Chương 93
Con người buồn vui không giống nhau. Tôn thái y nói vậy đột nhiên cũng là nhắc nhở Điền Chính Quốc.
Tạm thời không thể sinh hoạt vợ chồng.
Đây chẳng phải là Vương gia muốn làm cái gì với y cũng không thể làm sao?
Bắt mạch xong, Tôn thái y vẫn như bình thường, căn dặn vài câu rồi kê vài đơn thuốc bổ, sau đó xách hòm thuốc đi.
“Vương gia.”
Điền Chính Quốc ngồi trên giường, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.
“Hửm?”
“Huynh tới đây một chút.”
Kim Thái Hanh đi về phía y, Điền Chính Quốc nhào vào trong lòng hắn, cả người treo trên người Kim Thái Hanh, sau đó ngẩng đầu lên chớp chớp mắt: “Hôn ta, mau hôn ta.”
Y chủ động đòi hôn, đương nhiên Kim Thái Hanh không cần phải khách khí với y, nhưng hắn lại không nghĩ rằng đây là cạm bẫy ngọt ngào.
Hô hấp quấn quýt, môi lưỡi giao hòa, Điền Chính Quốc được đặt lại giường, gương mặt vì bị hôn mà ửng hồng lúc nãy còn chưa tan đi, bây giờ lại quay trở về, lông mi nhỏ dài nhẹ nhàng run run, cả người thiếu niên xinh đẹp kinh tâm động phách.
Bàn tay thon dài đẹp đẽ bóp eo y, chậm rãi rà soát tới lui, Điền Chính Quốc lập tức cảnh giác, y nghiêng đầu, không có sức lực mà đè cái tay kia lại, nhẹ nhàng thở hổn hển nói: “Vương gia, Tôn thái y nói không được.”
“...”
Liên quan đến chuyện sinh hoạt vợ chồng, Điền Chính Quốc không rõ quy trình cụ thể lắm, nhưng y xem qua xuân cung đồ, cũng không có ngốc đến mức để người khác ăn đậu hũ nhiều như vậy mà còn không biết rốt cuộc Kim Thái Hanh muốn làm gì.
Điền Chính Quốc thích thân thiết với Kim Thái Hanh, đặc biệt là thích được hôn, thế nhưng y sợ tiến triển sau đó, bây giờ giả bộ bệnh tim tái phát, không chỉ có thể giải quyết sự manh động của Vương gia, mà còn giải quyết cả nỗi lo về sau của y, có thể tự do hôn môi.
Điền Chính Quốc vô tội hỏi: “Hôn một cái còn chưa đủ sao?”
Hỏi xong, y tự trả lời luôn: “Ta cảm thấy được rồi á.”
Động tác của Kim Thái Hanh ngừng lại, đành dùng sức siết cái eo nhỏ của thiếu niên, hung ác hôn xuống một lần nữa, dùng hành động mà cho Điền Chính Quốc biết đáp án của hắn.
Không đủ.
“Công tử, mì tới.”
Trong phủ Thượng thư, người hầu bưng một bát mì trường thọ tới, An Bình Hầu không nói lời nào mà ngồi ở một bên, nghỉ ngơi nhiều ngày, cả người gã đã gầy đi không ít, khí chất cũng không còn trầm ổn như lúc trước mà tối tăm hơn rất nhiều.
“Mấy người Lục hoàng tử đâu?”
Hôm nay là ngày sinh của Điền Niệm. Theo như gã biết thì không nên chỉ có một mình An Bình Hầu gã đến đây, Kim Từ Quân, Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng đều sẽ đến tặng quà sinh nhật cho Điền Niệm, quan hệ của Điền Niệm với bọn họ rất tốt mà, chỉ là mãi đến bây giờ, An Bình Hầu cũng không thấy ai tới cho nên lên tiếng hỏi.
Vẻ mặt Điền Niệm thay đổi, lập tức mất tự nhiên cười cười: “Ta không để bọn họ tới. Nhiều người ồn ào lắm, Hầu gia còn chưa khỏe hẳn, ta nghĩ là ngươi thích không khí yên tĩnh một chút.”
“Ngươi cho rằng bản hầu thích yên tĩnh hay cho rằng bản hầu không nhận ra?” An Bình Hầu âm u hỏi Điền Niệm.
Cho dù gã nghỉ ngơi ở Hầu phủ thì cũng biết việc xảy ra ở tửu lâu, hay là việc sau khi gã biết chân tướng hôn ước rồi phát điên giữa đường, đã truyền khắp cả kinh thành.
Lúc trước An Bình Hầu là chính nhân quân tử trầm ổn hiểu lễ nghĩa, bây giờ An Bình Hầu như một trò cười, trở thành niềm vui của người ở đầu đường cuối ngõ, ngay cả người đánh xe của Hầu phủ cũng bị người ta chỉ trỏ.
“Hầu gia, sao ta có thể cho rằng ngươi không nhận ra.”
Điền Niệm sợ gã hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Lục hoàng tử và Tưởng Khinh Lương rất thích cãi nhau, mỗi lần cãi là ầm ĩ không dứt, có lúc ta cũng không chịu nổi, càng khỏi nói là Hầu gia.”
Ngừng một chút, Điền Niệm nói tiếp: “Huống hồ sao Hầu gia có thể không nhận ra? Nếu không nói thì người không nhận ra là ta mới đúng. Ngày đó ở phủ Trưởng công chúa, vì Hầu gia mà Trưởng công chúa và Phò mã trách tội ta, ta không hề có sức phản kháng, Hầu gia, bây giờ ngươi có biết trong miệng người kinh thành ta là người như thế nào không?”
Nói tới đây, Điền Niệm lại nghẹn ngào: “Bọn họ nói ta... không biết xấu hổ.”
An Bình Hầu nhíu mày, hỏi ngược lại hắn: “Vì bản hầu? Cái gì mà vì bản hầu?”
Điền Niệm bị gã hỏi đến sững sờ, đang muốn nói gì đó thì An Bình Hầu lại nói tiếp: “Chẳng lẽ cữu cữu và cửu mẫu nói sai?”
Sau khi biết ông ngoại của Điền Chính Quốc là Bạch Tuyết Triều, An Bình Hầu suy nghĩ rất nhiều. Nói cách khác, sở dĩ gã giống như bị ma quỷ ám ảnh mà từ hôn không thể không liên quan tới Điền Niệm.
Nếu Điền Niệm không cho gã ngon ngọt và hi vọng, nếu Điền Niệm không có như gần như xa mà trêu chọc gã, gã cũng sẽ không đi tới con đường ngày hôm nay.
Gã từ hôn với Điền Chính Quốc, vốn là lỗi của Điền Niệm!
Lần này Điền Niệm thật sự trợn tròn mắt.
Ý An Bình Hầu... cũng cho rằng hắn như thế?
Ở phủ Trưởng công chúa bị nhục nhã, Điền Niệm ngậm lấy oán hận nuốt xuống, hắn nghĩ dù như thế nào thì ít nhất có thể đổi lấy chút yêu thương từ chỗ An Bình Hầu, kết quả đổi được câu nói kia của gã.
Vào lúc này, Điền Niệm chỉ cảm thấy An Bình Hầu ích kỷ, hắn tức giận đến trước mắt biến đen, nhưng cũng trong lúc này Điền Niệm lại tỉnh táo vô cùng.
An Bình Hầu ích kỷ thì như thế nào?
Vừa ý hắn, vốn dĩ sau này An Bình Hầu sẽ đăng cơ, cũng là cái cớ tốt để bắt bí An Bình Hầu.
Hơn nữa bọn họ đã được Hoằng Hưng Đế ban hôn, ban hôn mà vất vả lắm mới có được, An Bình Hầu cứ mất mặt sa sút như vậy hắn nhịn được, không có chuyện bây giờ không nhịn xuống được.
Nghĩ đến đây, dù trong lòng có bất mãn và giận dữ như thế nào, Điền Niệm cũng chỉ hơi thay đổi nét mặt, sau đó rưng rưng nói: “Hầu gia, ngươi...”
Nếu là lúc trước, đương nhiên An Bình Hầu sẽ mềm lòng trước bộ dạng này, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ của Điền Niệm, An Bình Hầu đều không nhịn được mà đem ra so sánh với Điền Chính Quốc, cuối cùng cho ra kết quả Điền Niệm không bằng Điền Chính Quốc, trong lòng càng phiền muộn.
Nhìn Điền Niệm vài lần, An Bình Hầu nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Đừng khóc.”
Dứt lời gã nhìn về phía người hầu, dặn dò: “Lau nước mắt cho chủ nhân của ngươi đi.”
Hành vi của An Bình Hầu được Điền Niệm xem như gã đã thỏa hiệp, Điền Niệm thở phào nhẹ nhõm.
An Bình Hầu nói: “Hôm nay bản hầu đến đây ngoại trừ việc sinh nhật của ngươi, còn có một việc khác.”
Điền Niệm hỏi gã: “Chuyện gì?”
An Bình Hầu: “Bản hầu muốn đi Điền Nam nghỉ ngơi.”
Điền Niệm sững sờ: “Hầu gia, ngươi đi Điền Nam làm gì?”
Đời trước, An Bình Hầu có đi Điền Nam, nhưng là do Đại hoàng tử bắt gã đi thay Đại hoàng tử làm việc, đời này mọi việc đã thay đổi, Điền Niệm vốn tưởng rằng An Bình Hầu sẽ không đi Điền Nam nữa.
Vẻ mặt An Bình Hầu âm trầm: “Cữu cữu đồng ý với Kim vương ---- Thái tử, sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, ông ấy muốn bản hầu rời kinh thành.”
Không biết vì sao, Điền Niệm cảm thấy An Bình Hầu đang nói dối, nhưng mà An Bình Hầu không muốn nói thật với hắn thì hắn cũng không hỏi tới, chỉ giả vờ vui vẻ nói: “Thật sao? Ta cũng định đi Điền Nam, Hầu gia, ta có thể đi cùng ngươi không?”
An Bình Hầu liếc nhìn Điền Niệm một cái, không nói gì, Điền Niệm rũ mắt xuống, cũng đang suy tư.
Bọn họ mỗi người một ý.
Hôm sau.
Ngày thứ hai sau khi bệnh tim tái phát, Điền Chính Quốc không cần dậy sớm đi làm, y vui sướng ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh.
Nhưng cũng có chút không vui lắm.
Lúc trước, Điền Chính Quốc có thể ngủ một giấc đến trưa, ăn cơm trưa xong có thể ngủ tiếp, nhưng dậy sớm mấy ngày liên tục, thế mà y không thể ngủ thẳng đến trưa nữa.
“Ta mà là cá mặn gì nữa chứ, dậy sớm như vậy làm gì.”
Điền Chính Quốc tự kiểm điểm bản thân một chút, quyết định cố gắng ăn bữa sáng rồi lại ngủ, vừa xuống giường thì Lan Đình hớt hải chạy vào.
“Công tử! Công tử -----!”
“Làm sao thế?”
Lan Đình chìa một lá thư ra, vui mừng nói: “Tiên sinh vào kinh thăm người! Ngài ấy cho người truyền tin, chắc là buổi tối sẽ tới kinh thành!”
Điền Chính Quốc: “A?”
Tiên sinh? Là Bạch Tuyết Triều sao?
Cũng là ông ngoại của y tới thăm y?
Không đúng.
Gì mà ông ngoại của y, hồn bị đổi rồi, y là hàng giả, làm sao dám gặp Bạch Tuyết Triều đây!
Điền Chính Quốc hoảng hồn.
“Công tử, người không vui sao?”
“... Vui chứ.”
Ngoài miệng nói vui, nhưng Điền Chính Quốc lại không có chút dáng dấp vui vẻ nào, Lan Đình thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, động viên y: “Công tử, không sao đâu, tiên sinh sẽ không để ý đâu mà, ngài ấy sao có thể tính toán với người chứ.”
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, phát hiện nội dung cốt truyện bị ẩn giấu, y thử thăm dò nói: “Lỡ như để ý thì sao.”
“Tiên sinh thương công tử nhất.” Lan Đình thở dài: “Công tử, nô tỳ nói này, người đó, quá chú ý vào mấy chuyện vụn vặt.”
“Không có máu mủ với tiên sinh thì cũng có sao đâu?” Lan Đình nói: “Tiên sinh chưa bao giờ xem công tử là người ngoài, với phu nhân cũng vậy.”
Phu nhân trong lời của nàng là mẹ ruột Điền Chính Quốc, Điền Triều Triều.
Điền Triều Triều vì bệnh tim, lúc 5-6 tuổi bị cha mẹ ruột bỏ rơi, là Bạch Tuyết Triều nhận nuôi, sau đó Điền Triều Triều thành niên, bệnh tim cũng càng nặng, nàng ấy sợ rằng sau này Bạch Tuyết Triều già đi không có ai ở cạnh chăm sóc, liều nửa cái mạng sinh ra Điền Chính Quốc.
Về phần Điền Thượng thư lúc đó vẫn chưa trở thành Thượng thư, Điền Triều Triều không có tình cảm với ông ta, chỉ là “mượn giống” mà thôi.
Những chuyện đó Bạch Tuyết Triều chưa bao giờ có ý định che giấu, cũng bởi vậy lúc trước Điền Chính Quốc thường xuyên cảm thấy mình là người ngoài, cậu ta không chịu thân cận với Bạch Tuyết Triều, chỉ muốn đến kinh thành đoàn tụ với cha ruột của mình, thành hôn với vị hôn phu của mình.
Lan Đình thở dài: “Công tử từng nói với nô tỳ là mình ngu dốt, không biết nhiều như tiên sinh, cũng không sánh bằng những học trò của ngài ấy, nhưng mà công tử à, tiên sinh không để ý những việc đó, so với việc công tử có tài năng khiến người đời nể phục thì tiên sinh chỉ muốn công tử được vui vẻ mà thôi.”
Điền Chính Quốc nghe xong cũng đã hiểu.
Nguyên thân không thân cận với Bạch Tuyết Triều, cũng là vì cảm thấy mình quá bình thường nên tự ti. Thật ra Điền Chính Quốc cũng có thể hiểu được, cũng cảm thấy nguyên thân muốn vào kinh không chỉ bởi vì nhớ cha ruột.
Người bình thường nếu sống trong hoàn cảnh những người xung quanh cũng đều là người bình thường, đương nhiên sẽ rất vui vẻ, nhưng nếu người bình thường lại sớm chiều làm bạn với những người thông minh xuất chúng thì sẽ sinh ra áp lực, huống hồ cậu ta còn rất để ý những chuyện vụn vặt.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút: “Bây giờ ta nghĩ thông suốt rồi, không để ý mấy chuyện vụn vặt nữa.”
Lan Đình cười với y: “Đúng vậy, bây giờ công tử sáng sủa hơn rất nhiều, tiên sinh thấy chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng.”
Nhưng mà trong lòng Điền Chính Quốc vẫn hoảng loạn, đó là Bạch Tuyết Triều, là một ông lão nổi danh nhất trong cốt truyện, xuất trần cao thượng như một thánh nhân, y cũng không biết nên ở chung với vị ông ngoại này như thế nào.
Điền Chính Quốc thở dài một hơi.
Hoảng loạn này cũng không chỉ là hoảng loạn nhất thời, sau khi biết được tin này, Điền Chính Quốc mất ăn mất ngủ, lăn qua lộn lại, y rất căng thẳng, trở mình ngồi dậy, quyết định: “Lan Đình, bây giờ chúng ta ra cổng thành chờ ông ngoại đi.”
Đương nhiên là Lan Đình đồng ý ngay: “Dạ.”
Xe ngựa được chuẩn bị rất nhanh, lên xe ngựa Điền Chính Quốc mới phát hiện Kim Thái Hanh cũng ở đây.
“Vương gia, sao huynh lại tới đây?”
“Không phải muốn đi đón ông ngoại của em hả?”
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, vốn muốn hỏi sao hắn biết được, sau đó muộn màng phát hiện chuyện trong phủ sao mà Vương gia không biết được, thế nên “Ò” một tiếng.
Kim Thái Hanh ôm lấy eo Điền Chính Quốc, ấn người ngồi vào lòng mình, cằm đặt trên vai Điền Chính Quốc, ngửi được mùi thảo dược thơm ngát đặc biệt trên người thiếu niên, Kim Thái Hanh cắn một cái lên nốt ruồi son trên cổ Điền Chính Quốc.
Lúc này không giống lúc trước nữa, gặp ông ngoại, Điền Chính Quốc không thể để hắn muốn làm gì thì làm, y đẩy hắn một cái: “Huynh đừng cắn ta, hôm nay ta phải làm người cho đàng hoàng.”
Đuôi mày Kim Thái Hanh khẽ giương, răng cũng nới lỏng ra, hắn nhẹ nhàng nắm mặt y quay sang, muốn cười nhưng không cười nói: “Lúc bản vương không đụng vào em thì em quấn lấy bản vương không rời, bây giờ bản vương muốn đụng vào em thì em lại không cho. Sao mà đáng ghét dữ vậy.”
Lời này có ý trách móc nhưng Điền Chính Quốc cây ngay không sợ chết đứng nói: “Loài mèo chúng ta là như vậy đó. Ghét thì huynh đừng có nuôi.”
Nói xong Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên chớp mắt nhìn Kim Thái Hanh, vẻ mặt không có gì sợ hãi, giải thích vô cùng nhuần nhuyễn cho bốn chữ “được sủng mà kiêu”.
Nhìn một chút y còn cố ý lại gần hôn lên khóe môi Kim Thái Hanh một cái, lúc gáy bị đè lại khiến nụ này sâu sắc thêm thì Điền Chính Quốc nắm lấy ngón tay Kim Thái Hanh, chậm rãi nói: “Vương gia, ta lo quá. Lúc ta quyết định đến kinh thành không biết ông ngoại có tức giận không.”
Kim Thái Hanh nhìn y một cái, cười như không cười nói: “Ai dám tức giận với em.”
Điền Chính Quốc nghịch ngón tay Kim Thái Hanh, oán giận hắn: “Huynh chứ ai. Huynh không những chọc ta giận mà còn lên giọng hung dữ với ta.”
Kim Thái Hanh “chậc” nhẹ một tiếng: “Lại lôi chuyện cũ ra với bản vương.”
Nợ cũ tính toán tốt như vậy đương nhiên phải thường xuyên đem ra chứ, Điền Chính Quốc không để ý đến hắn, y dựa vào lòng Kim Thái Hanh, vén màn lên, nhìn ra ngoài không mục đích.
Xe ngựa chạy một đường sắp đến cổng thành.
“Sao nhiều người quá vậy?”
Cổng thành có rất nhiều người, dường như đang hóng chuyện, Điền Chính Quốc cũng tò mò nhìn theo, có hai người đang xảy ra tranh chấp, người sau đuổi người trước.
Người phía trước mắng to: “Ông lão điên này, ông có biết ta là ai không mà dám ra tay với ta? Ta là Lễ bộ Thượng thư!”
Người đuổi theo sau là một ông lão đội nón rộng vành, che hết nửa khuôn mặt, cả người đều là bụi bặm. Ông lão đuổi vài bước, rốt cuộc thể lực không chống đỡ nổi mà dừng lại, tháo giày ra chọi tới, âm thanh đập vào người mạnh mẽ: “Ta khinh! Ta đánh cái con rùa rụt đầu nhà ngươi!”
Điền Chính Quốc: “?”
Lễ bộ Thượng thư?
Đây không phải là người cha Thượng thư kia của y sao?
Điền Chính Quốc đang trố mắt há miệng thì có người nhận ra xe ngựa, hoang mang nói: “Xe ngựa của Kim vương phủ tới! Có trò vui để xem rồi! Xe ngựa của Kim vương phủ tới!”
Tiếng nói vừa dứt, đám người lập tức giải tán, thậm chí ngay cả ông lão đang đánh người cũng thay đổi sắc mặt, nhảy một chân tới.
Xe ngựa dừng lại, Điền Chính Quốc không để chuyện ồn ào lúc nãy trong lòng, y và Kim Thái Hanh xuống xe, nhìn qua nhìn lại, Điền Chính Quốc nghe thấy có người gọi mình.
“Cháu ngoan.”
Ông lão tay cầm nón rộng vành đi tới, toàn thân áo trắng, không nhiễm bụi trần, tiên khí phiêu phiêu, chỉ có đầu tóc bạc hơi rối, nhưng không ảnh hưởng đến khí chất phiêu dật của ông lão.
Ông lão mỉm cười gật đầu với Điền Chính Quốc, đúng là tiên phong đạo cốt, cao thượng xuất trần, xứng đáng với tôn xưng “Tuyết thánh” kia.
Điền Chính Quốc thì rơi vào trầm tư.
Đây là ông ngoại của y?
Đây không phải ông lão vừa đuổi đánh người lúc nãy à!?
Bây giờ bạch y rất sạch sẽ, khí chất xuất trần, không hề giống ông lão đánh nhau rồi dùng hành động rất xấu kia hả, đuổi không kịp thì tháo giày ném.
Dù thay đồ nhanh vậy nhưng Điền Chính Quốc vẫn nhận ra là ông ấy!
Hơn nữa... đột nhiên Điền Chính Quốc cũng không chắc chắn ông ngoại gọi mình là cháu ngoan hay là đồ con rùa* nữa.
*Chú thích: Cháu ngoan (ngoan tôn) phát âm là guāi sūn còn đồ con rùa (quy tôn) phát âm là guī sūn.
Hết chương 93.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro