Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Hơi thở quen thuộc lướt qua cổ, đây là một tư thế cực kỳ thân mật, nhưng Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy lạnh cả người, nguồn nhiệt duy nhất là con mèo nhỏ đang nhích tới nhích lui trong lòng y.

Điền Chính Quốc suýt chút nữa quên phải hô hấp.

Nói không hề sợ chút nào là không thể, vừa nãy Điền Chính Quốc thật sự bị dọa hoảng, bây giờ lại bị vạch trần, y cảm thấy trái tim của mình muốn nhảy ra ngoài.

Y nhẹ nhàng lấy hơi, mặt bị người kia nắm lấy xoay lại, Kim Thái Hanh hạ mắt nhìn y, vẻ mặt vẫn như ngày thường, cười dịu dàng, nhưng Điền Chính Quốc lại thấy được có mấy phần nham hiểm.

“... Vương gia.”

Điền Chính Quốc kinh ngạc hỏi hắn: “Là ta chưa tỉnh ngủ sao?”

Giọng Kim Thái Hanh không nghe ra tâm trạng của hắn, nói: “Không phải.”

“Vậy huynh, ta...”

Điền Chính Quốc nói năng lộn xộn, y có rất nhiều điều muốn nói nhưng mở miệng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng cúi đầu nhìn cái tay đang ôm mình, từ từ đẩy ra.

Thấy người lại muốn tránh thoát, Kim Thái Hanh lần nữa ôm lấy, thậm chí còn dùng sức hơn nữa mà nắm lại tay Điền Chính Quốc.

“Nhiều người nói với em bản vương là kẻ điên như vậy mà em không chịu tin.” Giọng Kim Thái Hanh vừa trầm vừa nhẹ, dường như đang dỗ dành: “Trước đây không xem là việc gì to tát, bây giờ cũng không cần phải để trong lòng. Trở về ngủ một giấc thật ngon, quên hết những chuyện này đi, coi như chưa từng xảy ra, được không?”

Sao có thể quên hết được, lông mi Điền Chính Quốc run run, nhẹ giọng nói: “Huynh để ta suy nghĩ một chút.”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Được, bản vương chờ em nghĩ kỹ.”

Điền Chính Quốc: “... Vậy thì huynh buông tay ra.”

Kim Thái Hanh vẫn không chịu thả Điền Chính Quốc ra, y đợi một lát muốn quay đầu nhìn hắn, nhưng phút chốc Điền Chính Quốc lại bị ôm vào lòng, Kim Thái Hanh dùng sức đến mức Điền Chính Quốc cảm thấy đau.

“... Vương gia.”

“Đợi một chút là tốt rồi.”

Điền Chính Quốc đành cho hắn ôm. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Kim Thái Hanh cũng thả Điền Chính Quốc ra, giọng hắn bình tĩnh phân phó: “Đưa Thái tử phi về viện lương phong.”

Suốt đường về, Điền Chính Quốc rũ mi mắt, vô cùng yên lặng, Lan Đình lo âu nhìn y một lúc lâu đợi trở về phòng cuối cùng không nhịn được.

“Công tử, người không sao chứ?”

“Không sao.”

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, vẻ mặt mê man ngồi xuống.

Trong cốt truyện viết rõ ràng Kim vương là người tàn bạo, tổn hại nhân luân, hung ác, y lại luôn cảm thấy Vương gia là người tốt.

Chẳng trách Vương gia nói y dễ lừa, chẳng trách Vương gia nói nếu muốn gạt y thì y sẽ không phát hiện.

Thật sự Điền Chính Quốc không hề phát hiện ra gì cả.

“Ta thật ngu ngốc.”

Giọng Điền Chính Quốc rất nhẹ rất thấp, Lan Đình an ủi y: “Sao công tử lại nói mình như vậy, công tử không ngốc chút nào hết.”

Điền Chính Quốc hỏi nàng: “Ngươi biết Vương gia huynh ấy... thật ra không tốt như vậy đúng không?”

Lan Đình chần chừ nói: “Công tử, nô tỳ có giao tiếp với người hầu của vương phủ, các cô ấy từng kể cho nô tỳ nghe vài chuyện liên quan tới điện hạ, cho nên...”

Điền Chính Quốc trả lời thay nàng: “Ngươi biết.”

Lan Đình xua xua tay: “Không phải. Lúc đấy nô tỳ cũng không biết, cũng cảm thấy giống công tử vậy, cảm thấy Vương gia thật sự là một người tốt.”

Nàng an ủi như thế nào cũng không thể xoay chuyển, Điền Chính Quốc thở dài một hơi, vẫn rầu rĩ không vui.

Do dự một chút, Lan Đình thật lòng nói: “Nhưng mà công tử à, dù điện hạ là người như thế nào thì ngài ấy đối xử với người thật sự rất tốt. Quản gia và những người khác trong phủ cũng thường nói điện hạ đối tốt với công tử, thật sự là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã.”

Nàng nói rất có lý, nhưng Điền Chính Quốc có chút nghĩ không ra.

Cảnh tượng trong Lập Tuyết đường quá máu me, từ đầu đến cuối Vương gia vẫn luôn lừa y, trong lúc y không biết Vương gia còn từng làm những chuyện gì nữa?

Càng nghĩ lòng Điền Chính Quốc càng loạn, không biết có phải do tác động tâm lý hay không, y luôn cảm thấy trên người có mùi máu tanh, Điền Chính Quốc nói: “Lan Đình, ta muốn tắm.”

Lan Đình vội nói: “Dạ, công tử chờ một chút.”

Nàng đi ngoài, vừa mở cửa đã thấy không ít thị vệ trông coi bên ngoài, trong lòng Lan Đình nghi ngờ, đang muốn bước ra thì bị cản lại, thị vệ hỏi Lan Đình: “Đi đâu?”

Lan Đình thấp giọng nói: “Công tử muốn tắm, ta đi nấu nước cho công tử.”

Thị vệ lại nói: “Không cần cô đi, lát nữa bên nhà bếp nấu nước xong sẽ có người đưa tới.”

Lan Đình kinh ngạc: “Hả?”

Thấy Lan Đình đứng ở cửa quá lâu, Điền Chính Quốc cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Lan Đình, sao vậy?”

Lan Đình gượng cười nói: “Công tử, chút nữa sẽ có người mang nước tới.”

Điền Chính Quốc: “Nhưng mà...”

Lan Đình mở cửa ra, con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn bên người Điền Chính Quốc thấy vậy lập tức nhảy xuống chạy ra ngoài, Điền Chính Quốc còn chưa nói xong phải vội vã đuổi theo nó, nhưng mà y và Lan Đình giống nhau, còn chưa ra khỏi cửa đã bị cản lại.

Thị vệ nói: “Thái tử phi, ngài không thể ra ngoài.”

Điền Chính Quốc nghi hoặc hỏi: “Tại sao?”

Thị vệ trả lời: “... Điện hạ dặn dò. Ngài ấy bảo ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi lung tung.”

Điền Chính Quốc “A” một tiếng, phát hiện được điều gì đó nên cũng không làm khó dễ thị vệ, chỉ mím môi, không vui nói: “Vậy bắt mèo về giúp ta đi.”

Đợi thị vệ ôm Một Nắm trở lại cho Điền Chính Quốc, y đã tức giận được một lúc, Điền Chính Quốc ôm mèo nhỏ vào lòng, xoa lông trên người nó lung tung: “Vương gia không cho ta ra ngoài.”

Lan Đình thở dài một hơi, cố gắng an ủi y: “Cũng còn tốt mà, công tử, người cũng không thích ra ngoài lắm.”

Điền Chính Quốc lại nói: “Không giống nhau. Ta có thể tự mình không ra ngoài, thế nhưng huynh ấy không thể cấm ta ra ngoài.”

Lan Đình: “...”

Nói thì nói vậy, Điền Chính Quốc giày vò Một Nắm xong thì ôm mèo trèo lên giường, lý do của y cũng rất đầy đủ: “Vương gia không thích lông mèo, cũng không thích ta ngủ quá lâu, vậy thì ta sẽ ôm mèo ngủ thật là lâu.”

Lan Đình còn có thể nói gì đây, chỉ có thể buông màn giường xuống cho y, bất đắc dĩ nói: “Công tử ngủ đi.”

Tỉnh thì không vui, nhưng mà lúc ngủ Điền Chính Quốc cũng không dễ chịu.

Ở trong mơ, y bị người ta ôm, ngồi trong lòng người đàn ông, căn phòng mờ tối, Cao quản gia bưng một cái mâm đựng trái cây tới, bên trên là một chùm nho đã chín, màu tím rất đậm, còn có giọt nước chảy xuống.

Ngón tay thon dài ngắt một quả nho đút cho Điền Chính Quốc, y có thói quen được đút nên không có phòng bị đã há miệng, nhưng mà đột nhiên thứ ở trên ngón tay lại nhỏ máu xuống.

Là một con mắt, Điền Chính Quốc nhận ra xong thì sợ đến choáng váng, nhưng cái tay kia vẫn đang đút y.

“Ta không ăn.”

“Ta không muốn, thật sự không muốn đâu.”

“Vương gia...”

Màn giường bị gió thổi nhẹ nhàng chuyển động, Điền Chính Quốc ngủ không ngon, nói mớ không rõ, càng về sau thì biến thành khóc nức nở, không biết qua bao lâu rốt cuộc có người vén màn lụa mỏng lên.

Trên giường, thiếu niên nhíu mày, ngủ không được yên ổn, lông mi ướt át, đã khóc, là bị ác mộng dọa cho khóc.

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn Điền Chính Quốc, vốn muốn vươn tay ôm y, nhưng lúc ngón tay sắp chạm vào Điền Chính Quốc thì động tác chợt ngừng lại.

Người gây ra ác mộng cho y là hắn.

Thôi.

Không dám ôm y, không dám an ủi y như lúc trước, Kim Thái Hanh lau nước mắt cho Điền Chính Quốc, cuối cùng cúi người khắc chế mà nhẹ nhàng hôn lên lông mi của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nhấc con mèo ngủ bên cạnh lên thả xuống dưới, đi ra ngoài, giọng hắn lạnh nhạt hỏi: “Sau khi trở về, em ấy... thế nào?”

Lan Đình nghe thì biết hắn đang hỏi tình trạng của Điền Chính Quốc, nàng lắc đầu: “Công tử không vui lắm.”

Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng: “Trông chừng em ấy.”

Nói xong hắn nhấc chân định đi, giống như tới đây một chuyến chỉ để dặn dò Lan Đình một câu như thế, hai tay Lan Đình nắm chặt, trong lòng xoắn xuýt một lúc lâu mới lấy dũng khí nói: “Điện hạ...”

Bước chân của Kim Thái Hanh dừng lại, không có biểu cảm gì nhìn Lan Đình.

Lan Đình căng thẳng, vẫn đem lời nói đã nghĩ trong đầu vô số lần nói ra, nàng khẩn cầu: “Ngài không nên đối với công tử như vậy. Ngài không thể nhốt công tử cả đời.”

“Tại sao không thể nhốt cả đời?” Giọng Kim Thái Hanh lạnh nhạt: “Một ngày em ấy vẫn chưa nghĩ thông suốt thì bản vương nhốt em ấy thêm một ngày, cả đời chưa nghĩ thông suốt thì bản vương nhốt em ấy cả đời. Ban đầu bản vương nói để em ấy đi, là tự em ấy không chịu đi.”

Lan Đình: “Nhưng mà...”

Trong lòng rất sợ hãi, hít sâu một hơi, Lan Đình hỏi ra nghi vấn của mình: “Nếu công tử nghĩ thông suốt mà công tử... vẫn sợ, không có cách nào chấp nhận thì sao?”

“Đó là chưa nghĩ thông suốt.”

Kim Thái Hanh nhắm mắt, vẻ mặt vô cùng tăm tối: “Cứ nghĩ tiếp. Nghĩ đến khi nào thật kỹ mới thôi.”

Môi Lan Đình giật giật, cuối cùng không nói được gì, nàng ngây người nhìn Kim Thái Hanh đi xa, người đàn ông mặc một thân áo bào đen viền vàng, vô cùng tự phụ, vẻ mặt rõ ràng rất lạnh lùng, không biết ra sao nhưng Lan Đình cảm thấy dường như hắn cũng đang e sợ điều gì đó.

Buổi chiều hôm đó Điền Chính Quốc dành để ngủ, nhưng y vẫn luôn mơ thấy ác mộng.

Khi thức dậy thì đã là lúc thắp đèn.

Điền Chính Quốc cảm thấy giấc ngủ này rất mệt, y mệt mỏi ngồi dậy, hoảng thần một lúc lâu mới vén chăn mỏng lên nhìn quanh, không thấy mèo nhỏ, Điền Chính Quốc hỏi Lan Đình: “Một Nắm đâu?”

Lan Đình nhẹ giọng nói: “Vừa rồi Vương gia tới đem Một Nắm đi rồi.”

Điền Chính Quốc sững sờ, yên tĩnh một lúc mới “Ò” một tiếng.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó cái gì ạ?”

Lan Đình không rõ lắm, Điền Chính Quốc đành cúi đầu siết chặt chăn mỏng, chậm rãi hỏi: “Vương gia không nói gì sao?”

Nói, thế nhưng lời nói kia Lan Đình không dám nói lại cho Điền Chính Quốc nghe, nàng suy nghĩ một chút, đáp: “Điện hạ dặn nô tỳ chăm sóc người thật tốt.”

Điền Chính Quốc nghe xong càng không vui: “Dặn ngươi chăm sóc ta thật tốt, vậy Vương gia thì sao? Huynh ấy không quan tâm nữa hả? Huynh ấy gạt ta lâu như vậy, còn cố ý đút nho cho ta, huynh ấy thông minh nhất, đùa giỡn ta xoay vòng vòng, còn cười nhạo ta.”

Nói tới đây Điền Chính Quốc như nhớ tới gì đó, càng tức hơn: “Huynh ấy trở lại đây cũng không giải thích gì với ta sao? Ta và mèo rốt cuộc ai là Thái tử phi của huynh ấy? Huynh ấy quan tâm mèo cũng không thèm quan tâm ta?”

Lan Đình: “...?”

Công tử đang tức giận, thế nhưng lý do khiến y tức giận khiến Lan Đình không hiểu lắm, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng giải thích một chút: “Lúc đó công tử đang ngủ cho nên điện hạ đi.”

Điền Chính Quốc thật sự tức muốn xỉu: “Huynh ấy đi? Ta nằm mơ thấy ác mộng cả một buổi trưa đều tại huynh ấy, mà huynh ấy đi?”

“Huynh ấy dựa vào cái gì chứ.” Điền Chính Quốc càng nghĩ càng tức: “Không giải thích với ta, cũng không tới dỗ dành ta, lại càng không nói xin lỗi với ta, ta nằm mơ thấy ác mộng huynh ấy chỉ đứng nhìn. Huynh ấy có còn là người không?”

Điền Chính Quốc chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, quyết định: “Không được, Vương gia đừng hòng trốn.”

Vì vậy không lâu sau, thị vệ vội vàng chạy tới thư phòng, nói nhỏ vài câu với Cao quản gia canh giữ ngoài cửa, Cao quản gia nghe xong biến sắc, đẩy cửa đi vào hô lên: “Điện hạ! Đại sự không ổn rồi! Thái tử phi, bệnh tim của Thái tử phi tái phát rồi!”

Hết chương 90.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về