồi. Tiên sinh nói hôm qua người để tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay đến chơi với người.”
Lan Đình che miệng cười: “Bây giờ tiên sinh đã qua tới rồi. Công tử, mau dậy chơi với tiên sinh đi nào.”
Điền Chính Quốc: “...”
Điền Chính Quốc: “......”
Khó trách y luôn cảm thấy hình như mình đã quên mất gì đó.
Quên mất việc y dỗ dành ông ngoại hôm nay đến chơi với mình.
Lan Đình vui vẻ nói: “Tiên sinh nói hôm nay cố ý dậy thật sớm để có thể chơi với công tử đó.”
Điền Chính Quốc: “...”
Tối qua y không nên làm loạn với Vương gia mà!
Đều là lỗi của Vương gia!
Hết chương 95.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro